Trời ngày hôm nay xấu vô cung mưa to kèm theo sấm chớp Biệt thự Hạ Xích Khắp nơi đều là những vết máu cũ máu mới chồng lên nhau , thi thể chồng chất lên nhau mùi máu tanh nồng khiến người ta cảm thấy buồn nôn , vậy mà Hải Lam vẫn ngồi trên ghế tay cầm ly rượu vang , đôi mắt vô cảm nhìn đống thi thể đó xen lẫn là những tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ.
Bên cạnh cô là thuộc hạ cậu ta quan sát sắc mặt cô chẳng có tí biểu cảm nào hững hờ như chả có chuyện gì xảy ra cả.
Cậu ta rụt rè nói :" Chủ nhân chúng ta vẫn để sót một vài con chuột.
" Cô dựa người vào ghế nhìn vào ly rượu trên tay lắc nhẹ ly rượu vang lẩm bẩm :" Chuột , chuột vẫn để sót vài con à.
Không sao rồi chúng sẽ lại mò đến những kẻ săn nhân thú sẽ không bao giờ ngồi yên đâu cứ chờ đi.
" Chiếc cốc trong tay cô bỗng chốc biến thành khói đen , cô đi đến trước mặt một tên vẫn còn thở thoi thóp ánh mắt khinh thường cùng nụ cười lạnh lẽo hiện lên cô nắm lấy cổ hắn nhấc lên thì thầm :" Lũ phế vật chỉ việc săn mỗi ta thôi cũng không làm được vậy nên mày nên chết đi cho đỡ chật đất ."cũng giống như ly rượu hắn ta cũng biến thành khói đen và cô cũng thế biến mất.
" Hể ! Chủ nhân đợi đã vậy còn tàn dư thì sao ai dọn đây ".
Nhìn theo bóng dáng chủ nhân tan biến vào hư không chủ nhân của bây giờ vừa lạnh lùng , tàn nhẫn , và khát máu thì chủ nhân của ngày xưa chưa bao giờ làm những chuyện như vậy nếu người đó còn bên cạnh thì sẽ không có chuyện này.
Mặc Nhiên lắc đầu lấy lại tinh thần nhanh dọn dẹp chiến trường này còn về với em yêu nữa.
Hải Lam trở về phòng mình và tắm rửa để làm sạch mùi máu tanh dính trên người cô , tâm trạng cô lúc này giống hệt như bầu trời ngoài kia ngồi ngâm mình trong bồn tắm cô bất chợt lại nhớ đến anh đã nghìn năm rồi cô vẫn không tìm thấy cô nhớ anh nhớ nụ cười , nhớ sự cưng chiều , .....!cô nhớ anh rất nhiều.
Cô đã rất mệt với cuộc sống này rồi , cô hận cuộc đời này bởi cô bất tử tất cả là do lòng tham sống lâu của các bậc trưởng lão và cô là thành quả của họ.
Hải Lam tắm xong nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm rồi trời vẫn không có dấu hiệu giảm mưa đêm nay lại là một đêm dài đối với cô , đến phòng làm việc nhìn thấy thư mời họp trường cấp 3 cô chợt dừng lại , cô không có húng thú với chuyện này nhưng cô có cảm giác nếu mình không đi sẽ bỏ lỡ điều gì đó suy nghĩ một lúc liền lấy máy gọi cho Mặc Nhiên.
Bên này Mặc Nhiên đang ôm bảo bảo của mình ngủ thì bị tiếng chuông thức giấc ' Một sống , hai chết chọn đi ...' mà chuông điện thoại này chỉ có duy nhất một người anh để đó là chủ nhân của anh.
Vội vàng bật dậy nghe máy giọng ngái ngủ :" Chủ nhân đêm hôm khuya khoắt ngài không ngủ gọi điện thoại có chuyện gì vậy ?" cô đáp một câu :" Cuối tuần này họp trường cấp 3 " xong tắt luôn máy.
Mặc Nhiên ngơ ra hồi lâu rồi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra chuyện gì zợ chủ nhân đi họp trường cũ ư , do mất ngủ nhiều quá hay gì mà lại thành như vậy !!?? Không nghĩ nữa đi ngủ.
Sáng hôm sau Hải Lam hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy bầu trời trong xanh không khí trong lành gội rửa đi những thứ dơ bẩn , cô cười tự diễu chính mình dù đứng trên đỉnh cao có tất cả mọi thứ nhưng không có anh sao tự dưng cô lại có linh cảm như lần này sẽ tìm thấy anh vậy.
Dù là hy vọng mong manh thì cô vẫn sẽ tìm anh mà thôi.
.