CHƯƠNG 18
Tại nhà hắn, hắn đang nghe nhac trên phòng thì đột nhiên nghe 1 tiếng BÙM rất to hắn giật mình liền chạy xuống dưới nhà thì thấy nó đang đứng tại hiện trường.
“Đồ ngốc em đang làm gì vậy hả” hắn hét toán lên (chuyện gì đã xãy ra thế nhỉ?)
“Ấy chết bị anh phát hiện rồi hihihi” nó lấy tay gãi gãi đầu nhìn hắn cười thật tươi luôn
“Em tính biến nhà anh thành bãi rác công cộng hả” hắn tức giận chỉ tay vào thành quả của nó
“Đâu có đâu chỉ là hơi bừa bộn chút xí thôi mà” nó cố cải lại
“Cái đây mak chút xí của em đó hả” hắn lại la lên
“Hứ tại em định làm bánh cho anh ăn thôi mak ai biết đâu nó sẽ thành ra như thế này chứ em đâu có cố ý đâu anh không lo cho em chỉ lo cho vật chất thôi đáng ghét” nó giải thích và rồi lại trách móc hắn
“Anh đâu có bảo em làm bánh cho anh đâu tự em làm mak đã hk pít làm thì đừng có làm giờ đã thấy hậu quả chưa em dọn dẹp chiến trường của mình đi nhớ là lâu cho sạch sẽ đó không được để lại 1 vết bẩn nào biết chưa” hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng đử làm cho nó tức đến sịt khói
“Anh là tên đáng ghét nhất thế giới này tên trời đánh đi chết đi” nó tức giận hét lên sẵn tay lấy bịch bột mì trên bàn ném thẳng vào người hắn
“Thật uổng công em đã cố gắng học làm bánh từ dì Trần có ý định làm bánh cho anh ăn vậy mà chỉ mới có làm hư đồ anh chút xí anh đã la mắng em rồi anh là tên đáng ghét” nó hét lên
Hắn cười cười nhìn nó “Em đang tức giận sao”
“Anh còn hỏi nữa hả từ ngày hôm nay trở đi em sẽ không quan tâm anh nữa bỏ mặc anh luôn” nó nói rồi định bỏ đi
“A đau quá” hắn ôm bụng
“Anh bị sao vậy, có sao không bị đau chổ nào hả” nó chạy lại bên cạnh hắn
“Đau quá lúc nãy em ném cái gì vào người anh vậy hả” hắn tỏ vẻ mặt cún con
“Anh không thấy hả thì là bột mình chứ gì mà anh có sao không?” nó lo lắng hỏi
“Em nghĩ nếu ném bột mì vào người thì có sao không” hắn cười nham hiểm
“Á anh dám lừa em” nó đánh hắn
“Hahaha lúc nãy ai nói sẽ không quan tâm anh vậy ta bỏ mặc anh luôn mà sao khi thấy anh bị đau lại nhốn nhào lên thế” hắn nhéo mũi nó
“Tại …. Tại….” nó ấp úng
“Em đó lời nói thì khác hành động lại khác anh có nên tin lời em không đây” hắn lai chọc nó
Nó đỏ mặt không bít nói gì đứng dậy định bỏ đi thì hắn kéo nó lại đặt trên môi nó 1 nụ hôn. 1 nụ hôn nhẹ nhàn lướt qua thôi nhưng cũng đủ làm tim nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
“Em đúng là 1 con heo ngốc mà” hắn cười nhìn nó
“Anh lại kêu em là heo anh mak kêu em là heo nữa em kêu anh sói đó nha 1 con sói già” nó chu mỏ nói là
“Anh là sói sao” hắn nhìn nói
“UK là 1 con sói già hay bắt nạt em”
“Vậy con heo ngốc như em có yêu con sói già này không” hắn nhéo nhẹ mũi nó
“Đáng ghét” nó đỏ mặt chạy lên phòng còn hắn thì ngồi cười như 1 tên khùng
“Cái tên đáng ghét lúc nào cũng chọc mình hết trơn” nó lấy tay đặt lên tim mình nó đang đập lien hồi đột nhiên tiếng chuông đt reo làm nó giật mình
“Alô ai đó”
“Anh Khánh Nam đây”
“Có chuyện gì”
“Làm ơn giúp anh với chỉ có em mới giúp đc thôi không thì anh chết mất”
“Nè anh có chuyện gì hả đừng làm tôi sợ nha”
“Bây giờ em hãy tới XXXX được không nhah lên nha” nói rồi anh ta cúp máy
“Cái gì zậy trời anh ta bị điên hả nhưng mak lỡ có chuyện gì thì sao” suy nghi 1 hồi nó quyết định đến nơi mak khánh nam nói
“Em đi đâu đó” hắn thấy nó vội vàng liền hỏi
“Àk em đi gặp bạn thôi ak không có gì đâu” nó mỉn cười
“Bạn nào nói cho anh biết” hắn tiến lại gần hỏi
“Để lát về em kể cho anh nghe sau nha h em đang gấp” nói rồi nó đi ra khỏi nhà leo lên 1 chiếc taxi đến chỗ hẹn .Hắn thấy lạ liền lái xe đi theo nó thấy nó vào 1 nhà hàng vội vội vàng vàng hắn đi theo sau nó và quan sát
“ Có chuyện gì mà anh gọi tui tới” nó bực khi nhìn thấy Nam
“Tại anh đi ăn mà quên không đem tiền em trả tiền dùm anh nha” Nam làm vẻ mặt cún con
“Anh bị khùng hả tui zới anh có wen bít gì đâu tự dưng gọi tui tới trả tiền cho anh vô bổ” nói rồi nó toan bỏ đi thì Nam kéo tay nó lại
“Làm ơn đi mà anh không còn cách nào mới nhờ em giúp anh đi” anh ta lại năn nỉ
“Chẳng phải nhà anh rất giàu sao, sao anh không kêu người tới giúp anh” nó hất tay ra bực bội nói
“Chỉ 1 lần thôi mak em mak hk giúp anh là anh tiêu đời zai lun ak” Nam chớp chớp mắt
“Thôi thôi đc rồi trả tiền dùm anh là đc chứ gì cũng may là lúc đi tui có mang tiền” nó nói rồi trả tiền cho anh.Nam đứng lên ôm chầm lấy nó và nói
“Em tốt thật anh biết em sẽ làm thế mak”
“Làm ơn buông tui ra không thì mọi người hỉu nhầm mất” nó đẩy Nam ra nhưng anh ta không buông
“Chỉ 1 chút thôi không ai hỉu làm đâu chỉ là tỏ long biết ơn thôi” anh ta gian xảo nói
Hắn nãy giờ đã thấy hết tất cả những hành động làm nũng của Nam làm với nó nhưng vì ở wa xa hắn chẳng nghe nó nói gì liền suy nghĩ lung tung và khi thấy Nam ôm nó máu đã dồn lên đến não không kìm chế đc bản thân hắn tiến thẳng đến chổ của nó và đấm cho anh 1 cú trời giáng ngã lăn trên sàn sau đó hắn kéo tay nó đi
“Khoang đã anh nghe em giải thích chuyện không phải như anh nghĩ đâu” nó cố gắn giải thik
“Từ giờ phút này em không dc nói lời nào nữa nếu em còn nói không pít tui sẽ làm gì tiếp theo đâu vì thế đừng có dại mà chọc giận tui” hắn gầm lên lôi nó vào trong xe trở về nhà
Tại nhà
Về đến nhà hắn hung hăng kéo nó lên phòng mặc cho nó kêu đau hắn mở cửa phòng ném nó lên giường ngủ .Nó sợ gương mặt hắn lúc này, gương mặt ấy không còn sự yêu thương chiều chuộng nưa mà là gương mặt của 1 ác quỷ đang tức giận
“Làm ơn hãy ……… ưm” nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã hung hăng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của nó, nó vùng vẫy như hắn càng giữ chặt nó.Rồi tay hắn đang di chuyển vào sâu trong lớp áo nó sợ hãi vô cùng và giọt nước mắt nó lại rơi xuống làm cho hắn ngừng lại mọi hoạt động . Hắn đứng dậy tức giận đập tay vào tường rồi bỏ đi còn nó thì chỉ bít khóc mới ngày hôm qua thôi nó và hắn tưởng chừng như đã tìm được hạnh phúc như sao hôm nay lại thành ra như thế này chứ