Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ là gia đình chú thím Ba và chú Thím Út, ai nấy cũng đều trong lòng nóng như lửa đốt. Đã hai tiếng trôi qua, bên trong vẫn chưa có động tĩnh, còn Kim Duyên thì ngồi tựa vào ghế, nước mắt liên tục chảy dài. Nàng sợ lắm, nếu Khánh Vân có chuyện gì mẹ con nàng sẽ ra sao đây? Rồi ai sẽ thương yêu, chiều chuộng nàng? Ai sẽ dỗ dành những lúc nàng tủi hờn giận dỗi? Cả hai còn chưa có được cái đám cưới viên mãn nữa mà.
Đặt bàn tay lên bụng, nàng không ngừng cầu nguyện, trấn an mình rằng Khánh Vân sẽ vượt qua. Con của nàng khi sinh ra chắc chắn sẽ có đủ hai người mẹ, cùng nuôi nấng, dạy dỗ nó.
Chờ đợi, chờ đợi mãi. Vẫn không có gì thay đổi, nàng lại gục đầu, dòng suy nghĩ tiêu cực lần nữa tràn về. Thím Út đau lòng ngồi nhích lại bên cạnh con gái, đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên má nàng rồi ôm vào lòng. Kim Duyên ở trong lòng má, khóc đến đáng thương khiến ai ở đó đều đau xót.
- Nín đi con, By nó sẽ không sao, nó là con má, má biết mà, nó mạnh mẽ lắm.
Rồi thím Ba đến xoa nhẹ đầu nàng ủi an trong khi khóe mắt thím đã đỏ ngầu, giọng nghẹn ngào, nước mắt chẳng tự chủ tuông rơi.
- Hức~ chị By hứa... sẽ lo cho con cả đời... hức... chị ấy sẽ không thất hứa, đúng không má?
Kim Duyên trong cơn nức nở, đưa tay quệt nước mắt ấm nóng trên má mình, cổ họng nghẹn ứ cố nói thành lời.
- Đúng đúng, Khánh Vân không bao giờ thất hứa.
Thím Ba gật gật, vỗ nhẹ lưng nàng.
Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng đã mở ra. Đi đầu là vị bác sĩ đã đứng tuổi, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, sau đó còn có vài người y tá cũng đã thấm mệt.
- Bác sĩ, con tôi sao rồi?
Chú Ba ngay lập tức sốt sắng hỏi, trái tim nãy giờ vẫn đập thình thịch.
- Bệnh nhân bị va đập đầu rất mạnh, tạm thời không thể nói trước được điều gì, có tỉnh được hay không còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy.
Nói xong vị bác sĩ cúi đầu chào mọi người một cái rồi rời đi.
- Mời người nhà của bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện.
Sau đó cô ý tá nhẹ nhàng lên tiếng, có chú Ba vẫn giữ được bình tĩnh liền đi theo cô ấy.
Lời nói phát ra từ vị bác sĩ làm Kim Duyên chưng hửng, tim nàng như bị lạc mất một nhịp. Ý chí là sao chứ? Nói như vậy lẽ nào Khánh Vân có khả năng không qua khỏi. Nàng như gục ngã, tay chân bủn rủn không nhấc lên nổi mà quỵ xuống. Đừng xảy ra chuyện gì, em xin chị.
.
Cả đêm Kim Duyên không thể ngủ, nàng túc trực bên giường bệnh, bàn tay nắm chặt lấy tay cô không rời. Gia đình có kêu nàng về nghỉ nhưng nàng không chịu, nhất quyết muốn ở lại trông chừng Khánh Vân. Có đôi khi nàng mệt mỏi, gục xuống ngủ một lát, nhưng đều mơ thấy ác mộng liền hoảng hốt tỉnh dậy. Vội vã kiểm tra chiếc máy cứ tít tít ở bên cạnh, thấy nó vẫn chạy những đường xanh đỏ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này chú thím Út và Đăng Khôi đã về nhà do ở bệnh viện đông người cũng không tiện. Chú thím Ba ở ghế nhìn Kim Duyên đang ngồi im thin thít bên cạnh Khánh Vân, không khỏi đau lòng, nhưng cũng chẳng biết nên làm gì.
Kim Duyên đau lòng xoa lên bàn tay của người đang nằm im bất động trên giường, cánh tay cô toàn dây nhợ chằng chịt, trên đầu miếng băng gạt trắng còn loang lỗ vết máu đỏ thẫm.
- Con ngủ một lát đi.
Rốt cuộc thím Ba chịu không nổi mới đến gọi Kim Duyên, bây giờ đã năm giờ sáng rồi.
- Dạ không, con muốn ở với chị Vân.
Kim Duyên cứng đầu, nàng không muốn rời xa cô dù chỉ là nửa bước.
- Nghe má, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa con chứ, Khánh Vân nó biết con như vậy rồi nó có vui không?
- Dạ con biết rồi.
Cuối cùng nghĩ đến con nhỏ còn trong bụng mình, Kim Duyên không muốn bướng bỉnh nửa. Đúng, nàng phải mạnh mẽ lên, phải lo cho sức khỏe của mình và con nữa, như vậy Khánh Vân mới mau tỉnh lại... phải không?
Rồi Kim Duyên đến chiếc ghế sofa ở góc phòng, nàng nhẹ nhàng nằm xuống chợp mắt một tí. Mong rằng sáng mai thức dậy sẽ thấy Khánh Vân mỉm cười với mình.
.
Sáng hôm sau khi Kim Duyên thức dậy, việc đầu tiên nàng làm là đến bên cạnh Khánh Vân xem cô ấy sao rồi. Không có tiến triển, vẫn bất động nằm đó, chỉ sau một đêm mà sắc mặt xanh xao đi thấy rõ. Nàng đi vào trong rửa mặt rồi trở ra, ngồi xuống ghế, xót xa đặt một nụ hôn lên má cô, giọt nước mắt lại vô thức chạy xuống.
- Ăn cơm đi nè con, đừng có bần thần ra nữa.
Mở cửa đi vào là thím Út và có cả thím Ba. Sáng nay thím Út đã thức dậy từ sớm để nấu bữa sáng đem vào cho Kim Duyên vì biết thế nào con gái thím cũng sẽ chỉ ngồi một chỗ, thất thần mà quên ăn uống.
- Dạ má để đó cho con đi.
Cạch
Lúc này thì Hương Ly bước vào, trên tay chị còn cầm theo một túi bánh. Chị cố gượng để nở nụ cười trấn an tinh thần Kim Duyên, chứ nhìn Khánh Vân nằm một đống ở đó vui sao nổi. Mặc dù bình thường hai chị em có hay khẩu chiến với nhau đi chăng nữa, thì Hương Ly vẫn dành một vị trí đặt biệt trong tim mình cho Khánh Vân, bởi vì cô ấy là người tốt, không đáng bị như thế này.
- Ăn sáng đi, con nhỏ này coi vậy mà lì hơn em đó, không chừng chiều nay nó bật dậy cho xem.
Hương Ly vỗ nhẹ đầu Kim Duyên bông đùa một câu, có buồn rầu mãi cũng giúp ích gì được đâu.
- Em biết rồi, chị Vân không tỉnh dậy em sẽ dỗi chị ấy luôn.
Đến bây giờ Kim Duyên mới nở được một nụ cười sau một đêm khóc đến sưng hai mắt. Nàng cầm lấy phần cơm trên tay, cố gắng nuốt cho có gì đó dằn bụng trước đã.
- Bắt được đứa tông xe Khánh Vân rồi, là do thằng Trí sai người làm.
Hương Ly vỗ nhẹ vai nàng, mới hồi sáng nay công an đã xuống nhà chú thím Ba thông báo, chị ở kế bên nghe ngóng được.
Nghe xong, chiếc muỗng trên tay bị Kim Duyên siết chặt đến cong đi vài phần, nhất định là hắn ăn không được muốn phá cho hôi đây mà. Kim Duyên căm phẫn, hận không thể bóp nghẹt cổ hắn.
Khánh Vân có lỗi gì chứ? Tại sao hắn ta lại nhẫn tâm muốn cướp đi hạnh phúc của nàng? Khốn khiếp.
- Em đừng nóng giận quá, chuyện nó làm ra pháp luật sẽ trừng trị, còn việc của em là cố gắng ăn uống đầy đủ, tươi tỉnh lên để còn nuôi con nè, Vân nó sẽ ổn thôi.
Thấy biểu hiện bất ổn của Kim Duyên, Hương Ly liền nhỏ nhẹ khuyên nhủ, như vậy mới khiến cho đôi bàn tay đang nắm chặt kia chịu nới lỏng ra.
.
Một tháng cứ thế trôi qua, Khánh Vân vẫn chưa cho mọi người bất kỳ một tín hiệu vui mừng nào. Kim Duyên mỗi ngày đều đặn ở bên cạnh trò chuyện, nàng kể chuyện ở nhà rồi cửa hàng không có cô như thế nào. Dạo gần đây nàng cũng ngoan ngoãn ăn uống điều độ, đêm không ở lại bệnh viện mà về nhà ngủ sớm, sáng lại vào với cô.
Bạn bè của cả hai cách vài hôm lại ghé thăm, mỗi lần đến đều mang không ít quà bánh, chất đầy cả tủ. Họ đến thăm Khánh Vân cũng như là an ủi Kim Duyên, nhờ vậy mà nàng đỡ tủi thân đôi chút. Đặc biệt hơn nữa, ông nội do tuổi già không thể đến bệnh viện, nhưng ông đã thường xuyên hỏi thăm Khánh Vân, còn gửi toàn thực phẩm bổ dưỡng đến cho cô. Là một điều đáng mừng.
- Nè chị không dậy ăn bánh hả? Em ăn hết đó nha! Lúc đó đừng có nói Duyên ham ăn, không chừa cho chị.
Bây giờ chỉ còn nàng và cô ở trong phòng, nàng cầm bịch bánh ngọt lên lắc lắc trước mặt cô cười đùa.
Mà Khánh Vân đáng ghét, không có trả lời người ta.
- Chị, con mình hôm nay thật lớn nha, hôm qua còn đạp em.
Kim Duyên mím môi, xoa nhẹ cái bụng đã to hơn nhiều của mình. Bữa trước nàng đi khám rồi, bé con rất khỏe mạnh, chắc chắn Khánh Vân sẽ rất vui.
Rồi nàng cứ ngồi ở bên cạnh cô ấy, nhớ được chuyện gì thì cứ nói ra, nói thật nhiều. Tuy là Khánh Vân đang hôn mê nằm đấy, nhưng Kim Duyên đâu đó cảm nhận được cô đang lắng nghe mình, chỉ là chưa thể đáp lại.
- Mau dậy nha Khánh Vân, còn về với mẹ con em, em ngủ một mình lạnh lắm.
Nàng cúi người hôn xuống môi cô, giữ ở đó một hồi lâu để cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng phả vào má mình. Hôm nay không còn yếu ớt nữa rồi.
...
- Chị không xa em đâu Kim Duyên à.
1
.
Mọi người ngủ ngonnnn nhoa~ 😴😴😴