Vậy là sáng hôm sau, Hương Ly dắt Khánh Vân cùng hai người bạn ra ngoài bờ sông để tính chuyện. Không biết là tính kiểu gì, mà giờ Khánh Vân như muốn nhập viện tới nơi...
- Khụ khụ... má ơi thấy ghê... khặc...
Khánh Vân ho sặc sụa khi ngửi thấy mùi thuốc lá, còn suýt nữa là nôn cả tô bún bò lúc sáng ra.
- Không có bảo mày hút, cầm thôi.
Ở sau lưng cô là Hương Ly đang bịt cái khẩu trang, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho đứa em đỡ khó chịu.
- Bà điên rồi.
Nước mắt nước mũi Khánh Vân chảy ròng ròng, mặt mày co rúm lại trông khó coi vô cùng. Trên đời này cô kỵ nhất là khói thuốc lá đó, nó chẳng khác gì thuốc độc cả.
- Tôi thấy nó sắp chết rồi đó bà nội.
Thanh Giang, con trai chú Chín ở xóm trên lên tiếng, tay còn quạt quạt cho khói thuốc đỡ bay vào mũi cô gái bên cạnh.
- Nó sắp tới rồi, vào vị trí.
Sau khi dòm đông ngó tây, Hương Ly trông thấy hai cậu con trai đang từ xa đi lại thì liền vội vỗ vai Khánh Vân ra hiệu rồi mau chóng tìm chỗ trốn.
- Ủa hai đứa bây cũng ở đây hả?
Cái người ốm ốm, cao cao đang khoác vai Mạnh Quân là anh Tín, anh ta nháy nháy mắt, thật ra cũng là "đồng lõa" của mấy người này.
- Chị Vân?
Mạnh Quân vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên tay Khánh Vân cầm điếu thuốc đã sắp tàn. Khỏi phải nói, gương mặt cậu ấy hoang mang đến cực độ, người phụ nữ mà mình cho là hiền lành, nói không với mấy thứ rượu chè, thuốc lá lại đang ngồi đây với cái thứ đó.
- Ừ chán quá không có gì làm nên rủ nó ra đây chơi thôi, làm một điếu không?
Giang giả vờ nói rồi lấy ra trong túi áo một hộp thuốc lá, đưa cho Tín một điếu.
- Cậu có muốn...
- Dạ không đâu ạ.
Vừa thấy điếu thuốc lá do chính tay cô ấy đưa cho, Mạnh Quân liền lắc đầu từ chối.
- Thôi tao dẫn nhóc này đi đây tí, gặp lại sau nha.
Nói xong, anh Tín cười cười rồi dắt cậu con trai đang đứng ngơ ngác đi. Lúc đi ngang qua chỗ Hương Ly đang nấp sau cái cây lớn còn giơ ngón cái ý bảo đã xong chuyện.
Đến khi họ đã khuất xa rồi, Khánh Vân mới nhăn nhó ném điếu thuốc đi, cổ họng kìm nén nãy giờ ngứa ngáy được giải thoát mà ho sặc ho sụa, mặt xanh lè như tàu lá chuối. Khủng khiếp, xong vụ này cô bóp cổ Hương Ly chết.
- Nè coi bộ mặt thằng nhóc hoảng lắm.
Hương Ly hí hửng chạy tới, tốt bụng vuốt nhẹ lưng cho đứa em dễ chịu hơn một chút.
.
Chiều hôm đó, Khánh Vân được Hương Ly hộ tống qua nhà Tín để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Do có việc bận nên chị không ở lại coi chừng được, mọi chuyện toàn quyền giao cho anh Tín sắp đặt. Nhưng không ngờ rằng Hương Ly đã quá tự tin vào ông bạn của mình. Rồi...
- Trời đất, anh cho nó uống cái gì mà nó thấy ghê vậy?
Đến tối, khi qua xem tình hình, bà chị không khỏi hoảng hốt khi thấy Khánh Vân đã say mèm, mắt nhắm mắt mở, tướng đi loạng choạng, còn chạy khắp sân làm loạn.
- Thì ban đầu anh cho nó uống ít ít, ai ngờ đâu nó càng uống càng hăng, nốc muốn hết hũ rượu của tía anh luôn.
Tín gãi gãi đầu áy náy, tay chỉ vào cái hũ gốm cỡ bốn lít đã vơi quá nửa trên bàn, chính anh cũng đâu có lường trước được Khánh Vân lại quậy đến mức khủng khiếp này được.
- Ly hả? Ức... nhậu~ hông~
- Im mồm.
Hương Ly cau có bịt miệng cái con người dặt dẹo đang bám vào sau lưng mình, cả cơ thể cô ấy nồng nặc mùi men rượu, khó ngửi.
- Haiz~ khổ ghê, để anh giúp em đưa nó về.
Chị gật gật đầu rồi đỡ hộ anh Tín một tay để cõng Khánh Vân lên, tướng cô ấy cũng cao ngang ngửa anh cộng thêm việc đang say nên khó giữ vô cùng.
Khắp dọc đường đi, Khánh Vân liên tục ca hát um sùm, lâu lâu còn nắm tóc Tín mà kéo kéo làm anh đau muốn chảy nước mắt. Còn ở phía sau là Hương Ly cực nhọc đỡ hộ, nếu không thì cô ấy vùng vẫy một hồi là té cả hai anh em.
Có mấy cô chú hàng xóm nghe ồn ào thì hiếu kỳ chạy ra xem, khi họ nhận ra con gái chú thím Ba là nguyên nhân gây mất trật tự thì đều không tin vào mắt mình. Trước giờ, ai cũng biết cô ấy là ngoan hiền, trầm tính mà hôm nay lại say xỉn quậy phá như vậy. Hương Ly rầu rỉ ôm đầu, coi bộ sau đêm nay hình tượng đứng đắn đàng hoàng của Khánh Vân bay sạch hết không còn một miếng.
- Chị xin lỗi cưng.
.
Mất một khoảng thời gian rất lâu sau thì cả hai người mới đưa được Khánh Vân về đến nhà, vừa tới cổng thì tay chân anh Tín cũng rụng rời hết.
- Chú Ba ơi, thím Ba ơi.
Nhà vẫn còn sáng đèn, chú thím đang ngồi ở bên trong và có cả Kim Duyên nữa.
Thím Ba đi ra, thấy con gái mình say khướt, mặt mũi đỏ gắt, hai chân liêu xiêu cũng không thể tin nổi. Nhưng cũng để cho Tín đem cô vào nhà, có gì sáng mai tính tiếp chứ bộ dạng Khánh Vân bây giờ không còn biết trời trăng mây nước gì nữa rồi.
- Đưa nó vô đây đi con.
Nghe lời thím, Tín dùng hết sức bình sinh nhấc Khánh Vân lên rồi đem vào phòng ngủ, đặt xuống giường.
- Nói cho chú nghe, đã có chuyện gì?
Chú ba không hài lòng chút nào, trên trán hiện lên từng nếp nhăn, nhìn đứa con gái đang đạp chân qua lại trên giường, hôm nay còn bày đặt nhậu nhẹt nữa.
Sau đó thì anh Tín cùng Hương Ly chỉ biết bịa ra đại là hôm nay đi ăn sinh nhật ở bạn bên xóm khác, do Khánh Vân bị ép uống mà ra. Kể xong, chú thím khá tức giận mà mắng cho bọn họ một trận, nhưng rồi cũng bỏ qua vì nghĩ lại thì dù gì con gái đã lớn, mấy chuyện ăn nhậu cũng không quá to tát. Nhưng cũng dặn Hương Ly từ nay về sau có đi nhậu nhẹt gì thì phải báo trước một tiếng, không thể để người lớn lo lắng như vậy được.
Trong lúc Kim Duyên pha nước chanh cho Khánh Vân ở sau bếp, Hương Ly mới chạy vào để kể nàng biết hết mọi chuyện. Do không muốn Mạnh Quân bám theo Khánh Vân nữa, nên mấy người bọn họ mới bày trò để cho cậu ấy có cái nhìn xấu về cô rồi buông bỏ.
- Mấy anh chị trẻ con quá đi.
Nghe xong, Kim Duyên chỉ biết phì cười rồi lắc đầu, sau đó bưng ly nước đi lên nhà.
Anh Tín và Hương Ly đã về rồi, chú thím thì ở ngoài phòng khách nói chuyện với Mạnh Quân, mong rằng cậu ấy đừng nghĩ xấu về cô. Còn về phía Quân, cậu cũng gật đầu ậm ự cho qua, lúc nãy đã nghe hết được chuyện ở sau bếp, tâm trạng có chút không được tốt.
.
- Lần sau say xỉn kiểu này thì chết với em.
Hiện trạng bây giờ là Khánh Vân đang gối đầu lên đùi Kim Duyên, mơ mơ màng màng để cho nàng đút từng muỗng nước chanh vào miệng.
Tuy nàng liên tục càu nhàu nhưng trong lòng lo cho cô muốn chết, cả chiều giờ đi tìm Khánh Vân nóng cả ruột gan. Ai ngờ đâu lại bỏ đi nhậu, ghét thật mà. Vốn dĩ nàng định đến gặp Khánh Vân để nói một chuyện quan trọng, mà giờ cô say như vậy, đành phải gác lại ngày mai.
Khi đã cho cô uống hết ly nước, Khánh Vân lúc này đã có hơi tỉnh tỉnh được chút. Cô nhìn thấy gương mặt Kim Duyên đang nghiêm chỉnh nhìn mình, liền giật mình sợ hãi, ngồi bật dậy bối rối gãi đầu. Trời ơi, coi cô bây giờ có khác gì mấy "ông chồng" đi nhậu về bị vợ chất vấn đâu chứ.
- Hôm nay chị học ai mà uống rượu vậy hả?
Kim Duyên nhìn thấy người đối diện đang sợ sệt như con cún nhỏ, tìm thấy cơ hội lấn lướt, nàng liền chồm tới dí sát mặt cô gằn từng chữ.
- Chị... xin lỗi.
Khánh Vân nhỏ giọng, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng nàng, chẳng biết có phải do rượu hay không mà lại run rẩy như vậy nữa.
- Thay đồ đi.
Nàng thở mạnh một hơi rồi cũng không muốn la cô ấy nữa, còn bây giờ cả người của Khánh Vân nồng nặc mùi rượu làm nàng thật khó chịu.
Nhận được lệnh, Khánh Vân cũng ngoan ngoãn từ từ lê cái thân xuống giường, nhưng chỉ vừa mới đặt chân xuống đã ngã nhào ra đất. Lần đầu tiên đụng tới rượu bia mà còn uống nhiều đến vậy, làm Khánh Vân bủn rủn cả tay chân, thân thể như rã ra từng khúc.
Thấy cô ấy như vậy, Kim Duyên chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm rồi sau đó đi tới đỡ cọng bún thiu ấy ngồi lên giường. Nàng lại tủ quần áo lấy cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái, mà đáng yêu ghê, Khánh Vân toàn mua đồ ngủ hình con mèo.
- Em thay cho chị.
Kim Duyên nói rồi chạm tay tới áo sơ mi của Khánh Vân, cởi từng cái nút.
Thân thể trắng nõn, mịn màng dần bại lộ khiến nàng thoáng đỏ mặt. Khi hàng nút bung ra hết, chiếc áo hoàn toàn được giải khai khỏi cơ thể Khánh Vân, nàng lần đầu tiên được chứng kiến cảnh đẹp mà nuốt nước bọt. Làn da thịt hồng hào bóng loáng những giọt mồ hôi càng trở nên quyến rũ, vòng một ngạo nghễ vươn cao sau lớp áo lót và Kim Duyên biết rõ nó rất mềm mại. Mà đẹp nhất vẫn là cơ bụng săn chắc của Khánh Vân, nàng biết cô ấy cách vài ba ngày lại đi tập gym ở trên xã, nhưng cũng không tưởng tượng là cơ thể lại hoàn hảo đến mức độ này.
Kim Duyên thích con gái nhưng chưa từng ngắm nhìn ai đắm đuối như thế, nhưng hôm nay nàng phải thừa nhận rằng mình đã mê cơ thể của Khánh Vân mất rồi.
Nàng vỗ đầu mình, trấn tĩnh lại rồi tiếp tục cởi áo nhỏ của cô ấy ra. Lúc này thực sự nàng không dám nhìn nữa, vội vàng mặc cái áo vào cho cô càng nhanh càng tốt. Khánh Vân từ nãy giờ mơ màng muốn ngủ, tựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ không để ý có người nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng.
Về phía Kim Duyên rất khổ sở mà thay quần cho Khánh Vân, nàng cắn chặt môi để mình không lao vào mà sờ soạng cặp đùi thon mịn của cô. Thật muốn phát điên, người gì mà đẹp dữ vậy, quá đáng!
Cuối cùng cũng xong, Kim Duyên thở phào, đi tắt đèn rồi đỡ Khánh Vân nằm xuống, cô ấy đã ngủ từ lúc nào. Nàng sau đó cũng nằm ngay bên cạnh, kéo cái mền lên đắp cho cả hai, an ổn gối đầu lên tay Khánh Vân, ôm lấy eo cô ấy rồi nhắm mắt ngủ.
- Sẽ có ngày em ăn sạch chị.
Kim Duyên xấu xa nghĩ, đắc ý chìm vào giấc ngủ.