Tòa nhà Anberden cao nhất thành phố A, khu trung tâm mua sắm tầm cỡ quốc tế, khách hàng "tiêu chuẩn" để có thể dạo trên những tầng cao phải là những doanh nhân được công nhận hay những nhân vật có tiếng trên thương trường, khách hàng bình thường cũng phải có kinh tế tầm trung trở lên mới có thể mua được một món đồ trong này.
Một ngày tòa nhà Anberden thu được hơn trăm triệu, tuy nhiên hôm nay...nó lại đóng cửa!!!
Chấn Phong cùng lực lượng bang Thiên Hổ đứng kín tầng một, hắn ngước mặt trừng mắt về đám người đang ở trong thang máy cửa kính trong suốt kia, Sở Ngạo ngồi tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, tỏa ra khí thế của một quân vương, ánh mắt lạnh băng lại xen lẫn chút gì đó hứng thú, môi mỏng phun ra một câu: -Tình cảnh này là ngươi chọn...Hẹn gặp lại!!!
Trước khi bắt đầu trận chiến, Chấn Phong đã liên lạc riêng với Sở Ngạo, hắn nói vì vấn đề chấn thương của Sở Ngạo nên hắn chỉ cần ngồi ở trên tầng trên cùng và chờ Chấn Phong tới.
Chấn Phong sẽ vượt qua tất cả những thủ vệ của Địa Ưng bang để lên trên cùng tìm Sở Ngạo.
Vừa nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, Di Thiên cười lăn lộn thiếu chút nữa nằm vật ra đất, cô rất có cảm giác giống như kiểu cổ tích 3 xu "công chúa, nàng chỉ cần ngồi đó và đợi, còn lại cứ để ta lo =))".
Thang máy chuyển động đi lên, vượt ra khỏi tầm mắt mọi người, cũng là dấu hiệu cho cuộc chiến mở màn...
Người của Thiên Hổ bắt đầu chia ra hành động, với họ cuộc chiến hiện tại vô cùng không cân sức, Địa Ưng bang vừa đông vừa tài giỏi, họ lại có địa bàn ẩn nấp, Thiên Hổ giống như cảnh sát lần vào địa bàn của một tổ chức khủng bố vậy, từng cái nhấc chân cũng phải đem tính mạng mình ra đặt cược.
Chấn Phong dẫn đầu đi trước, Tôn Điệp Hạ theo sát phía sau, năm tầng đầu tiên bọn họ không gặp bất kì ai, khi chạy thang bộ lên tầng 6, đã có người chờ sẵn đón tiếp bọn họ.
Hai bên giao chiến, mỗi tầng Thiên Hổ phải để lại một số người để đấu với Địa Ưng, càng lên cao quân của Sở Ngạo càng đông, đến tầng thứ 34 cuối cùng thì cũng được tính là đối đầu thật sự.
Hoàng Ưng cùng 6 người khác đứng khoanh tay dựa vào tường, thấy đám Chấn Phong đến thì khẽ nâng mi, Hoàng Ưng đút tay vào túi quần bước đến chào hỏi: -Ai sẽ ở lại đây?
Tôn Điệp Hạ tự giác bước ra, đứng đối mặt với Hoàng Ưng, trên khuôn mặt khéo léo tinh xảo kia đều là cảnh giác.
Hoàng Ưng nhìn Tôn Điệp Hạ một lúc, trong lòng khẽ thở dài: "Lão đại, thật xin lỗi...Trận này tôi đầu hàng T.T"
Chấn Phong vỗ vai Tôn Điệp Hạ một cái, xong lại dẫn đám người còn lại tiếp tục đi lên, đến tầng 38, Hồng Ưng đang lau súng thì đối mặt với Chấn Phong, y "a" một tiếng cảm thán: -Đến nhanh thế? Rồi tôi phải tiếp đón ai đây?
Chấn Phong "..." Sao tên nào mở miệng ra cũng nghe mùi đói đòn hết vậy?
Chấn Phong không nói gì, lẳng lặng đứng đó nhìn Hồng Ưng, hai bên "anh nhìn em, em nhìn hai" gần 2 phút, từ đằng sau lưng Chấn Phong xuất hiện một nam nhân, trên mặt hắn quấn vải kín, chỉ lộ ra một bên mắt.
Hồng Ưng lập tức cảnh giác, y chưa từng biết bên Thiên Hổ có một nhân vật như thế này.
Hơn nữa, ánh mắt kia...!Hồng Ưng có thể cảm nhận người quấn vải này tuyệt đối không tầm thường!!!
Chấn Phong như muốn nói gì đó, người nam nhân kia quay lại nhìn hắn, sau lớp vải kia giọng nói của hắn nhỏ đi nhiều nhưng vẫn đủ để người khác nghe: -Đi đi, tôi chắc chắn sẽ đuổi kịp.
Chấn Phong không nói gì nữa, dẫn thêm một đám người leo tiếp lên tầng trên, để lại Hồng Ưng nhìn nam nhân trước mặt đầy cảnh giác.
"Giọng nói của hắn, nghe rất quen!!!"
Chấn Phong lên tầng 39 thì gặp người mà hắn không ngờ tới, Di Thiên...và X.
Chấn Phong lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên, Di Thiên thì hắn còn có thể thắng chứ người đàn ông mang mặt nạ này thì...Di Thiên thấy hắn tới thì bước đến, nở một nụ cười thật tươi: -Xin lỗi, tôi không thể để anh đi tiếp được!
...
Sở Ngạo ngồi tựa lưng vào ghế sô pha êm ái, trên tay là ly rượu vang đỏ, mắt phượng hẹp dài hứng thú nhìn màn hình camera, đôi mắt hắn lần lượt dừng lại ở X sau đó là nam nhân quấn băng vải đang chiến đầu với Hồng Ưng kia...
Bạc thần khẽ nhếch, Chấn Phong sẽ làm sao đây? Không biết hắn có thắng được "người kia" không?
Còn về phần người mới xuất hiện...
Cuối cùng ngươi cũng đã lộ mặt ra, ta chờ ngươi đủ lâu rồi đấy!!!
5 năm...Lâu đến nỗi ta muốn lột từng lớp da ngươi xuống!!!
< Tui là tui nghe có mùi đam mỹ >.< >.