Từ Thịnh khỏi cần nghĩ cũng biết ai xuất thủ, cuối cùng IQ của Y Nhã cao tới mức nào mới ra tay ở Quách thị, khác nào đem hàng chữ " tôi đích thị là người giở trò" ấn lên mặt rồi đi dạo phố chứ.
Không lẽ cô ta muốn dụ hắn đến để Chấn Phong một đao chém chết? Từ Thịnh đương nhiên không thể bỏ mặc Di Thiên nhưng là vẫn không chắc chắn có thể toàn thân trở ra không? Dù sao đấu tay đôi với Chấn Phong xác suất thua rất cao...
Chấn Phong đúng là tên đàn bà, muốn đấu với hắn đâu cần làm ra trò hề này chứ!!! -Từ Thịnh rất không e ngại mà mang Chấn Phong ra rủa từ đầu đường đến cuối chợ....Bởi vậy mới nó, bổ não thật sự quá nhanh quá nguy hiểm!!!
Dừng xe trước cửa nhà, Từ Thịnh trực tiếp xông vào, nhưng khác hẳn với hắn tưởng tượng, căn nhà hiện tại không có một ai.
Không phải ở đây có tiệc sao? Thật sự là bây giờ mọi người đang được Quách Hùng dẫn tới nơi vui vẻ tiếp theo rồi.
Từ Thịnh tìm quay căn nhà, mở ra từng căn phòng vì bức ảnh chụp Di Thiên chỉ có cái giường, quá ít thông tin để hắn có thể một phát tìm ra.
Cuối cùng cũng tìm đến được, Từ Thịnh vừa mở cửa ra đã thấy Di Thiên nằm trên giường đang co người lại, hắn có cảm giác gì đó không đúng nhưng theo bản năng vẫn đến lay lay thân ảnh kia
- Di Thiên, không sao chứ? Di Thiên...tỉnh...tỉnh!!!
Lúc này Từ Thịnh mới bi tráng nhận ra, Di Thiên toàn thân mềm nhũn dựa vào người hắn, mồ hôi chảy ra không ngừng, khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng, quần áo đã sớm không chỉnh tề, tiếng thở dốc ám muội bao trùm căn phòng.
Chưa kịp để hắn suy nghĩ thì hắn đã ngửi được một mùi hương ngọt dịu, Từ Thịnh lập tức cảm thấy không ổn, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa có cảm giác nhưng không có nghĩa hắn không biết thứ kia là gì.
Một bàn tay đột nhiên hướng sau lưng Từ Thịnh sờ loạn...
Chết tiệt!!!
....
Y Nhã rất tự nhiên mở cửa nhà biệt thự của Di Thiên, sau khi hạ dược cô thì tâm tình hiển nhiên vui vẻ đến nở hoa, một đường tới đây thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
Cái Y Nhã muốn là- trực tiếp chặt đứt tất cả các đường sống của Di Thiên, để không ai đứng ra bảo vệ cô ta, cô ta phải sống một cách thê thảm nhất.
Nhìn nam nhân đang đứng dựa vào tường nhìn chằm chằm cô, Y Nhã bất giác rùng mình, qua một lớp mặt nạ vẫn có thể tỏa ra sát khí kinh người như vậy...
Y Nhã khó khăn nặn ra một nụ cười cứng ngắc: -Chúng ta...!nói chuyện chút chứ?
X trầm mặc một lúc không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu mới phun ra một từ: -Cút!
Y Nhã nghẹn họng, trước giờ xung quanh cô ta toàn là tươi cười lấy lòng, yêu mến cùng hâm mộ, trực tiếp bị không coi ra gì như thế này vẫn là lần đầu tiên, khuôn mặt nhanh chóng trắng bệch, tuy vậy vẫn quyết tâm cắn răng nói tiếp: -Về Di Thiên...
X lần này không ý kiến gì nữa ý biểu đạt Y Nhã tiếp tục nói nhưng sát khí vẫn không giảm bớt.
Y Nhã gian nan nuốt nước bọt: -Anh...anh không nên theo cô ta nữa.
Cô ta là hạng người nào không lẽ anh không biết? Hiện tại còn đang câu dẫn bạn trai của bạn mình, anh...
Chưa kịp nói hết câu, không khí lập tức lạnh đi vài phần, X giọng điệu lạnh lùng cắt ngang lời Y Nhã: -Cô ấy là loại người gì tôi đương nhiên biết rõ.
Nói trọng điểm đi!
Y Nhã lủi lại vài bước, cô có cảm giác người này rất nguy hiểm, tuy có người của Chấn Phong bên ngoài bảo hộ nhưng không có một chút cảm giác an toàn nào.
- Tôi...tôi muốn anh bảo vệ tôi, làm vệ sĩ riêng cho tôi.
Giá cả đảm bảo gấp nhiều lần cô ta trả cho anh.
( Mơ đẹp nhở em gái??)
Nói rồi dùng một loại ánh mắt ủy khuất, đôi mắt to ngập nước tựa hồ rất nhanh sẽ khóc lên, răng cắn vào môi làm nó đỏ thẩm càng thêm diễm lệ, vai áo như vô tình trễ xuống lộ ra một bờ vai trắng nõn không tì vết, xương quai xanh như ẩn như hiện.
Không sai bây giờ Y Nhã muốn dùng mỹ nhân kế, dùng sắc dụ dỗ X, chưa từng có ai từ chối cô ta nếu như cô ta dùng cái này, kể cả Chấn Phong.
X im lặng không trả lời, nhưng thật ra trong tâm hắn đang suy nghĩ " Nếu Di Thiên cũng dùng sắc dụ với hắn thì tốt rồi!!"
Y Nhã mà biết X đang nghĩ gì sẽ lập tức hộc máu bất tỉnh a...
Một con dao y tế không biết từ đâu phóng thẳng tới Y Nhã, trực tiếp cắm phập vào bờ vai đang lộ ra của cô ta.
Máu tươi bắn ra, Y Nhã thần sắc kích động, hoảng sợ tới muốn ngất đi, định bụng tri hô kêu cứu nhưng câu nói tiếp theo của X đã làm những ý định của cô ta đến bên miệng phải nuốt ngược vào trong: -Lũ người đó mà xông vào đây thì chỉ có nhặt xác cô.
Tôi cho cô 10s lập tức cút khỏi tầm mắt tôi.
Y Nhã tay chân luống cuống, ôm lấy vai mình, nước mắt lập như thác tuôn ra không phanh, người này...quá đáng sợ.
hắn..
hắn sẽ gϊếŧ mình thật.
Hắn làm được!!!
- 1.
- 2.
- 3.
Đếm đến ba thì Y Nhã chật vật quay đầu, cố gắng lết thân thể đang run rẩy ra cửa, máu theo động tác rơi xuống, kéo theo một vệt dài.
Bọn đàn em thấy cô ta xuất hiện với vết thương định xông vào, lại bị Y Nhã quát quay trở lại, nhanh chóng lên xe, biến mất.
X lúc này mới chậm rãi cử động " câu dẫn bạn trai của bạn mình sao?".
Ánh mắt chợt lóe lên, hắn như nhận thức điều gì đó, hắn đi ra ngoài.
....
Y Nhã phẫn nộ quay trở lại Quách thị, lẳng lặng nép một bên cửa quan sát tình hình bên trong, hiện tại xung quanh rất yên tĩnh nên tiếng hét vang lên thập phần rõ ràng.
Vân Trà đứng ở cửa bất động hai mắt đỏ ngầu, nước mắt chực chảy xuống, nhìn hai người trong phòng, rống lên đầy tức giận: -Đôi cẩu nam nữ các người đang làm cái gì?
Từ Thịnh giọng điệu hoảng hốt từ bên trong vọng ra: -Vân Trà, em...
Sau đó không biết chuyện gì xảy ra Từ Thịnh đột nhiên gầm lên nhưng trong tiếng gầm mang theo sự thỏa mãn lạ thường.
Vân Trà thực sự không còn gì để nói, tức giận tiến vào trong, song tiếng một cái tát giáng xuống thanh thúy vang lên, Vân Trà giọng run run vì tức giận: -Từ Thịnh, chúng ta chia tay đi.
- Khoan, em nghe anh giải thích...
Vân Trà không thèm nghe nữa, quay đi, tay ôm lấy mặt chạy ra ngoài.
Mà Y Nhã đứng bên ngoài cười thỏa mãn, cô chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Ngay khi Vân Trà vào trong xe, Y Nhã tiến đến, cười một nụ cười thực chói mắt: -Thấy rõ bản chất thối nát của họ rồi chứ?
Vân Trà đáy mắt là một mảng thù hận, giọng điệu lại mang theo khinh thường: -Là cô thông báo tôi tới?
- Phải.
Y Nhã thấy cơ hội tới, tức khắc chộp lấy.
- Muốn hợp tác trả thù bọn họ không?
Vân Trà nghe đến chữ " trả thù" hai mắt sáng lên nhưng sau đó lại bình tĩnh lạ thường: -Như thế nào?
Y Nhã vươn người vào trong xe, khẽ thì thầm vào tai Vân Trà gì đó.
Vân Trà suy nghĩ một lúc cũng gật đầu ưng thuận.
Y Nhã thấy kế hoạch đã trót lọt liền cười đầy thõa mãn.
Mắt thấy xe Vân Trà đã rời khỏi thì trên mặt xuất hiện một tia hung ác " Di Thiên lần này cô chết chắc rồi".
Tuy rằng kế hoạch bên phía X thất bại nhưng chỉ cần cái này thành công Y Nhã cũng không còn quan tâm nữa.
Chờ khi Vân Trà thực sự đẩy Di Thiên vào hố bùn cô cũng sẽ thuận tay đẩy cô ta vào đó luôn.
Còn về X...không sao thời gian còn dài, cô không tin theo đuổi một thời gian không làm X động tâm.
( Cẩn thận ảnh mượn luôn cái mạng +_+)
Vân Trà sau khi chạy được một đoạn, lấy tay trái vuốt ngực bình ổn hơi thở, điện thoại di động vang lên, nhìn trên màn hình ghi bốn chữ " Tềnh yêu to bự" thì khẽ nhíu mày nhưng vẫn bắt máy.
- " Em ra tay nặng thật đấy!".
-Từ Thịnh đầu dây bên kia âm thanh ủy khuất.
Vân Trà bật cười nhanh chóng trả lời Từ Thịnh: -Em nghĩ chúng ta nên đi đóng phim đi là vừa.
Diễn khá sâu a~.
- "Di Thiên sao bây giờ?"
- Anh yên tâm, lúc em lái xe ra đã thấy X xuất hiện, cứ giao cho anh ta đi.
- "Được".
- A~ thật phấn khích, để xem tuần sau bọn chúng tỏa sáng thế nào?
Từ Thịnh bên kia nghe được mùi của thuyết âm mưu, chợt rùng mình, hắn vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn, Di Thiên với Vân Trà chung một dạng người, lúc tính kế thật làm người ta sợ hãi.
Một mình Vân Trà-chết không nhắm mắt...Di Thiên với Vân Trà hợp tác- sống không bằng chết...
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão....!!!.