NGHI LỄ THỨC TỈNH(2)
Dịch: Tiểu Hoa
"Đây đều là những siêu thần thú, chúng rất mạnh.
Chúng là thú bảo vệ của các tiền bối, đã từng cùng các tiền bối bảo vệ hành tinh.
Tuy nhiên, do tiền bối khi qua đời, chúng đã mất trí và giết chết bất cứ ai chúng nhìn thấy, rất nguy hiểm, có thể nói là thần cản đường thì giết thần, phật cản đường thì giết phật, chúng bây giờ đều đã bị bỏ tù ở sa mạc tử linh, chỉ có kì lân chín đầu, bỉ ngạn hoa linh, thánh ma đầm lầy chốn thoát ." Tình Vũ vuốt ve bức tranh tường trên tường.
"Vậy bây giờ ba bọn chúng ở đâu?" Vũ Hạo có chút lo lắng, dù sao sức mạnh của loại siêu thần thú này rất đáng sợ, mặc dù Vũ Hạo chưa từng nghe qua đến cấp độ này, nhưng từ thú thần thánh vẫn rất lợi hại, Vũ Hạo có thể hiểu được, siêu thần, siêu thần, vừa nghe là đã thấy sợ.
Tình Vũ quay lại nhìn Vũ Hạo và trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: "Âm giới."
"Âm giới?" Vũ Hạo chưa từng nghe qua âm giới là cái gì?
"Ngươi sẽ hiểu thôi." Tình Vũ quay người rời đi, tiếp tục đi về phía trước.
Vũ Hạo không hỏi thêm gì nữa và đi theo Tình Vũ.
Dần dần, Vũ Hạo có thể mơ hồ nghe thấy ai đó đang nói chuyện, giống như là cái gì mà J, kiểu vậy.
(Bên trong có người?)
"Này! Đặt nó ở đó cho ta, không có cá, đừng nghĩ đến việc lấy lại! Sau nhiều lần ra tay, cuối cùng cũng thắng! Ồ yes!” Thanh Tâm ngồi khoanh chân trên mặt đất, chỉ vào những lá bài trên mặt đất nói.
"Thật sao?" Long Long quỳ trên mặt đất, dùng tay phải ôm cằm, nhìn trên mặt đất đập xuống.
Vũ Hạo nghe được thanh âm liền đi tới, trong mắt Vũ Hạo hiện lên bóng dáng hai nữ nhân.
Quản gia Long Long và Thanh Tâm.
Vũ Hạo nhìn bộ dạng tùy tiện của Thanh Tâm, cảm thấy người này chẳng giống con gái chút nào, hoàn toàn giống như một tiểu tử.
"Được rồi, đừng chơi trò lấy cá câu mèo nữa, làm việc đi." Tình Vũ bước tới lấy đi những lá bài trên tay họ.
Cả hai đứng dậy phủi bụi trên người đi rồi mỗi người đi đến viên bàn ở trận địa phía xa.
Tình Vũ chỉ vào trận pháp trên viên bàn nói với Vũ Hạo, "Vũ Hạo, đi lên, nằm trên đó."
"Đây là cái gì?"
"Hồi phục sức mạnh và trí nhớ của ngươi"
Vũ Hạo không biết cô tính làm gì, nhưng anh vẫn làm theo.
Vũ Hạo từ từ nhắm mắt lại và ngay lập tức cảm thấy một sức mạnh thần thánh mạnh mẽ tràn vào cơ thể mình.
Tình Vũ bước tới viên bàn, dùng ngón tay cái rạch một đường trên ngón tay và nhỏ một giọt máu lên đó.
Tình Vũ đang niệm chú những câu thần chú không thể giải thích được.
Vũ Hạo đột nhiên mở mắt ra, nhìn những hoa văn đáng sợ trên trần nhà, toàn thân anh cảm thấy khó chịu, như thể càng ngày càng chìm sâu vào đầm lầy.
Khi Tình Vũ niệm chú xong, đột nhiên, hoa văn trên trần nhà lóe lên ánh sáng đỏ như máu.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Vũ Hạo, tạo ra ảo ảnh trong đầu anh.
Trong ảo ảnh, trên mặt biển xanh biếc, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu hồng trên đầu có hai sợi tóc vểnh lên quen thuộc.
Cô đang đứng quay lưng với Vũ Hạo, rồi từ từ quay đầu lại.
Ngay khi Vũ Hạo chuẩn bị nhìn rõ mặt cô thì ảo ảnh đột nhiên vỡ tan như gương, theo sau là một giọng nói xa lạ.
"Ngươi hãy tỉnh táo lại, nếu có người ngất xỉu trong buổi lễ, tất cả những người có mặt sẽ chết."
Âm thanh của Tình Vũ cứ văng vẳng bên tai Vũ Hạo, đưa Vũ Hạo đang ngủ say trở về thực tại.
"Ta hiểu rồi."
Tình Vũ gật đầu, sau đó đứng lên viên bàn cuối cùng và kích hoạt âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu.