- Vợ yêu ơi~ cục cưng của mẹ ơi~
Khánh Vân vừa đi làm về, giày dép cất gọn lên kệ rồi tung tăng chạy vào nhà tìm hai viên kim cương của mình.
À cục bột nhỏ nhà cô năm nay đã vào lớp một rồi đấy, con bé rất xinh xắn lại còn lanh lẹ, có điều hơi nghịch một tí.
Tâm trạng của cô hôm nay cực kỳ vui vẻ, còn mua cả hai túi bánh to ụ về. Nhưng sao không nghe tiếng vợ con đâu nhỉ? Khánh Vân nhún vai, sau đó đi vào phòng.
Mới vừa mở cửa ra, một bầu không khí đầy mùi thuốc súng xộc tới làm cô rùng mình. Kim Duyên ngồi trên giường, cặp mắt nghiêm nghị nhìn công chúa nhỏ đang khoanh tay, xị mặt ở đối diện. Không biết công chúa nhỏ lại gây ra chuyện gì nữa đây, cứ cách vài hôm là hai mẹ con nó lại ngồi "họp" với nhau vậy đấy.
- Có chuyện gì vậy em? Con lại quậy gì mẹ nữa à?
Khánh Vân bước tới, dịu dàng đặt tay lên vai nàng xoa xoa để hạ bớt cơn nóng, rồi nhìn sang bé con đang mếu mếu sắp khóc kia.
- Chị xem đi.
Kim Duyên đưa cho cô chiếc điện thoại, bên trong đó hiện rõ dòng tin nhắn từ cô chủ nhiệm với nội dung:
"Kính mời quý phụ huynh của bé Nguyễn Huỳnh Khánh Đan sáng chủ nhật tuần này lên họp với cô chủ nhiệm tại phòng giáo viên, lý do là bé nhiều lần gây mất trật tự trong lớp, còn đánh nhau với bạn. Xin cảm ơn!"
Đọc xong, trên trán Khánh Vân lập tức xuất hiện vài nét nhăn nhó. Cô chống tay không hài lòng, thở hắt ra một cái rồi nói với con gái:
- Lần thứ mấy rồi hả con? Sao con cứ quậy hoài vậy? Còn đánh bạn, có biết như vậy là hư lắm không?
Công chúa nhỏ nhà cô tuy là có chút hiểu chuyện thật nhưng nó quậy chịu không nổi luôn, mới ngày nào vừa lôi đồ trang điểm của mẹ ra phá để bị la một trận. Có bữa đi hái trộm trái cây nhà người ta để bị mắng vốn. Hôm kia rủ bạn đi chọc chó, bị Kim Duyên xách cây dí chạy về nhà rồi ôm cô khóc lóc.
Không chỉ ở nhà, mà ở trường nó cũng nghịch kinh thiên động địa. Nào là ngủ trong giờ học, ăn vụng, giấu giày của bạn,... rồi hôm nay còn đánh nhau nữa. Ây da~ tại Khánh Vân nhát vợ không dám nói, chứ cái nết này sao chép từ mẹ Duyên của nó chứ đâu.
Khánh Vân thật khổ sở với con bé siêu quậy này mà.
- Con biết sai chưa hả?
Kim Duyên trừng mắt hâm dọa nó, tay còn nhịp nhịp cái cây roi mây, con bé này không bị đánh đòn là không bảo được mà.
- Oaaaa... con... con không sai... hức~ mẹ ơi...
Cục bột khi nãy còn cứng rắn kìm nén, thế mà sau khi thấy Khánh Vân, chỗ dựa của nó trở về thì liền òa lên khóc nức nở, nước mắt tích tụ bấy lâu cũng tuông trào như mưa.
- Khóc cái gì? Làm như oan lắm vậy.
Nghe cục cưng khóc, tuy có chút mềm lòng nhưng Kim Duyên vẫn cố giữ uy nghiêm của mình, vì nếu nàng cứ nhân nhượng nó sẽ càng hư.
- Thôi thôi nín, nói mẹ nghe, sao con lại đánh nhau?
Khánh Vân xoa đầu con bé dỗ dành, dịu dàng hết mức có thể hỏi han. Bé con này cũng như Kim Duyên vậy đó, nghịch ngợm nhưng làm gì cũng phải có lý do cả, lần này nó gây sự đánh nhau chắc chắn đã có gì đó làm nó bị kích động.
- Huhu... bạn Nam nói con không có cha... con là con hoang... hức... hai mẹ nhặt con về.... nhưng mà con không tin, con là con của mẹ Duyên sinh ra mà... hức hức... mà bạn đó cứ nói hoài... cô cũng không bênh con... hức... con không chịu được~
Bé con Khánh Đan càng nói càng khóc lớn, hai bàn tay nhỏ xíu đưa lên dụi đến đỏ cả mắt. Nó thật sự rất uất ức, ở trường bị bạn bè trêu chọc, xúc phạm người thân của nó mà cô giáo lại không bênh vực nó. Đã nhiều lần như vậy rồi cho nên hôm nay bé con mới không bình tĩnh được nữa, nóng giận mới làm vậy.
Những lời con bé nói ra như hàng vạn vết dao ghim vào tim Kim Duyên, nàng đau lòng ôm lấy con, mắt ươn ướt nước. Cục cưng bé nhỏ của nàng, hóa ra ở bên ngoài phải chịu nhiều ấm ức như thế, về đến nhà cũng không dám nói ra. Thật đáng thương.
- Con gái... mẹ xin lỗi, xin lỗi con.
Nàng nghẹn ngào giữ chặt thân hình bé nhỏ của con gái trong vòng tay, vuốt ve nó để xin lỗi. Đáng trách quá, vậy mà suýt nữa nàng đã đánh oan cho con bé.
- Để ngày mai mẹ lên nói chuyện với cô giáo, con nín nha.
Khánh Vân nửa đau lòng nửa tức giận rồi cũng cúi xuống dỗ dành bé con. Làm sao mà chấp nhận được con của mình bị bạn bè ăn hiếp, đã vậy cô chủ nhiệm lại không đứng ra giải quyết. Điên mất!
- Đi tắm, mẹ tắm cho con nha.
Kim Duyên rời ra, định bế con gái lên nhưng vừa chạm vào tấm lưng nhỏ bé thì bỗng nó thét lớn:
- A đau quá mẹ!
Trái tim của Khánh Vân và cả Kim Duyên đập loạn lên, linh cảm có chuyện không lành, cô liền kéo phần áo đồng phục của nó lên xem.
Những vết bầm tím mờ đậm khác nhau hiện trên da thịt non nớt của con bé, giống như là bị ai đó ngắt nhéo. Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn như thế, Kim Duyên không kìm được nước mắt mà khóc lên. Con gái bé nhỏ của nàng, sao thế này? Hèn gì cả tuần nay nó toàn đòi tự tắm.
- Sao thế con? Ai đã làm con ra như vậy?
Khánh Vân càng thêm nóng giận, nhưng đau xót trong lòng vẫn là phần hơn.
- Cô giáo... cô nói con mách mẹ sẽ bị phạt, con không dám.
Bé con sợ sệt rúc vào lòng Kim Duyên, đôi mắt ngập nước ngước lên đầy thương tâm.
Khánh Đan ở trường có nghịch thật, nhưng bị nhắc nhở nó vẫn nghe. Không hiểu sao cô giáo lại rất ghét nó, đúng hơn là có thành kiến với hai mẹ của nó. Cô giáo nói hai người phụ nữ cưới nhau là không bình thường, nó phản đối và mỗi lần nói lên ý kiến đều bị cô phạt thật dã man.
- Con ngoan, có mẹ ở đây, không ai làm hại con đâu, con gái của mẹ.
Kim Duyên ôm con, vỗ về an ủi nó, chắc là ở trường bé đã sợ lắm.
Lúc này Khánh Vân bước ra ngoài, cô sợ nhìn con khóc nữa sẽ không giữ được bình tĩnh mà chạy thẳng lên trường nó gây họa mất. Dám hành hạ con cô như thế, không thể để yên được. Rồi cô lấy điện thoại gọi vào một dãy số quen thuộc:
- Chị Thủy, trường học của con em có một vài vấn đề.
"Sao? Có chuyện gì hả?"
- Con em bị giáo viên bạo hành, em muốn nhờ chị giải quyết việc này.
"Được được, chị sẽ báo cho chú chị biết." Ai to gan dám làm hại cháu chị, tới số rồi.
.
Cho đến cuối tuần, Khánh Vân cùng Kim Duyên quyết định không cho con tới trường. Đúng 8 giờ sáng ngày chủ nhật cả hai có mặt ở phòng giáo viên, còn có bé con đang sợ hãi nấp sau lưng Khánh Vân. Cô dịu dàng xoa đầu con gái trấn an.
- Mời hai chị ngồi.
Cô giáo giả vờ trưng ra bộ mặt thánh thiện, nhưng chẳng giấu nổi con quỷ trong tâm cô ta.
- Cảm ơn cô.
Khánh Vân nhìn ly trà nóng mà không thèm uống, nhàn nhạt đáp như có lệ rồi dang tay ôm con cho nó bớt sợ.
- Hôm nay em muốn trao đổi một số vấn đề.
Sau 15 phút chịu khó nghe cô giáo nói chuyện, Khánh Vân bây giờ mới vào thẳng vấn đề:
- Còn chuyện cô gây thương tích cho con tôi thì sao?
Cô vén nhẹ áo con bé lên để lộ những vết bầm đã có chút mờ đi, cô ta bỗng chốc xanh mặt.
- À... chuyện này... bé Đan, con chạy giỡn va đập, sao lại đổ lỗi cho cô? Như vậy không...
ẦM
- Cô còn dám nói những lời đó! Tôi sẽ kiện cô vụ này, tôi không để yên đâu.
Đôi mắt Khánh Vân long lên sòng sọc, bao nhiêu giận dữ không thể dồn nén đều xõa vào cái đập bàn vừa rồi.
Nói xong, cô đứng dậy, bế con và dắt Kim Duyên ra về, ở bên trong, gương mặt của cô ta vẫn chưa hết tái xanh.
Đương nhiên Khánh Vân nói được làm được, ba ngày sau cô giáo đó bị đình chỉ làm việc một thời gian dài. Phần là nhờ Mâu Thủy có người quen trên sở giáo dục, chứ không vụ này e rằng giải quyết sẽ lâu đây.
.
Vài ngày sau, bé Khánh Đan được chuyển đến một ngôi trường khác, tuy là đường có xa hơn nhưng ở đây sẽ đảm bảo an toàn cho con bé. Do Kim Duyên có quen một người bạn làm giáo viên ở đây, sẽ dễ dàng để mắt đến bé hơn. Và đúng là ngôi trường mới tốt thật.
- Cô, bạn này nói xấu mẹ của con.
Tuy nhiên mấy đứa trẻ con thường gây sự mà, lần này cô công chúa nhỏ lại gặp phải sự việc tương tự.
- Sao Minh lại nói xấu mẹ của bạn Đan? Con hư lắm nha.
Cô giáo đi xuống, không hài lòng nhắc nhở bạn nhỏ vừa trêu Khánh Đan.
- Dạ bạn ấy không có ba, nhưng lại có hai người mẹ, thật kì cục.
Đứa nhỏ nói rồi cười khanh khách.
- Không có gì là kì cục cả, gia đình bạn Đan chỉ hơi đặc biệt một chút thôi, Đan không cần có ba nhưng bù lại đã có hai người mẹ rất yêu thương bạn, dạy dỗ bạn rất tốt. Con thấy bạn Đan học giỏi mà đúng không?
Cô mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu bé rồi giải thích cho nó hiểu. Quả thật Khánh Đan ở lớp là học sinh cực kỳ nổi bật, tiếp thu bài nhanh, hiểu chuyện, tốt bụng nữa tuy hơi nghịch ngợm nhưng không hề gây hại cho ai.
- À phải rồi, mình xin lỗi Đan, tặng bạn.
Đứa bé cảm thấy áy náy, nó lấy ra một viên kẹo rồi ngại ngùng đưa cho Khánh Đan.
- Không sao, cảm ơn nha.
.
- Cô ơi, cô không thấy con có hai mẹ là kì cục sao?
Tan học, con bé lon ton chạy theo cô giáo, kéo kéo tay cô rồi ngây ngô hỏi. Nó sợ sau này mình lại gặp chuyện như vừa rồi.
- Đương nhiên là không rồi, gia đình của bé Đan rất dễ thương.
Cô cúi xuống, đưa tay xoa đầu con bé và ánh mắt hết sức trìu mến trả lời. Lúc bé con chuyển tới, cô đã nghe chuyện đó rồi, vừa thương đứa nhỏ mà cũng thật bức xúc về hành động của cô giáo đó.
- Con cảm ơn cô, a mẹ con tới rồi, thưa cô con về.
Con bé vui vẻ cười tít mắt, vẫy vẫy tay chào cô giáo dịu hiền của nó rồi chạy đi.
- Ừm mai gặp lại con.
Khánh Vân đứng từ đằng xa, không biết con bé nói gì với cô giáo mà vui đến vậy nhưng trong lòng cũng có chút yên tâm. Cục bông nhỏ nhanh nhảu chạy đến bên cô, nhảy phóc lên một cái liền được cô bế vào lòng.
- Hôm nay con vui vậy?
Cô hôn lên gò má phúng phính của công chúa nhỏ, thấy bé con cười tươi mà lòng hạnh phúc không thôi.
- Dạ cô giáo khen cả nhà mình dễ thương á mẹ.
Bé con tự hào khoe khoang, còn hôn lại một cái lên mũi cô.
- Cô giáo của con là người tốt đó nha.
- Đúng rồi~ cô còn bảo vệ con, mà cô cũng đẹp gái ha mẹ.
- Haha, mới ba lớn đã bày đặt.
Khánh Vân lắc đầu cười trừ, vỗ nhẹ cái đầu nó, đồ trẻ con này cũng biết tia gái rồi đấy. Nhưng mà thôi kệ, bao nhiêu mỹ cảnh trên đời cứ tranh thủ mà ngắm, chứ cô giờ có vợ rồi nào còn cơ hội nữa.
Suỵt! Giữ trong lòng thôi nha, nói ra Kim Duyên đuổi khỏi nhà ngay.