Săn Tình Nhật Ký Tình Nhân


Bàn ghế trong phòng đều bị sơn màu đỏ, ngay lối vào sân còn đặt hai vòng hoa lớn.
Trong lòng tôi lập tức đập thình thịch, lên tầng tìm một vòng cũng không thấy bố mẹ tôi đâu, phòng của em trai cũng phủ đầy bụi, có dấu vết của không có người ở từ rất lâu, phòng của bố mẹ cũng thế, chỉ còn lại mấy bộ quần áo vụn vặt, chăn và đệm cũng không có.
Tôi lập tức đi đến căn nhà ở phía trước, đó là nhà của thím tôi, trước đó mỗi lần gửi tiền đều qua bà ấy đưa cho bố mẹ tôi, tôi cũng đưa cho bà ấy một ít tiền, để bà ấy giúp tôi chăm sóc cho nhà tôi.
Tôi đi gõ cửa, rất nhanh đã có người xuống mở cửa, là con gái của bà ấy xuống mở, con gái của bà ấy tên là Lộ Khiết, tôi chơi với cô ấy khi còn bé, nhỏ hơn tôi bốn tuổi, bây giờ trổ mã xinh đẹp hơn rất nhiều.
Vào cửa, tôi hỏi cô ấy: "Mẹ em đâu?"
Đã lâu không có liên lạc với nhau, lúc bắt đầu cô ấy không lên tiếng, hai mắt ngập nước quan sát tôi nửa ngày rồi mới thử gọi tên tôi: "Chị Ái Phương?"
Tôi đáp lại là tôi, sau đó cô ấy lập tức nhào vào vòng tay của tôi khóc lên, nói rằng hai ngày trước đột nhiên có một đám lưu mạnh đến nhà của tôi, đòi tiền của bố mẹ tôi, nói Tân Gia Kiệt nợ tiền ở bên ngoại, bố mẹ tôi không có tiền thì lại đập phá nhà của tôi, mẹ của cô ấy đi đến nói rằng muốn báo cảnh sát, kết quả bị đẩy ngã từ trên cầu thang xuống.

"Hả?" Tôi giật mình.
Tân Gia Kiệt là em trai của tôi, thường ngày đều là người rất thành thật, bảo cậu ta bài bạc tôi sao có thể tin được, tôi hỏi cô ấy em trai của tôi ở đâu.
Cô ấy nói không biết vì cậu ta đã lâu không có quay lại, hỏi bố mẹ tôi ở đâu cô ấy cũng không biết, tôi lập tức cùng Lộ Khiết đi đến bệnh viện mà mẹ cô ấy ở.
Lúc đến đó y tá vừa mới thay bình tiếp nước, tôi đi vào, thím nhìn thấy tôi cũng ngây người rất lâu, tận đến lúc Lộ Khiết nói cho bà ấy biết If tôi, bà ấy ngẩn ra, nửa ngày mới phải ứng được: "Cháu mau đến thị trấn tìm bố mẹ cháu đi, cháu cũng không có cho thím số điện thoại, thím muốn liên lạc cũng không thể liên lạc được với cháy.

Hai ngày trước đám lưu manh đó đến làm ầm nhà cháu, thím nói muốn báo cảnh sát thì bọn họ lại đẩy ngã thim từ trên cầu thang xuống, bố mẹ cháu bị đám lưu manh kia mang đi." "Người của sòng bạc sao?" "Đúng."
Tôi sốt ruột muốn báo cảnh sát, bà ấy nói hai ngày trước bà ấy cũng báo, cảnh sát nói không tìm ra được chỗ kia, sau đó có người quen nói cho thím biết, điều tra thì điều tra ra được, thế nhưng không biết người đứng sau sòng bạc kia là ai, cảnh sát cũng không dám điều tra, điều tra ra được chỗ ấy cũng không dám đi đến tìm kiếm.
Tôi hỏi bà ấy: "Thím biết sòng bạc kia ở đâu không?"
Bà ấy suy nghĩ một chút, lắc đầu nói cảnh sát lúc đó không có nói, bà ấy còn nhớ được đám lưu manh kia nói là khu của anh Long.
Tôi ghi lại ở trên điện thoại di động, không dám kéo dài thêm thời gian nào cả, sau khi chi sáu mươi triệu thanh toán tất cả tiền nằm viện và tiền thuốc men.
Sáu mươi triệu đối với tôi mà nói cũng không nhiều, nhưng đối với người sống ở nông thôn mà nói thì có thể mất một hai năm, thím từ chối, tôi cố chấp nhét cho bà ấy, nói rằng sau này bố mẹ tôi quay về vẫn không thể làm gì được nếu không có bà ấy chăm sóc, bà ấy mới chịu nhận lấy.
Sau đó tôi để lại số điện thoại cho bà ấy rồi rời đi.
Tôi tìm một chiếc xe màu đen rồi bảo anh ta đưa tôi về thị trấn, dọc đường đi tôi vẫn không ngừng thúc giục anh ta lái nhanh lên một chút, dựa theo bản đồ dẫn đường, lúc đến nơi đã là mười hai giờ, rìa đường toàn là quầy đồ nướng, còn có những người phụ nữ ăn mặc và trang điểm lộng lẫy đứng ở cửa phòng tắm, cũng đứng tại cửa ra vào mời chào làm ăn.
Không giống như ở trên thành phố lớn, tìm một người con gái để chơi đêm cũng tốn mấy triệu mấy chục triệu thậm chí còn nhiều hơn, địa phương nhỏ như vậy, gọi là phòng đấm bóp, dùng tay hay miệng cũng được, sáu trăm bảy trăm nghìn là đủ rồi, cũng có làm việc khó, làm hết tất cả cũng được triệu năm triệu sáu gì đó.
Tôi đi đến một cửa tiệm vắng vẻ, nhét mấy trăm nhìn vào ngực của bà chủ.
Cô ta ngẩn người một chút, lấy ra xem có phải tiền thật hay không rồi nhìn tôi như nhìn quái vật: "Chỗ này của tôi chỉ phục vụ khách nam, không tiếp đãi khách nữ."
Cô ta muốn trả lại tiền cho tôi, tôi lại nhét lại: "Tiền này cô cầm rồi, tôi cũng muốn hỏi cô một chuyện, chuyện cô biết thì nói hết cho tôi, được không?" gì?" Mời bạn đọc truyện tại Truyện88 .net
Cô ta nghi ngờ nhìn tôi một cái: "Chuyện "Cô biết anh Long không? Anh ta có sòng bạc, cô biết sòng bạc kia ở đâu không?"
Nghe thấy cái tên này sắc mặt cô ta hơi thay đổi, sau hai giây cô ta lại lắc đầu nói: "Không biết."
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ta, từ trong ví lấy ra mấy tờ tiền còn lại: "Em trai tôi nợ tiền của anh ta, bố mẹ của tôi đều bị bắt, tôi tới tìm người, cô chỉ cần đưa tôi đến chỗ đấy là được rồi, số tiền còn lại này đều của cô hết."
Không ai có thể chống lại sự cám dỗ của tiền, nếu được vậy thì dùng nhiều tiền hơn nữa.
Lời này vẫn luôn là danh ngôn luôn treo ở bên miệng Tiêu Dao, nghe hoài không chán, đặc biệt làm đối với phụ nữ.
Cô ta liếc mắt nhìn, tôi nhìn thấy được ánh mắt của cô ta sáng lên khi nhìn thấy tiền trong tay tôi, có lẽ là bởi vì tôi hỏi về người này nên bị ngăn lại, cô ta không dám nói, sợ sẽ gây rắc rối, vì vậy cô ta đang rối rắm.

"Được rồi, nếu như vậy thì tôi cũng không làm khó cô nữa, tôi sẽ đi hỏi người khác." Tôi vừa nói vừa chuẩn bị cất tiền đi.
Cô ta đè tay của tôi xuống: "Chỉ cần tôi mang cô đến, số tiền này sẽ thuộc về tôi?" "Đúng!" Tôi gật đầu.
Cô ta hơi do dự, rõ ràng đã động lòng, tôi không lên tiếng, đợi đến khi cô ta suy nghĩ xong, lát sau, cô ta cầm tiền trong tay tôi đi.

"Được rồi, tôi mang cô đến, thế nhưng nói trước, còn lại thì tự cô vào bên trong, nghe nói bây giờ anh Long cũng ít lăn lộn ở bên ngoài rồi, có mấy khu, dẫn cô đi khu này cũng không chắc có thể gặp được anh ta, cô muốn đi nhưng không gặp được thì cũng đừng trách tôi không có nói với cô." Cô ta vừa xoay người kéo cửa cuốn ở phía sau, vừa nói với tôi.

"Yên tâm đi, cô mang tôi đến khu đó thì có thể rời đi rồi, cái khác không còn có liên quan gì đến tôi nữa."
Cô ta nghe tôi nói như vậy coi như là yên tâm, lái xe, chạy thẳng đến một nơi tên là quán bar Dạ Thiên, tôi nghĩ rằng sòng bạc ở trong quán bar kia, đến cửa quán bar, mới thấy cô ta sẽ vào trong một ngõ nhỏ ở bên cạnh, sau đó rẽ vào bãi đỗ xe ở dưới đất.
Bãi đỗ xe dưới đất đỗ đầy xe, cô ta mang tôi vào trong góc tối không có đèn, tôi cảnh giác nhìn bên trong một cái: "Bên trong vẫn còn có đường sao?"
Cô ta xoay người nhìn tôi: "Nơi này trước kia đã bị quét qua một lần, cho nên thay đổi chỗ ẩn nấp ở dưới lòng đất một chút, cô sợ cái gì, tôi không thù không oán với cô thì cần gì phải hãm hại cô."
Nói xong cô ta xoay người, tôi ồ lên một tiếng rồi đi theo sau cô ta, thật sự có thể trốn được, đi sâu vào bên trong mới nhìn thấy ánh đèn, là một cánh cửa đang đóng, cô ta đi tới cửa, xoay đầu nhìn tôi một cái: "Có hút thuốc là không?"
Tôi lắc đầu, nhưng cô ta vẫn nhét vào trong tay tôi một điều, người phụ nữ kia rất nhiệt tình, nói: "Trong này canh giữ rất chặt chẽ, người lạ thì không có cho vào, cô nói cô là cấp dưới của chị Yến, thì có thể vào trong được.
Tôi lập tức hiểu được ý tứ của cô ta, giống như sòng bạc Hòa Phong Nguyệt vậy,
X nếu có khách thắng tiền thì sẽ vui vẻ gọi một hai cô đến để qua đêm cùng, cho nên má mì sẽ thường xuyên dẫn người vào trong sòng bac.

"Được!" Tôi gật đầu nói biết rồi, bảo cô ta mang nửa hộp thuốc lá và bật lửa đi.
Cô ta đưa tôi đến cửa rồi bảo tôi vào là được rồi, sau đó tôi để cô ấy quay về như những gì tôi đã nói trước đó, tôi đứng ở trước cửa ra vào do dự một hồi, muốn gọi điện thoại cho Chu Phong, muốn bảo anh ta đến giúp tôi và chào hỏi cục cảnh sát ở bên này.
Tôi gọi vào điện thoại di động công cộng của anh ta, số điện thoại riêng đã bị chặn rồi, điện thoại đổ chuông cả chục lần mà không có ai nhận, tôi cúp máy, gửi cho anh ta một cái tin nhắn, xong tôi cũng cất điện thoại di động, định vào trước thăm dò đường đi.
Xem bố mẹ tôi có ở nơi này không.
Sau khi tôi tiến vào, cửa ra vào ở bên trong quả nhiên có hai tên bảo vệ canh giữ khu này, sau khi tôi tiến vào, một người trong số đó liếc tôi, hỏi sao trông tôi lạ mặt như vậy.

Tôi đưa hai điều thuốc, cười duyên, nói tôi
X là người dưới quyền của chị Yến vừa mới đến.
Bọn họ đã hiểu ngay khi tôi chắc đến tên của chị Yến, nói bây giờ ánh mắt chọn người của chị Yến càng ngày càng tốt, tên đó nói xong sờ mông của tôi, tôi trốn về phía sau, tên tay sai cũng không cách nào đụng vào tôi được nữa.

Đọc truyện mới nhất tại T ruyện88.net
Gã ta thấy tôi né tránh cũng không giận, có lẽ là đã quen, nơi như này không thiếu phụ nữ, gã ta cũng chỉ thử xem thái độ của tôi như thế nào, phải tỏ ra cứng rắn thì gã ta cũng không dám đụng vào tôi, nếu muốn mềm mại và vui đùa với nhau, có lẽ gã ta nhất định sẽ sờ soạng một cái.
Thành công trà trộn vào khu này, tầng một đều là một ít vui đùa, cũng có thắng thua mấy triệu một lần.
Tôi ở trong khu đi một vòng, tìm một vị khách nhìn như bình thường rồi đi đến đứng bên cạnh anh ta một lát.
Lúc đầu tôi không nhìn ra được cái gì, sau đó phát hiện trên bàn đánh bạc trừ anh ta ra thì còn có mấy người khác thi thoảng lại nhìn nhau, lập tức phát hiện chỗ không đúng.
Mấy người kia chắc là người ở trong sòng bạc, hợp lực với nhau để lừa người này, lúc anh ta mới chơi vài ván thì cho anh ta một chút lợi lộc, chờ đến lúc anh ta chơi càng lúc càng lớn thì lập tức ăn lại anh ta.
Quả nhiên không đợi được đến ván thứ bảy, anh ta đã thua hết tiền vốn, lúc này có một người tên anh Thủy vỗ vai anh ta, hỏi có muốn đổi chỗ với gã ta để thử vận may không, đây là kịch bản quen thuộc ở trong sòng bạc, lúc đó người đã thua mất hết lí trí rồi, làm gì còn quản nhiều như vậy.
Tôi thấy anh ta không chút do dự nào mà vay mấy chục triệu, chưa được mấy ván mà đã thua toàn bộ.
Anh ta sầm mặt lại, mấy người khác hỏi anh ta có muốn chơi nữa không, còn muốn chơi nữa thì lại cho vay một chút, không chơi thì đổi người, anh ta hơi do dự, cuối cùng không dám chơi nữa, người tên khác cũng không có tiếp tục, không bao lâu sau đã đi, có lẽ là đi chia tiền.
Tôi đi theo người đàn ông kia suốt quãng đường, anh ta nhìn qua cũng tầm tầm tuổi em trai tôi, mới hơn hai mươi tuổi, mà đã bị hủy cả đời như vậy.
Anh ta đi toilet, không có tiến vào, mà đứng ở chậu nước ở bên ngoài để rửa mặt, rửa xong thì ngồi xổm trên mặt đất mà khóc.
Tôi lập tức nghĩ đến em trai tôi, không biết lúc nó bị lừa, có phải cũng là bộ dáng này hay không.
Tôi đi qua, rút mấy giờ giấy đưa đến trước mặt anh ta.
Anh ta lau nước mắt, hỏi tôi là ai.

"Người qua đường." Tôi chỉ vào anh ta và dấu ấn đỏ ở trên tay lúc vay tiền của anh Thủy: "Biết đó là tiền gì không? Lãi suất cao, nếu không trả được lãi mẹ đẻ lãi thì sẽ nhà tan cửa nát."
Anh ta đỏ bừng cả mắt, lập tức đứng dậy, đẩy tay tôi đang cầm khăn tay: "Không cần cô quản."
Anh ta nói xong xoay người muốn rời đi, tôi lập tức ngăn anh ta lại: "Tôi không có quản cậu, tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua có ý tốt muốn nhắc nhở cho cậu mà thôi, tôi muốn tìm cậu để hỏi về một người có được không?"
Anh ta dừng lại một chút, hỏi tôi: "Người nào?"
Tôi nói: "Tân Gia Kiệt."
Ai biết được khi tôi vừa nói xong, sắc mặt của anh ta trở nên xấu đi, nói không biết, rồi đẩy tôi đi ra ngoài.

Anh ta nhất định là biết em trai tôi, bằng không sẽ không có phản ứng như vậy được.

Tôi lập tức đuổi theo, nói nếu như anh ta có thể nói cho tôi biết, thì tôi có thể giúp anh trả khoản vay lãi suất cao, cho anh ta thời gian một năm để từ từ trả cho tôi, hơn nữa không tính lãi cho anh ta.
Lúc này anh ta mới dừng lại, nhìn tôi chằm chằm nửa ngày, hỏi tôi: "Cô hỏi thăm về nó như vậy, rốt cuộc cô có quan hệ vì với Tân Gia Kiệt?"
Tôi hơi do dự, nói tôi là chị của nó, kết quả anh ta đột nhiên lại mỉm cười: "Không ngờ tới nha, nó lại có một người chị gái có tiền như vậy."
Anh ta cười lạnh, mang theo chút mỉa mai.
Tôi trầm mặt: "Còn muốn tôi trả khoản vay lãi suất cao không? Nếu cậu muốn bị những người kia ngày nào cũng đòi nợ, thì tôi cũng không thèm quan tâm nữa, tôi đi tìm người khác hỏi."
Tôi làm bộ muốn xoay người rời đi, anh ta gọi tôi lại: "Biết tại sao tôi đến đây đánh bài không? Đều là do em trai cô ban tặng cho cả, lừa tôi nói bạn gái nó mang thai, để cho nó vay hơn ba mươi triệu, nói tháng sau sẽ trả lại cho tôi, kết quả sau này tôi mới biết nó thiếu nợ một người cho vay nặng lãi và bỏ trốn cùng cô gái kia, lừa tôi cũng một thân nợ lãi mẹ đẻ lãi con." "Nha, cũng lừa bố mẹ nó, nghe nói chủ nợ cũng tìm được nhà nó." Anh ta châm biếng nói thêm một câu.
Tôi nhăn mày lại: "Nói chuyện cho cẩn thận!" "Cô còn muốn biết cái gì?" "Nợ tiền không trả được thì bị nhốt ở đâu?"
Anh ta xòe tay: "Tôi sao biết được, cô phải đến hỏi ông chủ mới được."
Tôi liếc mắt nhìn anh ta.

"Vậy tôi đi gọi anh Thủy đến.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui