Sai Lầm Yêu Anh


Đến hôm nay Ý Noãn mới có thời gian hẹn gặp Bác Linh, hai người gặp nhau trong quán cà phê nhỏ.
" Chị Ý Noãn tiết xuân vui vẻ! "
"Tiểu Linh cũng tiết xuân vui vẻ, chúc em sẽ luôn vui vẻ và học thật giỏi."
"Cảm ơn chị, dạo gần đây chị vẫn ổn chứ?" - Bác Linh quan tâm hỏi thăm, từ hôm Ý Noãn nghỉ việc hôm nay họ mới được gặp lại nhau.
"Chị ổn, chị tìm được công việc mới rồi.

Còn em? "
"Em nghỉ làm ở chỗ đó rồi.

" - Bác Linh oán hận nói.
"Chị biết không sau khi chị đi mấy người đó không ngừng đem chị ra bàn luận, em dù có nói bao nhiêu cũng không bằng được cái mặc định trong lòng, lúc đó thực sự rất tức giận.

"
Y Noãn mỉm cười, cô nói: " Chị cũng nghỉ việc rồi họ đã không hiểu thì cũng không nhất thiết phải hiểu nữa, em nghỉ việc ở đó cũng tốt sau này đi học rồi sẽ có công việc tốt hơn.


"
Bác Linh nghe vậy vui vẻ gật đầu: "Chắc chắn sẽ như vậy, trước năm mới trường đại học họ đã gửi thư thông báo em sẽ nhập học.

"
"Có chuyện này vui thôi à? "
"Sao ạ?"
"Lúc nãy chị thấy Dương Anh Kiệt đưa em tới đây."
Mặt Bác Linh thoáng chốc đỏ lên, cô thẹn thùng nói: " Thật ra..

bọn em đang hẹn hò.

"
Y Noãn cũng dự đoán được câu trả lời này, nhưng về tính cách của Dương Anh Kiệt...!cô thực sự không yên tâm,
Bác Linh quá đơn thuần: " Kể chị nghe anh ta làm gì khiến em cảm động đến mức đồng ý được không? "
Bác Linh đương nhiên không từ chối.
Dương Anh Kiệt đã theo đuổi Bác Linh một thời gian khá dài, cô cũng chỉ là thiếu nữ mới lên đối với sự tấn công quyết liệt của Dương Anh Kiệt thì không cách nào từ chối được, nên việc Bác Linh có rung động trước Dương Anh Kiệt là việc sẽ xảy ra.
Chẳng qua trước đó Bác Linh còn có khuất mắt việc Dương Anh Kiệt trước kia từng làm như thế với mình..

cộng thêm Ý Noãn đã nói anh ta không phải người tốt, cô mới dè chừng không dám đồng ý lời tỏ tình của anh.
Nhưng đến buổi tối trước ngày năm mới, như thường lệ Dương Anh Kiệt lại làm tài xề đưa Bác Linh về nhà an toàn, anh ở trong xe mãi không thấy cô ra nhìn đồng hồ giờ này đã tan làm được 10 phút rồi.
Không đợi được nữa, anh xuống xe đi vào quán bar của mình tìm cô.

Không chỉ tìm thấy Bác Linh bên cạnh cô lại còn có thêm một tên đàn ông, Dương Anh Kiệt cau mày anh lập tức tiến lại gần.
Thấy Dương Anh Kiệt đột nhiên xuất hiện ở đây, Dịch Quân chưa biết mình đã bị sếp ghim vào lòng, anh ta vẫn vui vẻ chào hỏi: " Sếp muộn như vậy anh vẫn chưa về sao.

"
"Quán của tôi, tôi không được ở đây? "- Dương Anh Kiệt cáu kỉnh nói.
"A..


ý tôi không phải vậy.., quán của sếp đương nhiên sếp ở đây " - Dịch Quân nhanh chóng giải thích, không quên nịnh hót Dương Anh Kiệt.
Bác Linh muốn ra hiệu cho Dịch Quân im lặng nhưng anh ta lại không để ý đến cô, Bác Linh cảm nhận rất rõ
Dương Anh Kiệt tức giận rồi tiếc là con người trước mắt vẫn ngu ngốc không nhận ra.
Còn vì sao vừa vào anh lại tức giận Bác Linh lại không biết...
Dương Anh Kiệt cắt lời anh ta, anh nhìn Bác Linh lại không tỏ ra cáu kỉnh mà nói: " Đã hơn hai giờ sáng, cô là con gái nên về đi.

"
Bác Linh hiểu ý anh, cô không dám ở lại liền giả bộ chào hai người một tiếng sau đó đi ra ngoài.
Bác Linh đã ra ngoài, Dương Anh Kiệt cũng xoay người rời đi mặc kệ Dịch Quân vẫn miệt mài " nói chuyện " cùng anh.
"Sếp, anh đi sao? Không phải vừa nói ở đây à.? Lạ thật..

"
Khi hai người đã vào xe, anh hỏi Bác Linh: " Lúc nãy hai người nói gì? "
"Anh ấy hỏi thôi một chút chuyện lặt vặt "
" Là chuyện gì? "
Bác Linh khó hiểu nhìn Dương Anh Kiệt, anh sao nay lại tò mò chuyện cô như thế: " Thì anh ấy hỏi tôi nên tặng quà gì cho mẹ anh ấy, vì sau tết nguyên đán là sinh nhật của bà ấy.

Tôi cũng chỉ ở lại gợi ý một chút thôi.


Anh sao lại khó chịu.."
Dương Anh Kiệt nhớ lại ánh mắt Dịch Quân nhìn cô, cả lí do chó má như vậy cũng nghĩ ra được?
" Dù sao mẹ anh ta chứ không phải mẹ em, lần sau cứ trực tiếp bỏ đi không cần quan tâm.

"
Bác Linh không chịu, cô nói: " Làm thế không phải phép, bình thường anh ấy cũng hòa đồng với mọi người tôi đâu thế tự nhiên không lí do mà lạnh nhạt với anh ấy được.

"
Nghe vậy cơn tức giận trong lòng Dương Anh Kiệt lại bùng phát, trong xe hiện giờ lại rất rõ mùi chua: "Bình thường em lạnh nhạt xa lánh tôi cũng không thấy em lo lắng cho cảm nhận của tôi như thế, một tên nhỏ hẹp như hắn ta thì giờ em lại quan tâm? "
Đây là lần đầu tiên Dương Anh Kiệt dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô, Bác Linh tính cãi lại nhưng sau đó cô lại như hiểu ra, Bác Linh chỉ nhìn anh rồi cười khúc khích.
Thấy cô cười, cơn tức giận trong lòng Dương Anh Kiệt cũng dịu lại anh nhìn cô nhẹ giọng hơn mà hỏi: " Sao tự nhiên lại cười? "
Bác Linh vẫn nhìn anh nhưng trên khoé môi vẫn cong lên, cô chậm rãi nói: "Anh như vậy...!là đang ghen sao?"
Tui muốn nói một tí là:
" Dương Anh Kiệt trước kia từng làm như thế..": tui sợ mọi người quên nên muốn nói việc Bác Linh đang nhắc đến là ở chap 21 nha, là đoạn Dương Anh Kiệt say lỡ làm điều không phải với Bác Linh.Thứ 2 là việc Dương Anh Kiệt làm như thế với Bác Linh, Ý Noãn vẫn chưa biết, sở dĩ có câu trên là để nói rõ hơn tâm trạng của Bác Linh lúc đó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận