Sai Lầm Yêu Anh


Thì ra cậu chủ mà bà quản gia hay nhắc trước mặt cô lại là Lục Thế Nam.

Buồn cười nhỉ cả cô và anh luôn gặp nhau trong tình huống không ai ngờ, có phải bây giờ anh đang nghĩ cô lại mưu tính cái gì không?
Bà quản gia cắt đứt suy nghĩ của Ý Noãn, bà gọi cô: " Y Noãn, mau lại đây "
Y Noãn nhanh chóng đi lại: " Con đây ạ "
Cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lục Thế Nam, anh chỉ liếc nhìn Ý Noãn một cái lạnh lùng nói: " Cứ ở đây đến lúc mưa tạnh "- rồi đi lướt qua cô trở về phòng của mình.

" Cảm ơn thiếu gia.

.

"

Vì ngày hôm nay nấu muộn hơn bình thường nên hai người chỉ lấy chén đũa ra cho anh chứ không cần hâm lại đồ ăn.

Bà quản gia nhiệt tình nói: " Cậu nhìn xem hôm nay có món thịt kho mà cậu thích, là chính tay Ý Noãn nấu "
Gắp một miếng thịt kho, Lục Thế Nam hỏi: " Xem ra cô nấu ăn rất giỏi "
Ý Noãn cười trừ đáp: " Lúc trước có học nên chỉ gọi là biết chút, tôi không dám nhận mình nấu ăn giỏi "- Ngày xưa cô cầu anh ăn món mình nấu còn không được, bây giờ thì chẳng nói câu nào thì đây đã lần thứ hai anh đồ do cô nấu, chẳng lẽ anh không như ba năm trước lại chê đồ ăn của cô rất ghê tởm nữa sao?
Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã không còn mưa to như lúc nãy, cũng đã gần tám giờ tối cô không thể ở đây thêm:
" Thiếu gia trời cũng đã đỡ mưa cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép đi về "
Ý Noãn chuẩn bị rời đi thì Lục Thế Nam lên tiếng: " Từ đã, để tài xế đưa cô về"
"Thật sự không cần đâu "
Lục Thế Nam nhìn bà quản gia căn dặn: " Bà ra nói với tài xế dùm cháu là đưa cô ấy về "
"Vâng thưa thiếu gia" - Rồi bà kéo Ý Noãn nói: " Thiếu gia có lòng như vậy thì con cứ để tài xế đưa về, trời tối như thế con gái về một mình cũng rất nguy hiểm "
Xem ra không thể từ chối được, Ý Noãn cúi đầu một lần nữa cảm ơn Lục Thế Nam rồi mới lấy đồ ra về.

Bác Huyên sau khi ở viện một tuần thì sức khỏẻ cũng đã khôi phục, hôm nay Hoàng Kì Văn đến kiểm tra lại sức khoẻ cho bà, anh nói: " Xem ra hồi phục rất tốt, hết hôm nay bác có thể xuất viện rồi "
Bác Huyên vui mừng nói: " Thật tốt"- dù được ở một căn phòng tốt nhưng ở đây vẫn cứ ngột ngạt bà không thích, bà vẫn thích căn phòng nhỏ ở nhà mình hơn.

Thấy mẹ mình có thể khoe lại nhanh chóng như vậy thì Bác Linh cũng rất vui, cô hỏi vài điều với Hoàng Kì Văn xong thì cũng soạn đồ, hai mẹ con chuẩn bị về nhà.

Tối hôm nay Bác Linh đã đi làm lại, mọi thứ vẫn suôn sẻ đến lúc hết giờ làm.

Khi thay lại bộ đồ của mình cô lại gặp
Dương Anh Kiệt, anh đang đứng gần ban công hút thuốc.


Nhìn thấy Bác Linh, Dương Anh Kiệt dập điếu thuốc trên tay rồi vứt xuống đất, đi đến gần cô hỏi: " Bác gái khỏe lại rồi à "
Bỗng chốc trong khoang mũi Bác Linh rất nồng mùi thuốc lá nhưng cô lại không thấy khó chịu như mùi của những vị khách ở đây: " Ừm, hôm nay mẹ tôi đã xuất viện rồi "
Dương Anh Kiệt gật đầu xem như đã biết: " Trời càng tối sẽ càng lạnh, mau về đi "
Nói rồi anh quay người quay về lại ban công đứng, từ trong túi lấy ra một điều thuốc khác khi định châm điếu thuốc đó, có giọng nói ngăn anh lại: " Hút thuốc nhiều không tốt, đừng hút "
Là Bác Linh, anh tưởng cô khi nghe bảo về đi thì đã phải rời đi, nhếch miệng cười anh nhìn Bác Linh hỏi: " Quản tôi?"
Bác Linh biết anh có hút hay không đâu thì liên quan đến mình như cái thứ đó đâu thật sự tốt, cứ coi như vì anh mà mẹ cô khỏe lại thì giờ cô cũng sẽ khuyên cho sức khoẻ anh thật khỏe mạnh: " Anh là ông chủ của tôi, anh có mệnh hệ gì ai trả tiền lương cho tôi? "
"Trong đầu cô chỉ có vậy thôi à? "
"Chứ anh muốn như nào nữa, dù sao bây giờ tôi cũng nợ rất nhiều người, đâu thể đi làm không công được "
Không so đo thêm với Bác Linh, anh nói: "Được rồi tôi đã biết, cô về đi "
Bên này Lục Thế Nam vẫn bận rộn với đống văn kiện, gần đến những ngày cuối năm nên số lượng công việc của ai cũng đều tăng lên.

A Sênh cầm một ly cà phê nóng bước vào: " Giám đốc, cà phê của anh "
Lục Thế Nam thả cây bút xuống, lấy tay xoa hai bên thái dương nói: "Ừ "
" Từ sáng đến giờ anh đã làm việc liên tục rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một chút "
"Hay anh muốn ăn gì không, tôi đi mua.


"
Buổi sáng chỉ kịp ăn nhẹ anh đã phải đến công ty từ sớm, buổi trưa vì bận bịu mà quên mất việc ăn uống không ngờ anh lại không quan tâm mà tập trung làm việc đến tận bây giờ.

Cứ như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng sức khỏẻ.

Xác định hôm nay sẽ không về nên từ lúc sáng anh đã nói trước một tiếng với bà quản gia rằng tối nay anh sẽ ngủ lại ở công ty.

Hiền nhiên một điều bữa tối hôm nay phải ăn ngoài.

Suy nghĩ một lúc Lục Thế Nam nói: " Cậu đi qua quán ăn ở khu đường nhỏ phía sau đại học Nghệ Thuật mua cho tôi một hộp há cảo " - Chính là quán lần trước Hoàng Kì Văn dẫn anh và Dương Anh Kiệt đi ăn, chỗ làm của Ý Noãn.

"Anh chờ một chút, bây giờ tôi sẽ đi ngay"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận