“Chị hỏi này có để làm gì? Em thấy nó chả liên quan gì đến chuyện này cả.” Nghi trầm tư hỏi lại.
“Đương nhiên là có rồi, trả lời chị nhanh.”
“Nếu vậy em chọn là đổi đường ray.
Nhưng mà…” Nghi lại tiếp tục ngập ngừng.
“Là thấy nếu chọn đổi ray thì sẽ làm hại người công nhân đúng không? Tuy vậy thà chọn hi sinh một người còn hơn là năm người.” Uyên nói thay lời của em gái.
“Đúng vậy, nhưng em vẫn không hiểu chị hỏi vậy để làm gì cả.” Nghi lúng túng nhìn chị hai, thắc mắc hỏi.
“Trên đời này, chúng ta sẽ có lúc đứng giữa những ngã ba lựa chọn.
Mỗi lựa chọn đều có hai mặt, tốt và xấu.
Giống như câu hỏi này vậy, nếu nhóc chọn đổi ray thì tuy là cứu được năm mạng người, nhưng mà lại gián tiếp làm hại một sinh mệnh khác.
Còn nếu nhóc chọn nhắm mắt bỏ qua, thì nhóc có nỡ nhìn năm người vô vọng bị trói ở đó không? Tình trạng của nhóc hiện tại cũng vậy.
Nhóc thích Nhã, nhưng lại chọn cách im lặng, không hề theo đuổi hay bày tỏ tình cảm.
Y chang trường hợp nhóc chọn làm ngơ cho đoàn tàu đi đến chỗ có năm người đang trói.
Nếu vậy thì sẽ có một ngày, con bé đấy sẽ yêu và thậm chí là cưới một người khác, không phải là nhóc.
Nhóc có thể chịu nổi không? Khi người mình yêu lại cưới người khác.
Lúc đó nhóc sẽ hối hận vì đã không dám bày tỏ lòng mình, thậm chí dù chỉ một lần.
Cảm xúc đó sẽ đi theo nhóc cả đời, làm nhóc luôn cảm thấy dằn vặt.” Uyên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thục Nghi, vươn tay ôm lấy em gái, vỗ về nói.
“Nhưng mà khi nhóc chọn cách bày tỏ, nó sẽ là một lựa chọn khác.
Giống như nhóc quyết định gạc cần, cứu lấy năm người kia.
Có thể khi nghe nhóc bày tỏ, Nhã sẽ rất bất ngờ thậm chí trốn tránh hay kì thị nhóc.
Thế thì đã sao, thích thì nên nói.
Nhóc cứ tỏ tình đi, nói hết cho nhẹ lòng.
Nếu lỡ con bé cho nhóc cơ hội thì sao? Mỗi lựa chọn đều có đúng và sai.
Không có nào đúng tuyệt đối hay là sai hoàn toàn cả.
Quan trọng là nhóc, nhóc chọn nào và khi chọn điều đó nhóc phải chấp nhận những rủi ro mà nó mang lại.
Tình yêu vốn dĩ là một thứ trân quý.
Đừng vì những lo toan nhỏ nhoi mà đánh mất nó.
Chị không ép nhóc phải đi bày tỏ liền, nhóc cũng có thể chọn một lựa chọn hoàn toàn khác.
Đó là từ từ tiếp cận, từ từ khiến cho con bé không thể nào thiếu nhóc được, khi đó thì hẳn đi tỏ tình.
Quay lại câu hỏi về xe lửa, nhóc cũng có thể trả lời là nhóc không tưởng tượng nữa, vì này là một giả thuyết chẳng có tí thực tế nào cả, đúng không?” Thục Uyên lấy tay nghịch những lọn tóc của em gái, vẫn dịu dàng đưa ra lời khuyên.
“Nếu vậy thì em có thể chọn cách của chị nói hay sao? Nhưng mà sao có thể khiến Nhã thích em được chứ?” Nghi ngẩng đầu nhìn chị, thắc mắc hỏi.
“Nhóc thật là, đúng là một tờ giấy trắng mà.
Theo đuổi một người thiếu gì cách, cách chị nói ở đây là mưa dầm thấm lâu.
Con bé chẳng phải đang buồn sao? Nhân cơ hội này, nhóc tới lắng nghe và an ủi con bé.
Con bé đó chắc chắn sẽ mở lòng mình dần, việc còn lại nhóc làm là trở thành một phần con bé không thể thiếu thôi.” Thục Uyên vẫn dịu dàng nói.
“Em không biết cách để an ủi người khác, em còn bị Nhã chặn tin mà.” Nghi đỏ mắt trả lời.
“Sao lại không chọn cách gặp mặt trực tiếp đi.
Mai đi học, kéo con bé ra một góc.
Sau đó từ từ nói chuyện.”
“Nhưng nãy em hỏi, Nhã làm lơ em.”
“Lơ là lơ sao? Cái nói chuyện chị nói ở đây là nói chuyện giữa hai người với nhau, không có thêm ai tham gia cuộc trò chuyện hết.” Thục Uyên chính thức bó tay với út khờ nhà cô rồi.
Đúng là khi yêu vào, người thông minh cũng trở thành kẻ ngốc nghếch.
“Em ngại, bình thường ở một mình với Nhã, em lo lắm.
Nếu giờ phải ở một mình như vậy thì chắc em không chịu nổi mất.” Nghi trầm giọng nói.
“Muốn người ta thành người yêu mình không?” Thục Uyên đưa ra đòn chí mạng.
“Muốn.”
“Vậy thì cứ làm theo chị nói.
Không nhưng nhị gì hết.
Nếu có bị từ chối thì vẫn có chị ở đây nghe nhóc tâm sự mà.” Nói dứt lời, Thục Uyên nhẹ nhàng phủi áo đứng lên.
Vỗ nhẹ vào đầu Nghi vài cái, liền bước ra khỏi phòng.
Thục Nghi vẫn ngồi trầm ngâm trên giường.
Cô có nên đặt cược thử một lần như chị nói được không? Cô cũng muốn lắm, nhưng mà lý trí lại bảo không nên làm.
Vì làm vậy, có khi cơ hội làm bạn với Nhã cũng chẳng có, chứ nói chi là làm người yêu.
Tuy vậy, nhìn Nhã quen người khác, cô đau lắm.
Con tim giống như bị ngàn mũi tên đâm xiên vậy, ngạt thở và bức bách vô cùng.
Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.
Cái nào bắt buộc phải chọn thì cô sẽ chọn, còn về việc này, trước mắt cô sẽ làm theo lời chị nói, lặng lẽ bầu bạn với Nhã trong quãng thời gian khó khăn này.
Còn sau đó thì tuỳ duyên đi.
Ngày hôm sau đến trường, Thục Nghi chưa kịp bước chân vào lớp, Trúc Vy đã từ đằng sau kéo lấy vạt áo cô.
“Nghi, sao hôm qua mày không trả lời tin của anh Bảo vậy? Anh cứ làm phiền tao đến mức tao hận không thể bay đến nhà mày, trả lời giùm mày luôn á.” Trúc Vy ai oán hỏi.
“Hôm qua mình có tí việc nên không có xem tin của anh Bảo.
Mình cũng có nói với cậu là nhờ cậu gửi lời nói anh ấy rằng nếu không phải việc quan trọng thì không cần nhắn sao?” Thục Nghi quay người lại, buồn bực trả lời.
“Thì tao cũng nói rồi, nhưng anh Bảo nói là muốn nghe mày trả lời trực tiếp.
Nếu mày cứ vậy thì anh sẽ đến trường tìm mày đó.” Đức Bảo cũng đúng thiệt là, Vy cô đây không ngờ lại có một người nhây đến vậy, nhây đến phát phiền.
“Vậy chút ra về mình sẽ nói rõ với anh ấy sau.
Mà này, nay Nhã có đi học không?” Thục Nghi thở dài, sực nhớ đến cô bạn Nhã của mình nên liền hỏi thăm.
“Không biết, tao nãy giờ ở đây đợi mày cho nên không có đi kiếm Nhã.
Nhưng mà sao mặt mày thảm vậy? Hôm qua có ngủ đủ không?” Nãy giờ Vy không có chú ý đến sắc mặt cô bạn mình.
Nhìn lại thì thấy hú hồn, cô bạn xinh đẹp của cô nay như biến thành một con gấu trúc phờ phạc, thiếu sức sống.
“Hôm qua chị mình đi công tác về nên hai chị em có hơi tám chuyện quá đà.” Thục Nghi nhanh chóng giải thích.
Thật ra chả có chuyện hai chị em nói chuyện đến giữa khuya hay gì đâu, mà là cô vì câu nói của chị hai mà trằn trọc đến sáng.
Sau một đêm thức trắng, cô đã quyết định là sẽ bày tỏ lòng mình với Nhã.
Đương nhiên là không phải trong lúc này rồi.
Giờ đi tỏ tình thì chả khác gì đi vào đường cụt, Nhã có đằng trời mà đồng ý.
Việc của hiện tại là giúp cho Thanh Nhã quên đi tên kia, sau đó chầm chậm mà tiến sâu vào cuộc sống của Nhã.
Chậm cũng được, không cần vội vã.
Vội vàng chỉ làm hỏng mọi thứ thôi.
Đây là một cuộc kháng chiến trường kì, chứ chẳng phải là đánh nhanh rút gọn.
Dù có lâu như thế nào, cô cũng sẽ cố gắng đến bước đường cùng, mang nàng về dinh.
Bao nhiêu khó khăn cô cũng chịu.
Nghĩ đến lúc Nhã kết hôn với người khác, cô càng cảm thấy khó chịu, suy sụp.
Như lời chị hai nói, yêu mà giấu trong lòng, khó khăn cực kỳ.
Cô cũng muốn một lần nói ra cảm xúc thật của mình.
Nếu Nhã vẫn nhất quyết không chấp nhận thì cô sẽ luôn bên cạnh cô nhóc với tư cách là một người bạn.
Lúc trước khi nghe Nhã có người yêu, cô cũng muốn chia rẽ hai người.
Nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Nhã, cô lại buông bỏ ý định đó.
Thế tại sao cô thích cô nhóc đó hơn một năm, trước cả lúc Nhã hẹn hò mà vẫn chọn cách im lặng, không hề có động thái gì? Đó là vì cô đang hoang mang, không biết phải làm gì cả.
Nhã là mối tình đầu của cô, trước đó cô cũng chưa từng quen hay thích ai cả.
Hơn thế, Nhã còn là gái thẳng, thẳng tới mức trong đầu chỉ có trai đẹp và đẹp hơn mà thôi.
Vậy thì sao cô có thể đấu lại được chứ.
Nên cô chấp nhận im lặng và thuận theo tự nhiên.
Sau khi tâm sự với chị hai, cô đã sáng suốt được vài thứ.
Cho dù cô lưỡng lự hay thậm chí là bỏ qua thì sẽ có một lúc cô bắt buộc phải lựa chọn giữa việc buông bỏ hay tiếp tục bước đi.
Vậy thì sao lại không chọn sớm hơn một tí, lấy thời gian mà mình chần chừ đó đi biến lựa chọn của mình thành thật.
“Thôi trễ rồi, tao về lớp trước nha.
Chút tao qua lớp của Nhã nghía thử xem.” Trúc Vy cắt đứt dòng suy nghĩ của Thục Nghi.
“Ừm cậu về đi.
Ra chơi mình qua lớp Nhã đợi cậu.” Thục Nghi nói xong rồi vào lớp.
Vào tiết, trên bảng thầy đang giảng những công thức Hoá học khó nhằn, nhưng trong đầu Thục Nghi cứ quay vòng vòng, không thể tập trung học được.
Cả đêm thức trắng rồi thêm hôm qua lo nghĩ về Thanh Nhã nên hai ngày nay cô không thể học hành gì được hết ráo.
Sắp thi đến nơi rồi, chắc cô phải đi hỏi lại Bảo Ngọc.
Tiết học chầm chậm trôi qua, đối với Thục Nghi mà nói thì cứ như là một thiên niên kỷ.
Tiếng chuông vừa reo, cô chạy tọt sang lớp Thanh Nhã.
Đứng trước cửa ở 11A6, Nghi lén lút ló mặt nhìn bóng hình của người thương.
Quả như Ngọc đoán, hôm nay Nhã có đi học.
Vẫn dáng vẻ như mọi hôm, nhưng trong mắt của cô, Nhã có vấn đề.
Cô vội chạy vào lớp của Nhã, đi đến bàn của cô nhóc.
Lẽn bẽn lên tiếng:
“Chút hai mình đi ăn riêng được không? Mình có việc muốn bàn với cậu.”
Nhã nhíu mày, liếc mắt nhìn Thục Nghi.
Quái lạ, cô với nhỏ kia có gì cần bàn à? Vụ block kia là do nhỏ Nghi này quá nhây.
Biết người ta đang buồn mà cứ vô tri gửi những lời hỏi thăm sáo rỗng.
Trong lúc nóng giận cô chặn tin nhắn từ nhỏ luôn.
“Tao nói tao không muốn đi được không? Mắc gì tao phải đi ăn chung với mày.” Nhã bĩu môi tỏ vẻ khó chịu nhìn Nghi.
Tuy vậy, trong mắt Thục Nghi, dáng vẻ của Thanh Nhã lúc này rất đáng yêu, không thể ghét nổi.
Lần này Nghi một lần nữa thương lượng:
(Câu hỏi chương trước mà Thục Uyên hỏi Thục Nghi là một câu hỏi vô cùng nổi tiếng: Trolley problem.
Đây là một câu hỏi đánh giá mức độ đạo đức, nhân phẩm của một người.
Trong trường hợp này, Uyên dùng sai cách, lái qua cách một người khi đối mặt với lựa chọn của bản thân.)
[Góc tác giả: chap 10 đã cập bến, mình định kì sau sẽ viết một chap funfact ngắn về từng nhân vật.
Bên cạnh đó, trong 10 chap vừa rồi, các bạn có thắc mắc hay góp ý, cứ tự nhiên nói với mình nhé.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, việc sai sót chắc chắn sẽ có.
Mình luôn lắng nghe và sửa lỗi để tác phẩm này hoàn thiện nhất có thể.
Mình cũng vô cùng vui mừng khi thấy sự chào đón và yêu thích từ mọi người.
Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thích và đọc tác phẩm của mình ạ.].