Sai Lầm Yêu Anh


Đẩy cửa bước vào, Ý Noãn đã dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt của người này.
Là Lục Thế Nam, mới vừa rồi Ý Noãn đã được thấy anh ở khoảng cách rất gần nhưng bây giờ lại còn gần hơn.

Dẹp bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, Ý Noãn nhìn thấy vết rượu vang dính trên áo Lục Thế Nam liền hiểu tại sao anh lại ở đây: “ Tôi được nhờ đến đưa đồ cho ngài.”
Lục Thế Nam vẫn giữ nét mặt cũ, liếc nhìn một cái: “ Để ở trên giường.


Ý Noãn nghe lời đặt bộ vest xuống giường rồi nói tiếp: “ Ngài cần gì nữa không, nếu không tôi xin phép ra ngoài.


Từ lúc vào phòng đến giờ Ý Noãn vẫn giữ tư thế cúi đầu, đó là phép lịch sự mà quản lý đã dặn ngày hôm qua.

Ở khoảng cách như vậy nếu Lục Thết Nam muốn chỉ cần nhìn một cái là sẽ thấy mặt cô, nhưng xem ra anh không rảnh làm vậy.

Chỉ thấy anh im lặng một lúc mới lên tiếng: “ Ra ngoài đi.



Bước ra khỏi phòng Ý Noãn thở một tiếng có lẽ Lục Thế Nam thật sự không nhớ ra mình.
Sau khi biết công ty EMAIE là của Tố Giai Tuệ, Ý Noãn đã từng đắn đo đến việc sẽ gặp lại Lục Thế Nam khi trong quá trình làm việc nhưng rồi cô lại nghĩ: “ gặp lại anh không đáng sợ bằng việc không có tiền “, vả lại Ý Noãn chưa nghĩ đến việc cô bất ngờ bị người ở bộ phận khác nhờ vả, vì ban đầu nếu cô vẫn tiếp tục ở bộ phận phục vụ tỉ lệ gặp lại Lục Thế Nam và mọi người là rất thấp.

Không thể nán lại lâu Ý Noãn bỏ hết những suy nghĩ của mình, nhanh chóng trở về tiếp tục công việc.
Tầm mười lăm phút sau Lục Thế Nam thay xong bộ đồ khác liền đi xuống lại sảnh chính, Tố Giai Tuệ vừa thấy anh đã hỏi han: “ Nhân viên hồi nãy thực sự không cố ý, anh đừng giận nhé.

“ - Vừa nãy một nhân viên bưng rượu vì vấp chân mà làm văng rượu vang lên trang phục của Lục Thế Nam, đương nhiên người nhân viên đó đã xin lỗi và bị quản lý khiển trách.
“ Ừ, không sao.


Sắc mặt Lục Thế Nam vẫn lạnh lùng như vậy, Tố Giai Tuệ không nhìn ra được điểm bất thường khác, chỉ đành tin là anh thực sự không tức giận.
Sau buổi tối hôm nay mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó.
“ Ý Noãn “
Nghe thấy có đồng nghiệp gọi mình Ý Noãn quay đầu lại hỏi: “ Có chuyện gì sao “
“ Cô có muốn kiếm thêm công việc khác làm không? Tôi giới thiệu cho cô.


Ý Noãn nghĩ đây là một công trình nhỏ, nó cũng đang dần hoàn thành đồng nghĩa với cô không thể tiếp tục làm ở đây nếu chỉ ngồi đợi một dự án mới thì không biết bao giờ, mấy nay cô cũng đi kiếm thêm những công việc khác nhưng đều không được.

Đây là cơ hội để cô kiếm tiền.
“ Công việc anh giới thiệu cho tôi là gì? “
“ À cô còn nhớ cái hôm chúng ta đi làm ở công ty EMAIE chứ, chị tôi nhờ tôi tìm giúp một người làm lau dọn trong đó.

Họ đang thiếu nhân công nhưng chưa tìm được ai, trùng hợp thay tôi thấy cô hay đi làm thêm nên muốn giới thiệu cô vào đó làm.


Nhắc đến công ty EMAIE, Ý Noãn bất giác lưỡng lự thấy Ý Noãn vẫn còn suy nghĩ, vị đồng nghiệp mới mở lời nói tiếp: “ Hay tôi đưa số điện thoại của chị họ tôi cho cô nhé, nếu cô muốn vào làm thì cứ gọi điện trực tiếp cho chị ấy là được.


“ Nhưng tôi không có điện thoại, đã làm phiền anh nhiều rồi tôi muốn nhận công việc này, anh nói với cô ấy giùm tôi nhé.



“ Được được không phiền, tôi sẽ gọi cho chị ấy có gì báo lại thời gian cho cô sau.

Tôi đi đây.


“ Cảm ơn anh “ - Ý Noãn cảm kích nói.
Vị đồng nghiệp xua tay nói: “ Không có gì “ - rồi chào tạm biệt Ý Noãn.
Hiển nhiên vài ngày sau Ý Noãn đã được đến công ty EMAIE làm việc, cô phụ trách công việc lao công ở đây, thường là sẽ dọn dẹp trước hoặc sau giờ làm, còn làm trùng giờ với mọi người thì Ý Noãn đều phải lau dọn trong nhà vệ sinh, khu cầu thang và hành lang nếu lỡ Tố Giai Tuệ xuất hiện thì cô chỉ cần tránh đi là được, nên việc gặp mặt Tố Giai Tuệ là không nhiều.
Quản lý đang giới thiệu cô với mọi người: “ Đây là Ý Noãn, cô ấy là nhân viên mới vào làm chỉ làm muộn hơn mọi người vài ngày, mọi người nhớ làm việc với nhau hòa thuận và tuân thủ các quy tắc của công ty.


Vị quản lý nói xong quay mặt về hướng Ý Noãn nói tiếp: “ Lúc nãy chị cũng đã chỉ dẫn cho em, nếu còn gì không hiểu cứ gặp trực tiếp chị hoặc hỏi Chấn Phàm là được cậu ấy sẽ giúp đỡ em.


Ý Noãn đáp: “ Vâng ạ, cảm ơn mọi người.


“ Được rồi giải tán, ai làm việc nấy đi.

“ - Nói rồi vị quản lý rời đi.
Thấy chị quản lý vừa đi, một cô gái đến gần Ý Noãn tươi cười nói: “ Chào chị em là Bác Linh, rất vui được làm chung với chị.



Nhìn thấy Bác Linh cô bé so với Ý Noãn nhỏ hơn vài tuổi, có một khuôn miệng rất đẹp cười lên rất đáng yêu.

Ý Noãn cười lại đáp: “ Chào Bác Linh “
Bác linh lại nói tiếp: “ Chị cứ gọi em là tiểu Linh đi ạ.


“ Được tiểu Linh “
“ Chị Ý Noãn, chị không hiểu ở đâu cứ hỏi em nhé, không cần hỏi quản lý hay cậu Chấn Phàm đâu.


“ Ừm, chị biết rồi.

Chúng ta cùng nhau làm việc nhé.


Từ khi có Bác Linh làm chung, Ý Noãn không còn thấy cuộc sống này tẻ nhạt nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận