Quay lại vài phút trước, Thục Nghi như thường lệ đi đến hàng ghế của lớp 11A6 tìm Thanh Nhã.
Tuy nhiên, hôm nay cô lại chẳng thấy bóng dáng hoạt bát của Nhã đâu cả, Nghi ngay lập tức hỏi cô bạn đang đứng gần đó thì mới biết rằng hôm nay Thanh Nhã xin nghỉ học vì bị bệnh.
Cô cảm thấy Nhã không hề bị bệnh, lý do có thể là do cú sốc của ngày hôm qua.
Tuy vậy, này cũng chỉ là phỏng đoán của cô nên có lẽ cô sẽ đến nhà của Nhã một chuyến để xem cô nhóc kia như thế nào.
Hình như...!cô cũng chả biết địa chỉ nhà của Thanh Nhã ở đâu nữa, chắc Trúc Vy biết nhà của cô nhóc đó.
Thế là, Thục Nghi vội chạy đến chỗ của Trúc Vy.
"Chịu mày ơi, tao cũng chả biết nhà của Nhã nữa.
Đó giờ tụi tao toàn hẹn qua nhà tao chơi thôi, nhỏ chả bao giờ dẫn tao qua nhà nhỏ hết á." Trúc Vy thở dài lắc đầu nói.
Cả ba lúng túng nhìn nhau chả biết nói gì, im lặng một hồi lâu thì Bảo Ngọc lẽn bẽn lên tiếng:
"Hay là mình đợi qua thử ngày mai xem sao đi.
Mình nghĩ mai Nhã sẽ đi học.
Nếu....!mai vẫn không thấy cậu ấy thì mình hỏi thử thầy cô thử xem sao."
"Thầy cô hả? Vậy thì khó lắm, Chả có ai dám nói địa chỉ của học sinh đâu, này là thông tin cá nhân mà." Thục Nghi phản bác lại.
"Tao biết đường tới đó, nhưng mà địa chỉ cụ thể thì tao chịu.
Do có một lần, tao có chở nhỏ về.
Nhưng mà nhỏ bảo tao dừng xe ở đầu hẻm nhà nhỏ chứ không có vô nhà." Trúc Vy xoa cằm cố nhớ lại.
"Vậy thì quá tốt rồi, nếu thế thì chút tan học đi luôn ha." Thục Nghi vội vàng chen lời.
"Cũng được, vậy chút tụi mình đứng ở đây chờ nhau nha." Trúc Vy trả lời.
"Xin lỗi, nhưng mà chút mình không đi với mọi người được rồi, cho mình gửi lời hỏi thăm đến Thanh Nhã..." Bảo Ngọc nhỏ giọng từ chối.
"Không sao đâu, này hai tụi tao đi được rồi.
Đi ăn nhanh nào, sắp tới giờ học rồi." Trúc Vy nhanh chân lôi hai cô bạn mình đến căn tin.
Cả ngày hôm nay, Thục Nghi chả có tí tập trung nghe giảng nào cả.
Thanh Nhã chặn tin nhắn của cô từ hôm qua rồi.
Không biết đứa ngố kia có nghĩ quẩn gì hay không hoặc là lỡ có khi bệnh thiệt thì sao, nếu vậy thì không biết có uống thuốc chưa nữa.
Dù sao cũng chỉ là một tên đàn ông thôi mà, cô cũng chả hiểu sao Thanh Nhã lại buồn đến vậy.
Nghĩ đến hình ảnh lúc Thanh Nhã ra về vào hôm qua, Nghi khẽ thở dài.
Chắc...!cô cũng thử cảm giác quen người nào đó nhỉ? Chỉ là, nói thật thì cô đau lòng cho Thanh Nhã nhiều hơn là tò mò tìm hiểu về thứ tình cảm lứa đôi.
Có nhiều người tốt hơn mà...!Như cô chẳng hạn...
Tan trường, Trúc Vy vội vàng chạy đến chỗ Thục Nghi đang chờ.
Đúng là hoa khôi có khác, đứng ngay chỗ này mà cũng tỏa ra ánh hào quang hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh.
Nghi đứng dựa bồn cây, nhíu mày lướt điện thoại.
Thấy Vy, Nghi thả lỏng lông mày, mỉm cười vẫy tay với cô.
Lúc không cười đã xinh rồi, cười lên là lấy cắp hết trái tim của mọi tên đàn ông quá.
Thảo nào, anh Bảo say mê cô nàng này đến vậy.
Ngay cả cô cũng muốn rung rinh với Nghi mà, dù cô khẳng định mình là gái thẳng chân chính.
"Thế mình đi thôi, mình chở cậu nha, cậu ở đằng sau chỉ đường cho mình đi." Nghi nắm tay Vy vừa đi về phía nhà xe vừa nói.
Thục Nghi chở Trúc Vy đi đến nhà Thanh Nhã.
Trên đường đi, cả hai đều im lặng chả nói gì ngoài những lời chỉ đường của Vy.
Thật ra, cô với Nghi cũng chả thân với nhau lắm, Nhã luôn là người đứng giữa gắn kết bọn cô lại với nhau.
Hôm nay không có nhỏ thì cả hai cũng chả biết nói gì.
Tuy vậy, ở một góc độ nào đó, cô cũng khá ghen tị với cô nàng này.
Gia cảnh thì có lẽ cả hai cũng ngang nhau nên cô không bàn đến, nhưng mà Nghi lại mang phong thái của một tiểu thư hơn cô.
Chắc một phần là do từ nhỏ cô chọn học võ hay vì chọn học đàn như Nghi.
Cô nàng này lại còn học giỏi nữa chứ, học lớp chọn của khối mà lị.
Nhìn chung, Thục Nghi là một cô gái hoàn hảo, là hình mẫu trong mộng của những bạn trai và cũng là tấm gương phấn đấu cho những bạn nữ.
Về điểm chê thì có lẽ cô nàng này khá khó gần, lập dị và cứng đầu.
Con đường đến trái tim mỹ nhân của Đức Bảo e là cực kỳ chông gai.
Không khí có vẻ hơi trầm lắng.
Trúc Vy mở lời hỏi những câu hỏi về sở thích của Thục Nghi.
Cô nàng kia trả lời có phần hời hợt và lạnh nhạt.
Thế thì sao cô có thể nói lại cho anh Bảo được chứ, hôm qua anh nói với cô rằng nếu cả hai thành đôi thì anh hứa sẽ kèm cô môn Lý.
Đối với dân Y mà nói thì Vật Lý là một môn học ác mộng sau Văn với Anh.
Nên khi mà nghe vậy thì cô đồng ý còn không kịp.
dù sao đối phương cũng từng là một học sinh chuyên Lý.
Việc tình hình hiện tại đang dần rời xa kịch bản gốc, cô cũng chả có nghĩ ngợi gì nhiều.
Trên cuộc sống này chả có ai là gắn liền với ai suốt cả, việc gì cũng mang tính tương đối, chả có gì là tuyệt đối.
Anh Bảo thích người khác thì Ngọc cũng sẽ có một người khác tốt hơn thôi.
Miễn sao tất cả mọi người hài lòng với lựa chọn của mình và không hối hận về nó là được.
Và điều quan trọng là cô cố gắng mọi cách để không đi vào vết xe đổ như nguyên tác, việc khác như thế nào thì kệ đi.
Sau một hồi lâu hỏi những người xung quanh, Vy và Nghi cuối cùng cũng tìm ra nhà của Thanh Nhã.
Đứng trước ngôi nhà cấp bốn xuống cấp, cũ kỹ nhưng không kém phần cổ kính, Trúc Vy cũng hiểu đại khái lý do Thanh Nhã chả bao giờ dẫn cô qua nhà chơi, chắc một phần do tủi thân và cũng như không muốn cho hai người bạn- vốn là con nhà khá giả thương hại và xem thường.
Cô hiểu rõ tâm lý này của Nhã, vì dù sao kiếp trước cô cũng ngại dẫn những người bạn có gia cảnh tốt qua nhà, nhìn ánh mắt của bọn họ nhìn cô, đến bây giờ cô cũng còn nhớ rất rõ.
Đó là ánh mắt bàng hoàng, hoài nghi và có chút thương hại.
Có một người bạn còn nói rằng nếu cho cô ấy sống một ngày ở ngôi nhà này chắc cô ấy sẽ chết vì thiếu thốn vật chất mất.
Từ đó về sau, cô chẳng bao giờ muốn dẫn ai qua nhà chơi cả.
Thanh Nhã đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng bà vui mừng vang lên chào hỏi bạn của cô.
Bạn? Bạn nào? Cô chả bao giờ dẫn ai qua nhà cả, vậy bạn nào tới nhà mình thế?
Nghe thế, cô dừng động tác, quay mặt nhìn xem chân dung “người bạn” nào đến thăm.
Thấy bóng dáng hai cô bạn thân thiết của mình đang vui vẻ chào và đưa cho bà hộp Yến sào.
Cô còn nghe bà mình bảo mấy bạn mình vào nhà dùng nước.
Nhã chạy ra nhà trước, thở dài nhìn hai người bạn đang ngồi nhàn nhã uống trà và bà luôn miệng hỏi thăm Vy và Nghi.
Thấy ánh sáng bị che khuất, Nghi ngước mắt lên nhìn.
Thanh Nhã đang đứng bên cạnh cô, đang đeo tạp dề màu hồng hình Doraemon, một tay còn đang cầm vá, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn bọn cô.
Bình thường cô nhóc đó luôn xõa tóc, nói rằng cột tóc sẽ làm tóc mất nếp nên không thích làm thế.
Nhưng mà hôm nay, Nhã lại buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt cũng không hề trang điểm đậm như mọi hôm nữa, cô nhóc như bớt đi vẻ kiêu kỳ, sắc xảo mà thay vào đó thêm phần dịu dàng, đằm thắm hơn.
Thịch, Thục Nghi liền xoay mặt đi và che gương mặt đã ửng đỏ từ bao giờ lại.
Trúc Vy cùng bà xôm xả tám chuyện, vô tình liếc thấy Thục Nghi khẽ xoay đầu nhìn cô.
Cô tò mò nhìn lên thì thấy Thanh Nhã.
Không hiểu sao cô nhóc đó có thể mặc cái tạp dề như vậy, cô kiềm lòng không được mà cười phá lên.
Bà vội kéo Nhã lại ngồi vào ghế, đồng thời cũng không quên rót cho cô một ly trà.
“Có gì đâu mà cười, bộ chưa thấy Doraemon màu hường bao giờ à?” Thanh Nhã trừng mắt nói.
“Nhã, con nói gì kì vậy? Hai bạn lặn lội đường xa đến mà con nói chuyện với mấy bạn bằng thái độ này là không được đâu.” Bà đánh khẽ vào tay Nhã dịu dàng nói.
“Vậy có việc gì mà phải làm cho hai bạn thân yêu của Nhã phải đến thăm nhà thế?” Nhã cười nhẹ nhìn hai cô.
Có vẻ như Nhã vẫn như mọi ngày, mắt cũng không có dấu hiệu đỏ hay sưng.
Vậy lý do vì buồn tình mà nghỉ học bị loại bỏ.
Thế không lẽ là bị bệnh thật sao?
Nghi chưa kịp lên tiếng thì Vy đã mở miệng hỏi cô nhóc:
“Hôm nay thấy mày không đi học, tao hỏi bạn mày thì nghe là mày bị bệnh.
Nên… tụi tao mới đến thăm mày nè.”
“Ai đồn ác vậy, em khỏe như trâu mà dám nói em bệnh hả? Không phải em bệnh mà là bà em không khỏe.
Nhà chỉ có mỗi bà với em nên em xin nghỉ để chăm bà.” Thanh Nhã ngao ngán trả lời.
“Vậy sao cậu không hề trả lời tin nhắn mình, mà còn ch..”
“Đến giờ ăn rồi, mọi người đói không? Để em nấu thêm cơm nha.” Nói xong, Nhã đủng đỉnh đi vào bếp nấu cơm.
Cả ba tiếp tục trò chuyện, bà của Nhã rất hiếu khách và thân thiện.
Bà luôn miệng kể về Nhã, từ việc cô nhóc đó từ nhỏ đã phải xa gia đình vì cha mẹ phải đi làm ăn xa cho đến việc cô nhóc này hiếu thảo đến mức nào, mọi công việc nhà Nhã đều tranh làm, không cho bà đụng tay.
Chỉ có một việc bà không hài lòng là Thanh Nhã không bao giờ chịu tâm sự hay kể cho bà bất cứ việc gì.
Nghe bà kể như thế, Nghi như tiếp xúc đến một Thanh Nhã khác, một Thanh Nhã có phần thục nữ, đảm đang.
Nếu sau này… thôi cô không dám nghĩ đến viễn cảnh đó…
Còn Trúc Vy cũng kể cho bà nghe những câu chuyện ngốc nghếch mà Thanh Nhã làm từ hồi cấp hai đến giờ.
Dường như bà rất thích nghe và luôn vòi Vy kể tiếp.
Đợi tầm nửa tiếng hơn, Thanh Nhã lên nhà trước bảo mọi người xuống bếp dùng cơm.
Bàn ăn đơn sơ nhưng đầy đủ các món rau, thịt.
Tuy vậy, nó nhìn khá ngon mắt.
Bà vẫn vui vẻ mà tâng bốc tài nấu ăn của Nhã, nào là ăn món của cô nhóc này nấu là sau này cho dù ăn món từ đầu bếp năm sao cũng không thấy ngon bằng.
Còn Nhã thì đứng bên bàn cơm đỏ mặt bới cơm cho mọi người.
Gấp miếng rau vào chén, Trúc Vy nhẹ nhàng đưa lên miệng nếm thử.
Nó… ngon thật… Nhã xào vừa chín tới nên làm mất đi màu xanh hay độ giòn cúa rau, thêm vào đó lại có thêm độ ngọt vừa phải, không quá ngấy hay quá mặn.
Cô không ngờ Thanh Nhã lại có tài nấu ăn đến vậy, bà không hề nói ngoa chút nào.
Thục Nghi bên cạnh im lặng ăn, cô nàng vẫn giữ thái độ như thường ngày, từ tốn nhai cơm.
Chỉ là, chén cơm này đã là chén cơm thứ ba rồi.
Thanh Nhã ngồi cạnh không khỏi trố mắt nhìn, vội lấy tay cản đôi đũa của cô lại:
“Tao nhớ là sức ăn của mày đâu có nhiều đến vậy, đừng có ráng ăn, coi chừng chút khó tiêu đó.”
Mẩu chuyện nhỏ về tương lai:
Thanh Nhã: Cưng đừng ăn nữa, hồi đó làm gì có má phúng phính như vậy đâu.
Bộ không sợ xấu hả? /Nhéo má ai đó./
Thục Nghi: Không phải Nhã bảo thích Nghi như vậy sao? Nói là như thế mới đáng yêu.
/Vừa nhai cơm vừa trả lời..