Sao Băng Lấp Lánh


Thiên Di nhãn nhã ăn ngon lành, những món ăn không biết đã đem ra từ khi nào.

Nhã kỳ Cô cuối cùng quẹt nước mắt, ánh mắt đáng thương nhìn sang Cao Triết như đang muốn tỏ ý gì đó.

Cao Triết hiểu ý nên bắt đầu dừng lại trò chơi của cô.

"Ông Hoàng, hãy nhớ hợp đồng của chúng ta nhé!"
Khanh Hoàng hoảng hốt cau mày gào thét lên.

"Mấy người hại tôi!!!"
Cứ thế Cao Triết ra lệnh cho mấy tên đàn em giải tán hết những người xung quanh cho họ về, lúc này trong nhà hàng chỉ còn lại Cao Triết-Nhã Kỳ-Thiên Di-Khanh Hoàng và nhân tình của ông ta.

"Mày ra đây cho tao, con tiện nhân!"
Một giọng nói chua chát vang lên, một ngày càng gần với họ.

Khanh Hoàng cô nhân tình bé nhỏ bị chột dạ lập tức hoảng sợ tìm chỗ trốn.


Nhìn cảnh hoảng loạn trước mắt mà không khỏi khiến Nhã Kỳ bật cười, thú vị quá đi ~
Người vợ thật sự của ông Hoàng bây giờ mới xuất hiện, nhìn thấy ả ta bà liên xông tới nắm lấy tóc và lên tiếng mắng chửi thậm tệ.

"Con Đi** này dám giật chồng bà mày hả!! Ông ta ở nhà ngoan như con ch* mà không ngờ cũng có ngày đi ngoại tình.

Con đ* này mày ở đâu, tao qua đó nói chuyện với ba mẹ mày luôn"
Cứ thế bà vợ tức giận gay gắt nắm tóc ả ta mà lôi ra nhà hàng.

Mọi người đỡ ra một lúc trước cảnh đó mới hoàn hồn lại, đánh ghen gì mà lẹ vậy?
Nhã Kỳ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, rõ ràng lúc nãy ông ta tát cô một cái.

Cô nhăn nhó khó chịu bước tới bên ông ta, tát một cái vào bên má phải của Khanh Hoàng.

Bốp.

Khanh Hoàng bất ngờ bị tát nhưng cái ông ta chú ý là con nhỏ nãy giờ khóc lóc yếu ớt như vậy mà tát ông ta một cái gãy răng luôn vậy!!
Một chiếc răng rung rinh từ từ rớt xuống, máu chảy từ miệng của Khanh Hoàng chảy rong xuống.

Thiên Di nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon hơn thường ngày.

Nhã Kỳ đáng lẽ ra phải cảm thấy thỏa mãn chứ nhỉ? Tại sao lại có chút quen thuộc, hình như hồi nhỏ cô cũng đã từng bị cha mình tát một cái làm gãy 2 cái răng.

Cô ghét bỏ những ký ức đó nên tức giận đá thẳng một cái vào bụng ông ta, chưa kịp văng đi đã bị Nhã Kỳ túm vai ghì chặt xuống dưới khiến Khanh Hoàng quỳ trước mặt cô.

Nhã Kỳ chưa hả giận tiếp tục đá vào bụng ông ta rồi lại ghì chặt xuống dưới, cứ như vậy tầm 30 phút Khanh Hoàng đã khóc la van xin đến mức bất tỉnh.

Ông ta ọc máu ra nằm sõng soài dưới đất.

Cô khó chịu đi tới chiếc túi của mình lấy khăn ra và lau tay.


Tất cả những cảng tượng này đều vào mắt của Uy Vũ, anh đau xót nhìn cô bé 16 tuổi khi nhớ lại những ký ức hồi nhỏ mà mất kiểm soát.

Thời gian sẽ khiến ký ức dần quên lãng đi nhưng sẽ không khiến vết thương trong lòng lành lại.

Uy Vũ ra lệnh cho Cao Lâm đặt vé máy bay tức tốc bay tới Hà Lan ngay trong đêm.

Thiên Di tuy cũng là một sát thủ nhưng khi nhìn thấy Nhã Kỳ đánh người không có chút cảm xúc nào trên gương mặt cộng thêm phần không do dự như thế thật khiến cô lạnh gáy.

Cao Triết biết cô bé đang tức giận nên cũng không dám ngăn cản vì sợ mình sẽ bị dính lây, trình độ của anh đánh ngang ngửa với Nhã Kỳ nhưng nếu anh thắng lão đại sẽ giết anh mất.

Nhã Kỳ bình tĩnh ngồi xuống ghế gọi một nhân viên khác ra để chọn món.

Cô nhân viên vừa đi tới thì thấy cảnh tượng trước mắt nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh cầm menu đến để cho cô chọn món.

Nhã Kỳ cùng Thiên Di không ai nói nhau câu nào cho đến khi ăn xong và rời khỏi nhà hàng, Cao Triết vẫn tiếp túc đi theo cô để canh chừng.

"Trong hợp đồng đó có gì vậy?" Thiên Di tò mò quay sang hỏi, khi thấy Cao Triết cẩm ra bảng hợp đồng thì Thiên Di có vẻ đã biết Nhã Kỳ cố ý chuẩn bị rồi.

"Haha, tất nhiên là hợp đồng có thể khiến ông ta đếm lịch trong t* rồi"
Nhã Kỳ đưa tay vuốt tóc với giọng nói thoải mái.

Thiên Di liền hiểu ra, cô không thể phủ nhận được sự mưu mô của Nhã Kỳ.


"Diễn không tệ, đã từng làm như vậy trước đây rồi sao?"
Thiên Di thắc mắc quay sang hỏi Nhã Kỳ, nhìn cách ứng xử nhanh gọn lẹ như vậy đúng là có vẻ không phải lần đầu làm những chuyện như này.

Nhã Kỳ quay ra đằng sau nháy mắt với Cao Triết, anh đi tới bên cạnh Thiên Di rồi kể về trò chơi lần trước cô chơi.

Thiên Di bật cười, con nhân viên đó ảo tưởng đến mức nào mà có thể nghĩ mình thắng được Nhã Kỳ vậy?
Nguyên buổi sáng Thiên Di cùng Nhã Kỳ đi khắp trung tâm thương mại để vui chơi.

Cho đến khi đến giờ cơm trưa, hai người cùng nhau đi ăn, sau đó lại tiếp tục đi chơi.

Uy Vũ nghe thấy lịch trình của Nhã Kỳ mà không khỏi khó chịu, tại sao lại ăn những quán không biết có sạch sẽ và bảo đảm không chứ, rõ ràng đã gọi người đến nấu đồ ăn cho rồi.

Anh đang trên máy bay và bay tới Hà Lan, ngồi không yên mà chỉ lo lắng cho Nhã Kỳ sẽ bị gì đó.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận