Di Thiên đứng trước một cửa phòng bệnh, nơi đó đã bị dán kín bằng những băng dán màu đó, chữ "Keep out" đặc biệt rõ ràng, cô có thể lấy cái mạng già này ra cam đoan chỗ này là nơi phát ra những âm thanh ghê rợn lúc nửa đêm kia, ánh mắt có chút phức tạp, vừa nãy cô có hỏi thăm một số y tá, nghe họ bảo là nơi này là khu vực của bệnh nhân tâm thần, cần phải tránh xa không sẽ gặp nguy hiểm.
Nhớ đến hồ sơ mà Lam Ưng đưa qua hình như cũng có trường hợp bị mắc bệnh tâm thần phân liệt sau đó cậu ta chết mà phải không? Đêm qua âm thanh có chút chói tai nhưng chắc chắn đó là một câu hoàn chỉnh, hơn nữa có nội dung rõ ràng, không hề giống người mê sảng ăn nói hàm hồ...Chiêu trò gì thế này? Muốn mọi người tránh xa nơi này là để không ai quan tâm họ rồi dễ xuống tay hơn sao? Nhưng là bọn chúng muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ ăn thịt người thật?!!!
Ôi thôi xong tôi rồi, cuộc đời là những niềm đau...là làm tim đổ máu a~~~
Mãi lo suy nghĩ Di Thiên không hề phát hiện có người đến gần, đến lúc thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt thì cô mới giật mình nhìn sang, khuôn mặt già nua với những đốm nâu do lão hóa hiện lên, là bà lão lúc trước từng gặp,sắc mặt trắng bệch như bệnh thiếu máu vậy, bà ta đang cười, cái miệng đỏ lòm vì vậy cũng hiện ra, ánh mắt đục ngầu, tay cầm gậy gõ nhẹ trên sàn nhà: -Cháu gái tìm người thân sao?
Di Thiên vội vã lắc đầu phủ nhận: -Không ạ, cháu chỉ đi tham quan thôi.
Bà lão vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt: -À, cháo hôm bữa của cháu ngon lắm.
Nếu được mua hộ bà mấy bịch nữa.
Mọi người rất thích ăn đó.
Mọi người? Di Thiên nghiêng đầu suy nghĩ, dụng ý của câu nói này là gì.
Đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, mồ hôi lạnh chảy xuống, cô không thể tin trừng mắt, thân thể run lên từ từ quay người về sau.
Bên trong tấm kính là gần 10 người đang nhìn cô chằm chằm, mắt thâm quần hõm sâu vào trong, gần đến mức xương cũng lộ ra, da vàng vọt xanh xao, trên cơ thể vài người còn hiện ra vết đường chỉ khâu lại, có người da mặt bị rách cười lên đến tận mang tai, nhìn như những con búp bê kinh dị sống vậy, tay họ cào lên tấm kính nghe ken két, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
Di Thiên nuốt nước bọt quay lại phía bà lão, bà ta vẫn đang cười nhưng nụ cười này có chút khác lạ.
- Vâng, nếu có đi nữa cháu sẽ mua hộ mọi người.
Bà lão mỉm cười gật đầu, còn chưa kịp nói gì đó thì Di Thiên đã "mạn phép cáo lui", cô cố gắng giữ bình tĩnh mỗi bước chân, cuối cùng chẳng biết mình đến quầy tiếp tân lúc nào, chào hỏi y tá đứng trực một vài câu, sau đó cô lên xe nhấn ga đi thẳng tới cửa hàng số 6 đường Z.
Bọn họ không giống như bệnh tâm thần, giống như bệnh ung thư hơn.
Rõ ràng là bị thiếu chất dinh dưỡng hay gì gì đó tàn phá bên trong cơ thể mới dẫn ra hình dạng như vậy, đám bác sĩ đang nói dối.
Hay là bọn chúng thí nghiệm cái gì? Để đám bệnh nhân đó làm chuột bạch thử nghiệm? Lúc đó bên trong tấm kính kia, tuy cô không nghe họ nói gì nhưng từ khẩu hình miệng cô có thể đọc ra.
Cứu tôi!
Chạy đi!
Di Thiên đạp ga, chiếc xe run lên lao thẳng về phía trước với tốc độ chóng mặt.
Xem ra vụ này không dính tới không được, cô không phải dạng lương thiện gì lắm nhưng không thể để đám người kia chết như vậy được, còn chưa nói tới bọn bác sĩ kia có nguy hại gì đến mình hay không, tốt nhất là "phòng bệnh hơn chưa bệnh"!!!
Mua một lúc 15 bịch cháo về, Di Thiên để trong hộp bánh kem để tránh gặp rắc rối, vừa xách ngang qua hành lang không có ai thì một bóng đen lao tới ôm chặt lấy cô.
Di Thiên cả kinh định động thủ một cước lên bóng đen, một giọng nói quen thuộc vang lên: -Mẹ!!!
Từ từ nào con trai, quần mẹ sắp tuột QAQ.
Tử Duệ?!!!
Di Thiên nhìn chằm chằm "cậu con trai" yêu quí mất dạng được một thời gian rồi.
Sao y lại ở đây chứ? Tiếng bước chân vang lên bên cạnh, Di Thiên ngước mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt đep trai mà không chói lóa của Mục Hàn Dương (=))), hắn nhìn Tử Duệ hệt như bạch tuột treo trên người Di Thiên, lại nhìn thấy khuôn mặt ngốc lăng của mỗ nữ nhân nào đó, hừ lạnh khinh thường: -Lại phải trông thêm một đứa!!!
Di Thiên trừng mắt, ý gì đây? dám nói cô là con nít à? Cô cười diu dàng nhìn Mục Hàn Dương: -Đứa này không đến lượt anh trông đâu.
Hiện tại không có Sở Ngạo ở đây, Mục Hàn Dương không kiêng nể gì, dù sao sau này không thể vì một lời nói của Di Thiên mà Sở Ngạo trách tội hắn được đúng không? (chắc không đó), không yếu thế đáp trả: -Hắn gửi lời nhờ chăm sóc cô cho tôi.
Nói rồi Mục Hàn Dương khó chịu lôi Tử Duệ từ trên người Di Thiên ra, Di Thiên tuy không thông minh lắm nhưng tuyệt nhiên rất biết cách nhìn sắc mặt mà sống, sao trên mặt của hắn hiện lên vẻ không cam lòng cùng...ghen tị!!!
Ách, chuyện này...
Di Thiên nhìn qua Tử Duệ sống chết không buông cô ra cùng Mục Hàn Dương sống chết lôi kéo y ra, mắt sáng lên đảo qua đảo lại giữa hai người, tuyệt nhiên là có đại gian tình, đại gian tình nha.
Đừng nói là trái t(r)ym ngây thơ bé bỏng của Tử Duệ cảm hóa được cục băng ngàn năm của Mục Hàn Dương nha.
Miệng Di Thiên cong lên, cười một nụ cười thực con mịa nó đê tiện.
Good job, con trai!!!
Di Thiên nắm tay Tử Duệ lôi ngược trở lại, Mục Hàn Dương giật mình, không phải bình thường cô rất ghét Tử Duệ đeo bám sao? Sao giờ lại...Bắt gặp ngay ánh mắt bát quái cùng vô sỉ của Di Thiên hiện lên hàng chữ "bà đây biết rồi nhá" thì lập tức hiểu ra vấn đề.
Con mẹ nó, sao đụng tới vấn đề này là cô ta thông minh vậy? Sở Ngạo, chúng ta cần ngồi nói chuyện đường hoàng về vấn đề bản chất đáng khinh bỉ của Di Thiến!!!
Di Thiên nhìn xuống Tử Duệ còn đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, mỉm cười tựa mẹ hiền: -Tử Duệ nha, làm sao bây giờ mẹ không thích chú Mục...
Tử Duệ thấy mặt Di Thiên tươi cười ấm áp cùng tự xưng là "mẹ", vui vẻ hớn hở lên chín tầng mây, giật tay khỏi Mục Hàn Dương quay sang cười nói với Di Thiên: -Vậy thì Tử Duệ cũng không thích chú Mục nha!!!
Mục Hàn Dương "..."
Giỏi! Sở Ngạo, Di Thiên, tiểu nhân kết hợp với vô sỉ, đúng là trời sinh một đôi...cẩu nam nữ!!!
Di Thiên che tay bụm miệng cười, cái này gọi là cười trên nỗi đau của người khác.
Trước ánh mắt muốn phun ra lửa của tên đẹp trai nào đó, dắt tay Tử Duệ đi tới phòng bệnh nhân tâm thần.
Tử Duệ đã đến xem ra chuyện hay ho sắp tới rồi a~~~..