Tôi nghe thì hiểu ra là cô ta đang tới tìm tôi tính sổ, nhếch miệng cười cùng cô ta đánh thái cực: "Bà Chu hiểu lầm tôi rồi, Thẩm Giang Vì là tự mình đưa thân tới trước Chu Phong, không phải là tôi đâu, là phụ nữ với nhau thì bà cũng hiểu mà đúng không.
Đàn ông nếu không có cảm giác với ai thì không thể cứng nổi thì sao mà làm cho được? Đúng không?"
Tôi hạ giọng nói nhỏ nhẹ, liếc nhìn mũi giày nhọn có hơi bần, có lẽ vừa nãy đi cầu thang chẳng may dinh phải, vừa dứt lời thì Mộng Tuyết tiến về phía tôi một bước gần như là dán sát mặt vào nhau, cô ta nắm chặt tay tôi cười lạnh: "Thẩm Giang Vi cầm giấy khám thai tới bức ép tôi không thiếu phần cô đâu." "Giấy khám thai?" Tôi ngần người, một lúc lâu sau mới thông suốt: "Thẩm Giang Vi mang thai?"
Tôi khiếp sợ, tên cô ta lập tức hiện lên trong đầu tôi những hình ảnh ngày đó, cực kì thế thảm, không có ai cứu thì cô ta chỉ có thể làm công cụ tiết dục, thể mà lại mang thai? Là con Chu Phong Tôi suy nghĩ line tung hết cả lên.
"Hừ, cô ta cũng thừa nhận đó là chủ ý của cô rồi Cô bao cân bao lượng còn không tự biết lượng sức mình à? Lại còn ở trước mặt tôi giả vỡ không biết giá "Một con điểm đi mang giấy khám thai tới tim tôi muốn lên chức đúng là làm trò hết sức, cô nhìn cô ta bị ổi như thế phục vụ một lũ đàn ông kia mà Chu Phong có thể đi tìm cô ta hả?" Mộng Tuyết lạnh mặt nói, mỗi khi nhắc tới Thẩm Giang Vĩ cả khuôn mặt cô ta trần ngập vẻ khinh thường.
Trong lời cô ta có ý gì đó, tôi bỗng chợt lên: "Người bắt tối là do cô? Người của cô ?"
Ảnh mắt cô ta nhìn về nơi xa xa giống như đang quan sát Gia Kiệt, cô ta không trả lời vấn đề của cô mà cố ý trốn tránh: "Mỗi một người sinh ra đều đã biết vi trí của mình, số mạng mình như nào rồi.
Người có xuất thân thấp hèn thì dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa chỉ để muốn một bước bay cao thành phượng hoàng thì chắc chắn sẽ ngã rất đau.
Tôi không có thời gian mà chơi đùa với cô, dù sao từ nay cô đã cách xa Chu Phong rồi thì tôi với cô cũng chỉ là nước sông không phạm nước giếng, không bao giờ động chạm nhau nữa."
Triệu Mộng Tuyết nói xong xoay người muốn rời đi, tôi ngay lập tức kéo tay cô ta lại hỏi: "Ngày đó người kia suýt hiếp được tôi có phải là người của cô hay không ?"
Mộng Tuyết hất tay tôi ra, đi xa mấy bước mới quay đầu lại, nhìn tôi bằng anh mắt đầy ẩn ý, tùy tiền nói: "Đúng thì sao, có biết rồi thì như nào, muốn trả thủ? Á, cô có tư cách gì mà chơi với tôi? Tôi nói nhiều như thế mà lẫn tới cô còn không hiểu chuyện nữa thì em trai cô không dễ dàng trở về như thế đâu." Mời bạn đọc truyện tại Truyện 88.net
Mộng Tuyết cười đều với tôi, trong ánh mắt có sự tính toán hướng về phía Gia Kiệt mà nhìn.
"Cô có ý gì!" Tôi lạnh mặt.
"ỷ trên mặt chữ "
Mộng Tuyết nói xong lời này thì thản nhiên vòng qua người tôi, cô ta nói rõ ràng như thế, việc Gia Kiệt mất tích chắc chắn có kiên quan tới cô ta, chỉ là...
Chi là như câu nói vừa rồi của cô ta, tôi thì có tư cách gì mà tham gia cuộc chơi này, dù cho cô ta nói rõ Gia Kiệt là cô ta bắt đi thì tôi có thể làm gì? Trả thủ cô ta? Dù tôi có muốn thì phải trả thù như nào?
Đúng là tôi không có tư cách để đối đầu với cô ta có thì cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh xương cốt vô hình luôn chứ đừng nói tới chuyện bảo vệ người nhà.
Tôi nhìn chăm chăm vào bóng lưng Mộng Tuyết hồi lâu bỏng có cảm giác bừng tỉnh, cho tới khi có tà biến mất trong tầm mắt thì tôi mới không nhìn nữa.
Quay đầu nhìn thấy Gia Kiệt đang chở tôi ở ngoài cửa, tôi âm thẩm siết chặt nằm tay.
Thế giới này là thế giới quyền tiền, mà trò chơi này là một trận chiến tranh giành quyền lợi, không có năng lực thì vĩnh viễn chỉ là cả trên thớt mà thôi, sẽ không có khả năng xoay minh.
Tôi muốn được sống, được bảo vệ người nhà thì chắc chắn phải có tiền có quyền, nếu không trong mắt những người này tôi vĩnh viễn là một con kiến bóp cái là chết.
Tôi siết chặt nắm tay âm thẩm quyết tâm, tôi nhất định phải trở thành con người mạnh mẽ, như thế mới có thể bảo vệ được người nhà, để cho tất cả những người liên quan tới tôi không bao giờ bị tổn thương
Gia Kiệt vừa lúc nhìn về phía tôi, tôi nhanh chóng đi tới canh câu ta cười một chút: "Chúng ta đi thôi." "Đám đàn bà kia không làm gì chị chứ?" Gia Kiệt nhìn về phía sau lưng tôi: "Bọn họ có làm khó chị không?"
Tôi lắc đầu, liếc xuống chân: "Được rồi, không có chuyện gì đâu, chúng ta mau đi thôi.
À đừng nói cho bố mẹ, sẽ khiến họ lo lắng " “Ừm, chị a thật ra." Gia Kiệt ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Em không còn nhỏ nữa, có rất nhiều chuyện em đã hiểu rồi
Trong lòng tôi giật mình, vừa nãy đám người Mông Tuyết nói như vậy, người trường thành có ai không nghe hiểu đâu.
Tôi nhìn cậu ta muốn giải thích nhưng phát hiện về mặt cậu ta đang suy nghĩ rất nhiều nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn sáng trong như thế, tôi mấp máy môi nhưng cũng không biết phải làm như thế nào.
Tôi cười lên nói mau về nhà thôi thì cả hai chúng tôi không lên tiếng nữa, trong lòng hiểu rằng không nhắc tới chuyện này nữa cùng nhau bắt xe trở về.
.net website cập nhật truyện nhanh nhất
Về tới khách sạn, nghỉ khỏe một đêm, ngày hôm sau thu dọn hành lý để Kinh Đinh đưa chúng tôi tới sân bay.
Tôi ngồi ở vị trí cạnh tài xế, Gia Kiệt ngồi ở ghế sau đang không biết suy nghĩ cái gì, dọc đường đi ba người chúng tôi không ai nói gì làm không khí trở nên thật kì lạ.
Sau khi tới nơi thì còn tiếng nữa mới tới giờ bay, chúng tôi ra quán cà phê nhỏ ngồi nhâm nhi một chút, Kính Đinh vẫn luôn chăm chú nhìn tôi, thi thoảng chọc vào hai ba câu "Cảm ơn anh." Trước khi lên máy bay tôi nói cảm ơn với Kinh Đình,
Gia Kiệt ở bên cạnh rành rồi, tôi để câu ta xách hành lý đi trước tránh cho mọi người lúng túng.
Kính Đình dinh sát lại gần tôi, cần nhẹ lên tại tôi một cái, nói: "Sau này chuẩn bị quả xong rồi cảm ơn anh sau không muộn đâu.
Tôi tự nhiên biết quả cảm ơn mà anh nói là gì, hai tại không nhịn được mà đỏ bừng,
Giọng nói của phát thành viên vang lên nhắc nhờ chuyến bay sắp cất cánh.
Tôi hôn lên má anh một cái rồi quay người lên máy bay, chưa đi được hai bước thì nghe thấy âm thành Kinh Đình.
"Chở một chút."
Tôi nghi ngờ quay người nhìn anh, chỉ thấy từ cổ tay anh lấy ra một sợi dây chuyền, một tay khác kéo tay trước ngực tôi rồi đeo lên.
Là một vòng ngọc màu đen, có khắc long văn
Tôi nghe nói đây là biểu tượng của Kính Đình, anh mang nó theo bên mình khối ngọc vô giá này rất lâu rồi giờ lại cho tôi.
Tôi run sợ đứng hình không biết phải làm sao, Đình giúp tôi sửa sang lại cổ áo rồi và một cái vào sau lưng tôi, dân sát vào tại tôi nói" "Ngoan ngoãn chở anh về không được phép đi đầu."
Tôi lúc này mới nhìn về phía anh, trong lòng bằng hiểu ra, tôi không biết mô tả cái cảm giác kia như nào, là cảm động hay là rung động.
Giọng phát thanh viên lại vang lên nhắc nhở phi cơ sẽ cất cánh ngay, tôi hoàn hồn thi bóng lưng Kính Đình đã không thấy đầu.
Tôi nằm vòng ngọc, đầu ngón tay truyền tới cảm xúc bóng loáng, ngập ngừng hai ba giây tôi xoay người lên máy bay.
Chuyện Hương Hải tới đây là chấm dứt, Gia Kiệt bình an về nhà, tôi với bố mẹ coi như đã xong việc..