Di Thiên dắt tay Tử Duệ đi về phía phòng dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt, Mục Hàn Dương trừng mắt theo sau hệt như cái đuôi nhỏ.
Nhìn cánh cửa đóng kín, cô quan sát xung quanh, không hề thấy bà lão hay bất cứ ai.
Di Thiên đến tấm kính gõ vài tiếng, tấm màn mỏng bị vén ra, một ông lão gần trơ xương, đầu bị hói một mảng, da vàng vọt xanh xao, đôi mắt lồi hẳn ra nhìn chằm chằm cô.
Di Thiên mỉm cười thân thiện, tay cầm bịch cháo đưa lên, ông ta đáy mắt sáng lên một chút, quay đầu ra sau nói gì đó, lát sau cánh cửa "keep out" cạch một tiếng mở ra.
Di Thiên đưa bịch cháo cho Tử Duệ, tươi cười ấm áp tựa gió xuân, dặn dò tiểu bánh bao to xác: -Tử Duệ vào đưa cho mọi người nha.
Mẹ với chú Mục nói chuyện "người lớn" một chút.
Tử Duệ hí hửng gật đầu, cười ngây thơ vào trong.
Di Thiên di chuyển ánh mắt sang Mục Hàn Dương liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn.
Hẳn là cũng nhận ra đi! Di Thiên tháo một bên hoa tai xuống đưa cho Mục Hàn Dương, kề sát tai hắn thì thầm gì đó.
Mục Hàn Dương nhìn cô nghi hoặc một lát cuối cùng cũng gật đầu, Di Thiên vỗ vỗ vai hắn rồi xoay lưng đi mất.
Mục Hàn Dương nhìn theo bóng lưng cô mà lệ rơi đầy mặt...
Chết tiệt! Di Thiên, cô thực sự định cho Tử Duệ "nằm vùng" thật đấy hả?!!! Tôi là tôi nghi ngờ về độ "thành công" của kế hoạch này lắm đó nha!!!!
Di Thiên trở về phòng, chăm sóc Y Nhã hệt như cũ.
Sau đó tựa đầu vào lên gối nhắm mắt dưỡng thần, trông như cô đang ngủ nhưng thật ra Di Thiên đang tập trung nghe bên phía Mục Hàn Dương nói chuyện.
Giám đốc bệnh viện nghe tin hắn tới đã bỏ hết công việc qua một bên mà tiếp đón, người ta dù gì cũng là bác sĩ của chính phủ, tài năng trẻ của đất nước đó, đến các chính trị gia còn ném cho hắn ba phần mặt mũi thì một tổng giám đốc nho nhỏ đương nhiên phải khom lưng lấy lòng rồi.
Theo như kế hoạch của cô, Mục Hàn Dương sẽ gửi gắm Tử Duệ vào khu bệnh nhân tâm thần, dưới sự hối thúc cùng ánh mắt như đao gϊếŧ người của Mục Hàn Dương, Tử Duệ được kiểm tra qua loa và xác nhận là bị bệnh tâm thần nhẹ, được cấp phép sử dụng phòng bệnh.
Di Thiên kiên trì chờ từng ngày, nghe từng cuộc đối thoại của Tử Duệ với bạn cùng phòng, bọn họ lúc nào cũng mập mờ nhắc tới một vấn đề là Tử Duệ sẽ là vật hi sinh tiếp theo, nhưng sau đó bọn họ lại không tiến sâu hơn nữa, mỗi lần tiểu bánh bao to xác hỏi đến thì họ lại nói cứ chờ đi rồi sẽ biết.
Di Thiên suy nghĩ một chút, xem ra cái lũ bác sĩ kia cẩn thận thật, vì có Mục Hàn Dương xuất hiện bất ngờ cùng Tử Duệ là người mới nên không manh động nữa.
Cô với Y Nhã bữa tối không hề đụng đến sữa bọn chúng đưa, dù sao cũng sợ nằm không cũng trúng đạn nha~~~.
Cuối cùng thì cái ngày định mệnh Di Thiên chờ cũng tới, cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra khép mắt chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên một tiếng hét vang lên.
Di Thiên choàng tỉnh, bật dậy, mở thiết bị hoa tai lên liền nghe tiếng Tử Duệ hét lên đầy giận dữ: -Các người muốn làm cái gì??
Sau đó là một loạt tiếng đâm chém cùng tiếng máu phụt ra, tiếng hét chói tai xen lẫn tiếng khóc rống van xin.
Tiếng thứ gì đó gãy "răng rắc" là bắt đầu cho những âm thanh ghê rợn về sau, giọng nói căm phẫn cùng thù hận xuyên qua hoa tai đánh thẳng vào ý thức của cô: -Chúng mày ăn thịt bọn tao, bây giờ bọn tao trả lại hết.
Di Thiên mở cửa lao ra ngoài, Y Nhã cũng tỉnh từ lúc tiếng hét kia vang lên, thấy Di Thiên chạy đi mất cũng chạy theo, cô rất sợ ở một mình, lỡ đâu cái thứ gì đó xuất hiện thì sao? Di Thiên từ xa đã thấy mờ ảo máu chảy ra từ khe cửa, chạy lại gần được một quảng thì cánh cửa bị bung ra, một y tá té nửa người trên ra ngoài, đang khóc thét thì thấy cô với Y Nhã chạy đến, cố gắng bò ra ngoài, trong mắt toàn là tơ máu, miệng không ngừng kêu cứu đến khàn cả cổ: -Cứu tôi...làm ơn...cứu...
Di Thiên đứng lại, ác giả ác báo thôi, cô không phải người tốt, không hơi đâu đi làm chuyện vặt vãnh dù sao đây cũng là lí do cô đưa Tử Duệ vào đó.
Muốn đấu với dị nhân? Nằm mơ đi!!! Hơn nữa Mục Hàn Dương cũng dặn dò Tử Duệ rất kĩ, không dễ dàng trúng ám chiêu của mấy người đâu.
Y Nhã phía sau thấy cảnh tượng đó thì sắc mặt đã sớm cắt không ra chút máu, cả người run lên, bên trong đó còn tiếng đâm chém rõ ràng, máu phun ra ngoài đỏ một mảng tường, y tá kia có xu hướng bị lôi vào trong, tiếng hét chói tai vang lên cùng tiếng xương cốt vỡ vụn.
Y Nhã không thể tin nhìn Di Thiên đứng sững người trước mặt, tại sao chị không cứu người chứ?
Di Thiên quay sang thấy ánh mắt khủng hoảng Y Nhã dành cho mình, cười lạnh một tiếng, bây giờ gặp cảnh này thật chưa chắc gì cô ra tay cứu giúp, nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cô...
- Không làm gì được đâu.
Từ bỏ đi.
Y Nhã nghe Di Thiên nói ra câu không chút nhân tính thì lạnh người.
Nước mắt chảy xuống, Y Nhã khóc nức nở, chị thật quá độc ác! Tại sao chứ? Người ta rõ ràng thấy mình rồi mà? Thánh mẫu từ trong máu trỗi dậy, Y Nhã nhắm chặt mắt, đẩy Di Thiên ra chạy đến phía cô y tá đang còn thấy mỗi cái đầu ở bên ngoài, cố gắng lôi cô ta ra khỏi đám kinh dị đó.
Di Thiên nhìn theo, khinh thường một tiếng, nữ chính, làm vậy để khỏi phải áy náy về sau sao? Đúng là đồ não hồ dán!!!
Khoan! Nữ chính?!!!
Di Thiên hoảng hốt, lao lên định cản Y Nhã lại, sao cô có thể quên được cơ chứ.
Con mẹ nó cô ta là nữ chính, cô ta mà chết là hết phim đó, còn bản thân mình thì happy ending luôn!!!
Cô y tá thấy Y Nhã đang cố gắng cứu giúp mình, lại nhìn đến đôi chân đã bị ăn mất chỉ còn đùi thôi.
Không cam lòng nhìn Y Nhã, hai tay bám lấy eo Y Nhã không buông.
Một bệnh nhân tâm thần đã bắt được tay Y Nhã, Y Nhã hoảng hốt giãy giụa, mắt thấy y tá không cứu được định bụng bỏ chạy nhưng y tá ôm chặt không thả, Y Nhã dùng sức ném cô ta ra xa, y tá cười hắc hắc, máu chảy từ miệng cùng đầu xuống trông thật khủng bố: -Cô gái à, chết chung đi! Hahahahahaha!!!
Y tá nắm lấy Y Nhã cười như điên dại, Y Nhã đồng tử co rút không ngừng hét lên "Buông ra...kinh tởm!!!", dù cố gắng vùng vẫy thế nào cô y tá cũng không buông, mắt cô ta đã trợn trắng, thân dưới nát bét nhưng tay vẫn quấn Y Nhã, Y Nhã khóc thét không ngừng.
Di Thiên chạy tới, gỡ tay y tá khỏi eo Y Nhã, cố gắng kéo cô ta ra ngoài.
Y Nhã ánh mắt lóe lên, thấy bàn tay đầy máu của ai đó bên trong đang đưa ra, trên đó còn dính một ít thịt vụng, cơn buồn nôn ập đến, Y Nhã bụng miệng, khi thấy bàn tay đó sắp chạm đến vai cô, Y Nhã không nghĩ ngợi nhiều, đạp Di Thiên một cước vào đám người bên trong, bàn tay đó lập tức bắt được Di Thiên, còn bản thân thì dùng hết sức bỏ chạy.
Không phòng bị, Di Thiên bị Y Nhã đạp một cước, té vào bên trong, lập tức có người bắt được cô, Di Thiên không thể tin nhìn Y Nhã dùng mình làm mồi để cô ta chạy mất.
Gần như tức khắc có rất nhiều bàn tay nắm lấy Di Thiên kéo cô vào trong, cánh cửa đóng sầm lại làm máu văng lên, một cái miệng đầy máu hướng lấy cổ Di Thiên, cô định động thủ rồi lại nghe một âm thanh hoảng hốt: -Cô gái, là cô à?
Tất cả dừng động tác, trong đó có một người bật đèn pin lên, thấy rõ là mặt của Di Thiên thì mới buông cô ra, Tử Duệ lập tức dán vào người cô, khóc rống lên: -Mẹ, mẹ có sao không?
Di Thiên nhìn một vòng, quả nhiên là tất cả các bệnh nhân tâm thần phân liệt, còn có cả bà lão kia nữa, ai nấy đều một thân toàn máu, dưới đất là khoảng 4 cái xác y tá biến dạng, mỗi bộ phận một nơi, không còn toàn vẹn nữa.
Dưới đất là bê bết máu cùng nhiều đống thịt vụn bầy nhầy, Di Thiên bị mùi máu tanh xộc vào mũi dọa đến choáng váng, nhìn đám người miệng còn nhỏ máu kia thì rùng mình, may là lúc trước mình có "quan hệ tốt" với bọn họ, không thì xác cmn định rồi.
Tử Duệ có chạy đến thì mình cũng mất mịa nó một vài bộ phận!!! Cháo thịt bằm với trứng vịt muối, hãy ngồi yên để nhận của bổn cô nương một lạy!!!
- Mọi người, đây là?
Bà lão chống gậy lộc cộc đi đến, nhìn Di Thiên chằm chằm: -Cô đã biết chuyện này đúng không? Cậu nhóc này cũng do cô gửi tới.
Nói rồi chỉ vào Tử Duệ, y chẳng hiểu mô tê gì hay là tình hình đang rất chi là tình hình, xung quanh đẫm máu mùi kinh dị phát ra tứ phương tám hướng, gật đầu vui vẻ cười hắc hắc: -Phải, phải, mẹ, mẹ...
Y chỉ tay qua lại giữa hai người như ý muốn nói Di Thiên là mẹ của mình vậy.
Di Thiên "..." Tâm thần không nhẹ đâu nha!
Mọi người "..." Có bệnh, phải trị!!!.