Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!

Sáng hôm sau, vì muốn gặp cậu nên có người đã dậy từ rất sớm, nhanh chóng mặc quần áo đi học rồi mò sang phòng Khải. Vì vẫn còn sớm, không muốn làm mọi người thức giấc nên bé không bật đèn mà chỉ lò mò theo đường cầu thang mà đi. Nhưng một người não cá vàng lại hậu đậu như Trân thì điều đó khó mà có thể hoàn thành một cách hoàn hảo. Bé nhiều lần leo cầu thang mà bước hịt chân, ngã lăn cả ra sàn, đầu đập xuống đất. Dù đau thật, nhưng bé nhất quyết không khóc, cắn răng mà ngăn cho tiếng nấc phát ra, nước mắt cũng vì thế mà không ngừng lăn trên má. Trân cương quyết đứng dậy, thử một lần nữa, nhưng đôi chân dường như đã quá mệt mỏi, lần nữa ngã khụy xuống.

"Trân, cậu làm sao thế."

Ánh điện được bật sáng, An từ đâu lao tới, nhẹ nhàng đỡ Trân ngỗi xuống bậc cầu thang.

"Cậu sao nay dậy sớm thế, đã vậy còn không bật đèn cho thấy đường mà đi."

An trách mắng Trân, giọng điệu như một người chị mắng yêu đứa em nhỏ, làm bé đang đau cũng phải bật cười. An đi kiếm dầu, thoa vào vết bầm trên đầu gối bé, miệng không ngừng suýt xoa, thổi phù phù vào vết thương.

"Trân ngồi đây nhé, tớ vào thay quần áo rồi ra bảo bác tài xế cõng bạn ra xe."

"Ừ."

Đợi An đi rồi, Trân lại lần nữa liều mình lên phòng cậu, vì lần này đã thấy đường đi nên bé đến nơi một một cách khá dễ dàng. Thế nhưng, Trân lại không có dũng khí để bước vào, cứ thế đứng nhìn chằm chằm vào cái cửa trắng lạnh lẽo. Nhưng rồi tiếng chuông báo thức reo lên làm bé giật mình, hóa ra là nó phát ra từ trong phòng. Nghĩ cậu đã thức nên Trân gõ cửa rồi lặng lẽ đẩy cửa vào. Nhưng không đúng như dự đoán, người nào đó vẫn chưa thức, vẫn nằm ngủ say. Khải thật không giống như bé, lúc ngủ cũng luôn nằm một cách ngay ngắn ở giữa giường, không nằm úp hay xoay bất cứ đâu, tay thì để trước thân hoặc có điều gì bận tâm lại gác tay lên trán suy ngẫm, ngay cả khi đã ngủ sâu vẫn giữ nguyên tư thế như thế. Bé nhìn ngây ngốc ngắm gương mặt cậu, quả thật khi ngủ, cậu trông hiền lành và khiêm tốn hơn hằn. Bất chợt giọng người đó vang lên phá đi suy nghĩ của bé.

"Sao lại vào đây."

"Em...em vào gọi cậu dậy." 

Khải không quan tâm đến lời bé, rời giường đi vào nhà tắm.

"Không gõ cửa."

Cậu nói như hệt đó là điều chắc chắn, không có một chút ý gì là muốn hỏi người kia.

"Em có mà, em thề, do cậu không nghe thôi."

Khải không quan tâm đến việc đó đúng hay sai, cứ làm những việc của mình, coi người kia là không khí, nhưng quả thật, mọi việc đã chậm đi một chút, không giống thói quen hàng ngày của cậu.

Đến lúc Khải đeo balo, dự định rời khỏi phòng Trân mới chạy lại kéo gấu áo cậu.

"Cậu giận em gì thì cậu nói đi, em buồn lắm."

Khải dừng bước quay mặt sang nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của bé. Nhưng cậu lại trả lời một cách vô tình.

"Không có."

Người đó lại tiếp tục bước đi tiếp.

"Thế sao cậu lại không nói chuyện với em."

"Anh bận."

"CẬU NÓI DỐI."

Trân hét toáng lên, ném thẳng chiếc xe ô tô đồ chơi vào người cậu. Con xe chạm tới đích rồi lăn lóc rơi trên từng bậc cầu thang. Khải quay lại, ánh mắt sắc bén đầy tức giận gieo trên người Trân. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, Bé bước tới gần, chất vấn cậu.

"Cậu thích chị Mai sao."

Nhìn mắt bé rưng rưng ngấn lệ, cậu xót, nhưng cậu lại sợ hơn nếu chính mình không kiềm chế lại được thứ cảm xúc này, rồi người đau nhất, sẽ là cậu. Không trả lời, gằn từng chữ như sợ người kia không nghe rõ.

"Không liên quan tới bé."

Bé kêu gào khản đặc cả giọng.

"Cậu từng bảo cậu không thích cơ mà."

Cậu bịa ra một cái lí do vừa xẹt ngang qua đầu.

"Trước khác, bây giờ khác.

Bé ngã xuống sàn, khóc nức nở, cậu thật sự đã thay đổi rồi, cậu chẳng còn là của bé nữa, chẳng còn là người hứa sẽ luôn thương bé, không bao giờ rời xa.

Mọi người cũng vì tiếng động vừa nãy mà chạy lên xem, mọi người đỡ bé dậy, dỗ dành bé, bảo hôm nay cậu mệt, tí nữa là sẽ hết thôi. Bé ghét, bé ghét cái cảm giác bị xem là trẻ con, tại sao ai cũng coi bé là một đứa trẻ chỉ cần đôi lời ngon ngọt, mấy cái kẹo là có thể dỗ được. Tại sao, trong mắt mọi người cậu luôn là một người hoàn hảo không có khuyết điểm, bé muốn về nhà, về với mẹ, mẹ sợ lắm rồi, bé mệt, bé....đau.

- --------------------

"Đây là bạn trai tôi đấy, một người nhan sắc mĩ miều kiêu sa như tôi thì phải chọn một người đàn ông tài sắc vẹn toàn như thế này chứ, mấy người dùng cái não mà suy nghĩ đi, đừng bao giờ làm phiền hạnh phúc của hai đứa tụi tôi nữa."

Mai phun ra một tràng như đã học thuộc làu từ bao giờ, ung dung quay mông dắt Khải rời đi. Thật ra là hôm nay lại có thêm một người không ngại mà tỏ tình hoa khôi của khối, Mai lại mãi giữ hình tượng, làm sao có thể văng tục chửi bậy hay từ chối phũ phàng được. Thấy Khải từ xa đi tới nên tạm lôi vào diễn kịch chung.

Hai người đi một lúc sau, Mai mới rút tay ra, khoanh tay trước ngực.

"Lần sau đừng lấy tôi làm bia đỡ đạn nữa."

"Ơ hay, ông này, bạn bè hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ, yên tâm, tôi sẽ hậu tạ ông sau."

"Không cần."

"Ông này, không cần gì mà không cần, hay sợ em nào ghen, kể tôi nghe.

"Không có."

"Thôi xong, thằng bạn tôi có bạn gái rồi, nó bỏ tui mà đi rồi."

Khải chả thèm nghe Mai lèm bèm, lập tức đi nhanh.

"Khải, đợi tôi nữa chứ, đi nào, kể đi, em lớp dưới hay chị lớp trên."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui