Sai Lầm Duy Nhất

Trước mặt lạc tâm là 1 gương mặt xa lạ,thấy lạc tâm thừ người ra nhìn mình,anh ta cười cười,

- cô sao vậy?

Lạc tâm giật mình cụp mắt xuống,nhận ra cánh tay đang bị anh ta nắm lấy thì ngượng ngùng thụt lại.

- tôi....tôi không sao cả?

Chàng trai nhìn cô,nghi ngờ hỏi.

- cô chắc là mình không sao chứ?mới mấy phút trước cô còn muốn chết mà.

Lạc tâm không ngờ anh ta thẳng tính như vậy?bất giác nhìn kĩ anh ta lần nữa,

1 anh chàng đẹp trai,tóc hơi dài,da trắng,đặc biệt nụ cười của anh ta rất thân thiện,không giống người xấu,tự dưng lạc tâm lại thấy anh ta có chút gì đó quen quen,giống như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?

Anh ta lại cười nhìn cô

- nhìn xong chưa?bộ tôi đẹp trai lắm hả?

Lạc tâm bị thất thố,ngượng quá mà lắp bắp.

- cám....cám ơn anh,tôi...tôi đi trước đây.

- khoan đã....

Anh ta níu lạc tâm lại.khiến cô hơi hoảng

- anh...anh định làm gì?

Anh chàng hơi tức cười vì vẻ mặt của lạc tâm.

- trông tôi giống người xấu lắm hả?sao cô có vẻ sợ tôi thế,tôi chỉ có lòng tốt nên mới cứu cô thôi,vì sao lại muốn chết?

- tôi muốn chết hồi nào,...chỉ là tự dưng muốn lội nước chơi thôi..

- vậy sao?chơi lội nước à?có vẻ thú vị nhỉ?mà sao cả người cô xước xát hết thế kia?

- không liên quan đến anh?tôi không sao cả...

Có vẻ như anh ta quan tâm cô hơn mức 1 người lạ thì phải?...

Lạc tâm chào anh ta rồi tập tễnh bước ra đường cái,cô nghe tiếng anh ta nói sau lưng.

- đợi đã...

Lạc tâm quay lại.

- anh có chuyện gì nữa?...

Anh ta chỉ chiếc sh nằm chềnh ềnh bên đường,sau đó nói với cô.

- tôi tên Vũ lâm,để tôi chở cô 1 đoạn.

Lạc tâm từ chối luôn.

- không cần đâu,không phiền anh...

- ở đây khó bắt xe lắm,với lại chân cẳng thế kia,đi có nổi không?

Lạc tâm nghe thế cũng có lý thật,trời đã quá trưa,giờ làm sao mà bắt xe,nhưng mà anh ta liệu có ý đồ gì không?

Vũ lâm biết cô do dự bèn nói.

- có lẽ cô đang đề phòng tôi,nhưng tôi chỉ có ý tốt muốn giúp cô thôi,với lại...đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cô mà,

Lạc tâm khó hiểu?chẳng lẽ,cô và anh ta từng gặp nhau rồi sao?đúng là gương mặt anh ta có chút quen,nghĩ thì nghĩ vậy thôi,lạc tâm cũng vẫn không cho phép mình lên xe của 1 người lạ.

- cảm ơn ý tốt của anh,tôi bắt xe ôm được rồi.

Vũ lâm vẫn cố nói.


- ở đây xe ôm đâu ra?với lại xe ôm cũng là người lạ mà,cô cứ xem tôi giống như xe ôm cũng được,chỉ khác là tôi cho cô quá giang miễn phí,không mất tiền...

Vũ lâm nói đến mức đó rồi,lạc tâm cũng không từ chối được nữa,bèn leo lên xe cho anh chở....

Vũ lâm nổ máy chạy đi,xe chạy bon bon trên đường,gió lùa vào mặt khiến mắt lạc tâm cay xè,nước mắt rỉ ra,cũng không biết là do gió hay vì cái nguyên nhân gì nữa,suốt dọc đường cả 2 đều không nói 1 lời..

30 phút sau,vũ lâm dừng xe lại ở trước cửa 1 quán cà phê,lạc tâm nhận ra đó là quán mà cô hay mua cà phê lúc trước,lạc tâm nghe anh ta nói.

- có muốn vào uống 1 ly cà phê cho tỉnh táo không?

Lạc tâm do dự,bây giờ thật sự là cô chẳng muốn về nhà,1 mình trong 4 bức tường,tâm trạng cô rất buồn,cũng không thể đến chỗ làm nữa...

- yên tâm đi,quán cà phê này là của tôi đấy?tôi mời cô 1 ly miễn phí,không lấy tiền nhé...

Vũ lâm nháy mắt 1 cái,

Lúc này lạc tâm mới nhận ra anh ta....cô đã từng được vũ lâm giúp đỡ 1 lần,cái ngày mưa ấy,lúc cô vào quán trú mưa,vô tình bị bọn vân anh sỉ nhục...

Chính anh đã giải vây cho cô....hèn gì hơi quen mắt.

- thế nào?nhớ ra tôi chưa?vậy là tôi giúp cô 2 lần rồi đấy?

Lạc tâm hơi xấu hổ,cô nghĩ xấu cho anh rồi.

- tôi...thật sự cảm ơn anh.

- không sao,chỉ cần cô cứ vui vẻ,mà sống là được rồi,mỗi lần gặp cô,cô đều trong hoàn cảnh bi đát quá,tôi còn buồn thay cho cô....

Lời nói của 1 người không quen biết như anh ta lại khiến lạc tâm cảm động,phải chăng vì quá cô đơn nên mới dễ dàng cảm động như vậy?...

- vào quán ngồi 1 chút chứ?

Lạc tâm theo vũ lâm đi vào,bên trong quán hơi vắng khách,chỉ lác đác vài người,lạc tâm ngồi xuống 1 bàn cạnh cửa sổ,thu mình lại,

Chỉ có đúng 1 cô nhân viên trông quán,cô ta chào hỏi lâm vũ rồi đứng trước quầy làm gì đó.....

Chiếc đồng hồ trên tường chỉ 12h30 trưa,

Mới đó mà đã trưa lắm rồi,bụng cô đói meo,cả người đau ê ẩm,mấy vết xước đóng vảy lại....

Cô nhìn ra ngoài trời...trời đã chuyển sang nhiều mây,xem ra lại muốn mưa rồi,lạc tâm nhìn trời mà cô quạnh muôn phần.

Vũ lâm đi từ trong ra,tay bưng 1 ly cà phê,kèm theo 1 chiếc bánh biza đặt trước mặt lạc tâm.

- cô ăn tạm cái này đi,

- không làm phiền anh vậy đâu?anh cho tôi ngồi ở đây tôi đã cảm ơn lắm rồi..

Vũ lâm ngồi xuống ghế đối diện.

- cô đừng ngại làm gì?ít ra ngày hôm nay cứ nhận lấy lòng tốt của tôi đi,qua ngày mai,hãy vui lên nhé.

Lơiv của vũ lâm khiến lòng cô chùng xuống,

Yếu đuối trước người khác 1 lần,nhận sự giúp đỡ 1 lần.

Chỉ hôm nay thôi?buồn nốt hôm nay thôi được không?

Hình lạc tâm!

Cô không chần chừ nữa,cầm bánh biza lên ăn ngon lành,vũ lâm cười cười.

- tôi có thuốc bôi vết thương và 1 ít quần áo của em gái để lại,ăn xong rồi cô bôi thuốc vào,vết thương sẽ đỡ hơn,còn quần áo,tôi cho cô mượn mặc tạm,quần áo cô rách hết rồi...

- cảm ơn anh....

1 chiếc BMW màu trắng dừng lại trước 1 ngôi biệt thự sang trọng,lục nam bước ra đầu tiên,tiếp đến là bà Nguyệt,mẹ anh và 1 cô gái trẻ rất xinh đẹp.

Bà nguyệt nhìn cô gái,cười tươi.

- phương nhi,vào nhà thôi cháu.


Lục nam không thèm liếc phương nhi 1 cái,đi 1 mạch vào nhà trước,bên trong,bà giúp việc đã dọn sẵn 1 bàn thức ăn đợi họ.

Lục nam định đi lên phong thì bà nguyệt kêu lại.

- nam,con đi đâu đấy,qua đây ăn cơm đi,

- con không đói.

Bà nguyệt chau mày,

- mẹ về con không vui à?thái độ đó là sao?

Lục nam hết cách,bèn miễn cưỡng đi tới,

Phương nhi nhìn lục nam,không nói gì,

- phương nhi cũng ngồi xuống đi cháu,ngồi máy bay từ sáng giờ,chắc đói lắm hả?.

Giọng phương nhi rất dễ nghe,

- dạ,không sao ạ?

3 người cùng cầm đũa lên ăn cơm,lục nam gắp thức ăn cho mẹ,hoàn toàn coi phương nhi như không khí,bà nguyệt nạt con trai.

- cái thằng...gắp thức ăn cho con bé đi chứ,không lịch sự chút nào cả.

Lục nam thản nhiên lạnh nhạt.

- cô ta có tay,tự gắp được mà...

- con có ý gì,phương nhi là khách...con nói thế mà được à nam...

2 mẹ con chuẩn bị đấu khẩu,phương nhi đành cười cười lên tiếng.

- thôi bác,anh ấy nói đúng mà,con tự gắp được,không sao đâu bác!

Bà nguyệt không vui liếc con trai,cuối cùng không nói thêm gì nữa...

Bữa ăn kết thúc như vậy?

Suốt cả buổi chiều,lục nam bị mẹ giữ chân ở biệt thự,trò chuyện cùng phương nhi,anh nhớ lạc tâm đến quay cuồng,nhưng không đi tìm cô được,tâm tình lại càng buồn bực,chả thèm nói chuyện gì cả.bà nguyệt phải bắt chuyện trước cho đỡ ngượng,nhân lúc phương nhi đi vệ sinh,liền nhìn lục nam chất vấn.

- con không thích con bé à?thái độ cư xử như thế là sao?

Lục nam thẳng thừng đáp.

- mẹ biết rồi còn hỏi,

- sao không thích?phương nhi xinh đẹp,gia đình còn có quen thân với nhà mình,quan trọng là nó thích con,con còn chê ở điểm nào nữa?

- mẹ buồn cười,xinh đẹp là phải thích à?không có chuyện con thích cô ta đâu?mẹ đừng có hi vọng gì.

Bà nguyệt tức giận,định mắng thì thấy phương nhi đang đi ra,đành nuốt cục tức vào trong...

Cuối cùng trời cũng tối,bà nguyệt đề nghị

- nam,con đưa phương nhi về cho mẹ,nhà con bé con cũng biết rồi,mau đi,tối rồi.

Lục nam nói nhanh.

- được rồi.

Anh đi thẳng ra ngoài,leo lên chiếc moto đậu ngoài sân,nổ máy.phương nhi nhanh nhẹn ngồi lên phía sau.

Lục nam lạnh lùng.

- xuống xe...


Phương nhi xem như không thấy thái độ của anh,hồn nhiên.

- chẳng phải là đưa em về sao?

- tôi nói vậy mà cô cũng tin?

- tin chứ?anh không định nuốt lời với mẹ anh chứ?

Lục nam gằn giọng.

- đừng mang mẹ tôi ra nói,cô nên hiểu,tôi không thích cô...

Phương nhi cũng không buồn,ngược lại còn cười,

- em biêt chứ,đây đâu phải lần đầu tiên anh cự tuyệt em,nhưng mà lần này em sẽ không buông tay dễ dàng như năm đó đâu,

4 năm trước,khi còn học cấp 3,phương nhi đã đem lòng yêu lục nam,cô theo đuổi anh,nhưng bị anh thẳng thừng từ chối,năm đó,phương nhi vì lòng tự trọng mà bỏ qua đoạn tình cảm này,quyết định đi du học để quên đi mối tình đầu.

Hơn 3 năm du học,phương nhi hiểu ra rất nhiều điều,hơn hết cô nhận ra mình vẫn không quên được lục nam.

Hiện tại,cô chín chắn hơn rất nhiều,phương nhi hiểu rằng,muốn có được tình yêu thì phải kiên trì giành lấy.

Cô nhất định phải có được lục nam.

Lục nam chỉ nói đúng 2 từ.

- tùy cô.

Sau đó nổ máy định chạy đi,không ngờ phương nhi không chịu xuống xe,còn vòng tay qua eo ôm anh thật chặt.

- nếu cô không xuống,cô sẽ hối hận đấy?

Phương nhi áp mặt vào lưng ang,kiên định nói

- ai bảo em hối hận chứ?chạy xe đi...

Lục nam không nói gì nữa,phóng vụt đi với tốc độ bàn thờ,anh chạy nhanh đến nỗi,phương nhi mặt tái mét,sợ hãi đến mặt cắt không còn máu,cô thấy mình giống như đã đưa 1 chân xuống địa ngục vậy?

Lục nam không quan tâm,vẫn tiếp tục luồn lách,trên đường,anh phải cho cô ta 1 bài học?

Lạc tâm đứng trước cửa quán cà phê thì xe môt của lục nam chạy vụt qua,xe chạy rất nhanh,nhưng lạc tâm vẫn nhận ra lục nam đang chở 1 cô gái,...cô gái đó đang ôm chặt lấy anh....

Xe lục nam mất dạng ở đằng trước,lạc tâm chẳng nhìn thấy gì nữa,cô định đị bộ về,vũ lâm chạy xe tới

- lạc tâm,lên xe,tôi đưa cô về...

- tôi tự về được mà,cảm ơn anh.

- đã bảo trong ngày hôm nay đừng từ chối tôi mà,trời tối rồi,về 1 mình nguy hiểm lắm...

Lạc tâm leo lên xe,lòng vẫn cứ nghĩ đến hình ảnh lục nam ban nãy,thấy ám ảnh quá đỗi,

Cô lại bị lừa nữa rồi?sao có thể nghĩ anh ta sẽ vì mình mà không lăng nhăng với ai khác nữa chứ?

Lục nam cho xe dựng lại trước biệt thự riêng mà lạc tâm đang ở,nhìn phương nhi bủn rủn bước xuống xe.

- sao?tôi đã bảo đừng dại mà ngồi lên xe rồi mà.

Phương nhi mặt mày trắng bệch

- anh không muốn sống nữa hay sao?chạy xe nguy hiểm như vậy?có ngày xảy ra tai nạn thật đó,

- cô quan tâm làm gì?đừng lên xe tôi thì sẽ không chết nhanh được đâu?

- anh cho rằng như vậy?em sẽ từ bỏ anh sao?

Lục nam nhìn phương nhi,giọng không 1 chút độ ấm,lạnh như băng

- từ bỏ cái gì?giữa tôi và cô sẽ không có gì hết,cô biến đi,

Phương nhi khiêu khích nhìn anh

- anh đừng quên,em còn có mẹ anh ủng hộ đấy,anh sớm muộn cũng sẽ là của em thôi,

- cô nằm mơ à?

- em không nằm mơ,,,anh có biết ý định của mẹ anh không?em nói cho anh biết,bà ấy đang muốn chúng ta tiến tới hôn nhân nữa đó,

- tôi không rảnh để nghe cô nói nhảm,mau biến đi,

- được thôi,hôm nay cũng muộn rồi,em bắt ta xi về,tha cho anh đó,mai em lại đến.

Phương nhi ung dung bỏ đi,...lục nam biết lạc tâm vẫn chưa về,trong lòng hơi lo lắng,


Anh rất nhớ cô,muốn nhìn thấy cô ngay lập tức....

Được 1 lúc sau thì xe của lâm vũ cũng trờ tới,cách biệt thự 1 đoạn ngắn,

Lạc tâm tháo mũ bảo hiểm,bước xuống xe,nhìn lâm vũ

- hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

- muốn cảm ơn hôm nào mời tôi ăn đi,

Lạc tâm cười.

- được thôi,mai mốt rảnh tôi mời anh 1 bữa....

Cả 2 nhìn nhau cười cười mà không hề biết lục nam đã chứng kiến hết mọi hành động,vẻ mặt của 2 người vào trong mắt,

Tay lục nam cuộn chặt lại,tức giận đến mức muốn nổ tung.

Đêm hôm,cô đi về cùng 1 thằng đàn ông khác,còn thân mật,tình tứ cười đùa,nụ cười đó của cô chưa bao giờ cười với anh?

Lâm vũ đi rồi,lạc tâm mới đi vào,liền đụng mặt lục nam trước thềm cửa,sắc mặt anh đen như đít nồi,nhìn cô như muốn phun ra lửa.

- em vừa về cùng với ai vậy?

Lạc tâm nhớ lain hình ảnh trên xe lúc nãy,bỗng dưng rất phiền muộn,không nhìn anh,

- bạn thôi.

Cô mở cửa đi vào trong,lục nam đi theo,lôi cô lại,đè cô vào tường,gen tuông nói

- bạn?bạn bao lâu rồi?bạn từ khi nào thế?

Lạc tâm quay mặt sang 1 bên,vẻ mặt rất lạnh nhạt.

- mới thôi,không bao lâu.

Lục nam càng tức hơn nữa.cô giám sau lưng anh qua lại với thằng đàn ông khác ư?

Anh bóp lấy cằm cô,khiến cô nhìn vào mắt anh.

- em thích thằng đó rồi phải không?

Lạc tâm tức giận thật sự,cả ngày đã khốn khổ lắm rồi,lại còn bắt gặp anh đi với gái,cô hoàn toàn thất vọng thật sự,chẳng có ai thật lòng với cô cả.

Anh lấy tư cách gì mà tức giận với cô chứ?

- tôi thích anh ấy thì sao?anh cũng vậy mà,

Lục nam 2 mắt đỏ ngầu,gầm lên.tay bóp vai cô ngày càng chặt.

- em giám thích người khác,giấu diếm tôi?nói cho em biết,đừng hòng,...hôm nay tôi sẽ khiến em sống không bằng chết vì đã giám phản bội tôi....là do em ép tôi.

Lục nam mất hết lí trí,bế bổng lạc tâm lên,đi thẳng vào phòng,ném cô lên giường....

Lạc tâm tái mặt lui vào 1 góc giường....nước mắt lại tuôn rơi....

Lục nam nhanh chóng cởi bỏ quần áo,lộ ra cơ thể cao lớn,hoàn mỹ.

Anh lên giường,đè lạc tâm xuống dưới thân,xé áo,lột quần cô ra,vì quá tức giận nên anh không hề để ý đến cơ thể trắng nõn,loang lổ vết thương của cô.

Anh nhìn cô,nghiến răng hỏi.

- em và thằng kia đã lên giường chưa hả?

Lạc tâm cả người đau nhức,coi cố chịu đựng,quật cường,không khuất phục nhìn anh,hét to.

- anh nghĩ sao nào?tôi ngủ với anh ấy rồi đấy?anh còn muốn tôi nữa không hả?

Lục nam tức quá mà bật cười

- giỏi.giỏi lắm lạc tâm,

Lục nam thô bạo lật cả người cô úp xuống nệm,từ phía sau dùng tay thọc vào cửa mình cô,khuấy đảo điên cuồng.

Lạc tâm đau đớn vì bị xâm nhập bất ngờ mà kêu lên

- a....anh bién thái....không bằng cầm thú...

Lục nam cho 2 ngón tay vào,trêu đùa cô,giọng lại lạnh như băng tuyết,

- biến thái,cầm thú...chửi hay lắm,,không biết lát nữa em có còn nói thế được nữa không?hay lại muốn cầu xin tôi,


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận