Sai Lầm Yêu Anh


Dạ Phong Đình ăn hết hộp cháo thì Ý Noãn cũng đã trở về, trên tay cô còn cầm thêm thuốc sát trùng và một ít bông tăm mua từ hiệu thuốc.
Chạy đến trước mặt Dạ Phong Đình, Ý Noãn thở hổn hển nói: “ Anh ăn hết rồi à, ngon lắm phải không? “
Kéo Ý Noãn lại ghế ngồi xuống Dạ Phong Đình đáp: “ Rất ngon.


“ No là được rồi, giờ thì ngồi yên.

“ - Nói rồi Ý Noãn cầm lấy miếng bông đổ một ít nước sát trùng ra bắt đầu lau vết thương cho Dạ Phong Đình, không quên dặn dò: “ Đau thì nhớ nói tôi.


Đối với một người như Dạ Phong Đình thì mấy vết này không thấm vào đâu cả chứ huống gì là đau, nhưng anh không nói vậy với Ý Noãn mà chỉ gật đầu để im cho Ý Noãn giúp mình xử lý vết thương.
Đầu tiên là vết thương ở bàn tay lúc nãy dìu Dạ Phong Đình qua bên công viên này Ý Noãn đã để ý thấy, tuy không sâu nhưng vết máu lan ra tay khá nhiều sau khi vệ sinh sạch Ý Noãn giúp anh băng bó lại tránh vết thương lại hở ra.
Lấy một cái khăn khác cô lau mặt cho anh, lúc này khoảng cách hai người cũng gần hơn Dạ Phong Đình có thể nhìn rõ được các đường nét trên khuôn mặt Ý Noãn “ thật sự rất đẹp “ Dạ Phong Đình cảm thán, bất giác tai của anh cũng đỏ lên.

Đây là lần đầu anh tiếp xúc với con gái trong phạm vi gần như thế!!!
Ý Noãn lại không hiểu suy nghĩ của Dạ Phong Đình cứ tưởng cô làm anh đau: “ Sao thế? Tôi lau mạnh lắm à?”
“ Không..phải cô cứ lau tiếp đi.


Sau khi xử lý xong, Ý Noãn dọn dẹp lại đồ rồi vứt vào sọt rác: “ Tôi chỉ có thể giúp anh những vết thương ngoài da thôi, anh vẫn nên đi bệnh viện khám lại.



“ Tôi biết rồi, cảm ơn cô.


“ Anh còn nhớ nhà mình ở đâu chứ? “
Dạ Phong Đình nghĩ thầm có phải cô ấy thấy mình bị đánh đến mất trí rồi không, nhưng chỉ mở miệng hỏi: “ Cô cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi điện cho người nhà đến đón.


“ Nhưng tôi không có điện thoại, gần tiệm thuốc có điện thoại công cộng tôi dẫn anh qua đấy.


Dạ Phong Đình nghĩ “ Không có điện thoại? “ đây là thời buổi nào rồi mà không có, ngay cả một đứa trẻ con trong nhà anh còn có ít nhất từ hai cái trở lên cơ mà.

Nhìn kĩ bộ đồ trên người Ý Noãn, cũng là trang phục cũ kĩ được may vá nhiều lần Dạ Phong Đình cũng đoán sơ ra được hoàn cảnh Ý Noãn.

Nhưng rồi lại nghĩ tiếp thế tiền thuốc cô mua cho mình thì sao? Nếu thực sự cô ấy sống nghèo khổ thì tiền thuốc này chắc chắn với cô ấy cũng là rất nhiều.
Sau khi gọi điện được cho quản gia, Dạ Phong Đình ra ngoài vẫn thấy Ý Noãn đứng đó đợi mình trong lòng thực sự rất cảm kích cô: “ Này, cô tên gì? “
“ Ý Noãn “
“ Tên rất hay, Ý Noãn hôm nay cảm ơn cô rất nhiều.

Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp lại cho cô.


Ý Noãn thẳng thắn nói: ” Thực sự không cần đâu.


Hai người đang nói với nhau thì thuộc hạ của Dạ Phong Đình cũng đến.
Vì Dạ Phong Đình mất tích mà tất cả thuộc hạ của anh đang chia nhau ra tìm trong thành phố nên sau khi gọi được về cho quản gia nói sơ về tình hình của mình thì rất nhanh những thuộc hạ gần đó đã tìm được anh, Dạ Phong Đình luyến tiếc trước khi lên xe đã ngỏ ý đứa Ý Noãn về nhưng cô lại bảo không cần dằn co một hồi Dạ Phong Đình mới từ bỏ chỉ nói với cô: “ Nhớ không được đi lung tung đấy, tôi sẽ quay lại tìm cô.


Về đến biệt thự của mình, quản gia của anh cũng đã đứng đợi sẵn vừa nhìn thấy Dạ Phong Đình ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm: “ Mừng cậu trở về, cảm ơn trời vì đã tìm được cậu.


“ Quản gia Lý bác nói sai rồi không phải cảm ơn trời, mà là cảm ơn một cô gái tốt bụng đã cứu cháu.



“ Cô gái? “
Dạ Phong Đình cười cười không trả lời mà chuyển qua chuyện khác: “ Bác gọi Lâm Hi Hi đến đây giúp cháu.


Khi Lâm Hi Hi đến Dạ Phong Đình cũng đã tắm xong, trên lưng là vô số vết thương lớn nhỏ.

Lâm Hi Hi vào phòng thấy những vết thương trên người Dạ Phong Đình thì chau mày: “ Vẫn chưa chết mà gọi tớ đến làm gì.


“ Sao nói nặng lời như vậy, Hi Hi à tôi đau đấy.


“ Còn giỡn được, cậu có biết cẩn thận không? Vết thương lần trước chưa khỏi mà lần này lại thêm vết mới.


“ Được rồi, được rồi mà đừng giận, lần sau sẽ chú ý hơn được chứ.


“ Nằm xuống để tớ kiểm tra.


Tuy miệng vết thương có nặng và nhiều nhưng cũng may là không gãy xương chỉ cần tránh cử động mạnh và nghỉ ngơi điều độ thì sẽ nhanh khỏi.

Thấy vết băng bó trên bàn tay Dạ Phong Đình, Lâm Hi Hi hỏi: “ Cái này là ai làm cho cậu? “
Nhìn thấy trên tay mình là chính tay Ý Noãn băng bó Dạ Phong Đình bất giác cười: “ À, là của một cô gái tốt bụng.



Lâm Hi Hi bất ngờ, hai mắt không rời khỏi bàn tay của Dạ Phong Đình nhưng giọng nói vẫn tỏ ra bất bình: “ Tớ theo cậu bao nhiêu năm nay, lần nào cũng làm bao nhiêu chuyện cho cậu ngay cả bây giờ tối khuya cũng lo cho cậu mà qua đây cũng không thấy khen tớ tốt bụng, vậy mà người ta mới băng cái tay cho thôi là đã khen tốt bụng.


Dạ Phong Đình không nhận ra Lâm Hi Hi khác khác mà chỉ hùa theo nói lại: “ Là tớ nói sai, cậu là tốt bụng nhất, muộn rồi đừng trở về cứ ở phòng bên cạnh ngủ đêm nay đi.

“.
“ Đã ăn gì chưa? “
“ Ăn cháo rồi.


“ Cháo? Trước giờ cậu đâu thích ăn cháo.

“ - Lâm Hi Hi ngước lên nhìn Dạ Phong Đình.
“ Ồ, trước giờ không thích bây giờ thích.

Hi Hi tớ nhận ra cháo thật ra cũng rất ngon.

“ - Lâm Hi Hi không nghĩ Dạ Phong Đình sẽ trả lời như vậy, xem ra cô gái tối nay anh gặp đã ảnh hưởng không ít đến Dạ Phong Đình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận