Lúc bản nhạc cuối cùng kết thúc cũng là lúc Vân Trà với Từ Thịnh trở lại, Vân Trà nắm tay hắn nhẹ nhàng mỉm cười thì thấy Di Thiên mặt vẫn còn hồng hồng, đang tựa vào ngực Sở Ngạo.
Sở Ngạo từ xa đã thấy hai người trở lại nhưng cũng không có ý nhắc nhở ai đó.
Vân Trà mắt sáng lên, trong tâm cười vui sướng khi người khác gặp họa, nếu Sở Ngạo đã không nhắc nhở thì cô đành hi sinh thân mình vậy.
Đặt tay lên môi, Vân Trà rất có tâm mà ho nhẹ một tiếng.
- Khu...khụ.
Di Thiên giật mình, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà đẩy Sở Ngạo ra, song lại chỉnh chu đầu tóc, cố gắng trấn tĩnh, nhưng làm thế nào cũng không che được nét xấu hổ trên mặt.
Còn mỗ nam nhân nào đó, mặt vẫn không biến sắc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong góc tối hai người bọn họ làm cái gì, chỉ cần nhìn đôi môi Di Thiên, Vân Trà dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra.
Đúng là tranh thủ hơn cao thủ!!!
Để không làm không khí thêm xấu hổ, Vân Trà với Từ Thịnh rất nhanh ngồi xuống, trò chuyện sôi nổi, cùng nhau ăn bữa tối, không ai nhắc đến chuyện lúc nãy nữa.
Mọi thứ cứ tưởng hoàn hảo đến phút cuối, chuyện không ngờ đến...sau khi bọn họ dùng bữa xong, Ngưu tiểu thư lôi kéo Chấn Phong cùng Y Nhã qua bên này ngồi.
Di Thiên "..." Tính đánh nhau sao?
Vân Trà "..." Chị đây đã sẵn sàng tiếp chiêu!
Chấn Phong "..." Thái độ nghênh đón tử địch kia là thế quái nào?
Ngưu tiểu thư có vẻ như không để ý đến bầu không khí khói lửa sa trường này, tự nhiên ngồi xuống cười thật vui vẻ: -Chúng tôi có thể ngồi đây không?
- Ngưu tiểu thư cứ tự nhiên.- Di Thiên âm thầm mài răng " Đm, ngồi phịch xuống rồi thì còn hỏi làm gì nữa cho tốn sức vậy em gái?".
Ngưu tiểu thư gọi một vài thức uống, vẫn là nụ cười vui vẻ trên môi, cô ta nhìn một lượt bốn người, nhỏ giọng hỏi, có một chút xấu hổ: -Tôi mời mọi người chơi một trò chơi, được chứ?
Mọi người thoáng sửng sốt, Vân Trà là người đầu tiên tiếp lời: -Hôm nay là bữa tiệc của Ngưu tiểu thư, cô vui vẻ là được.
Di Thiên liếc nhìn Sở Ngạo một cái, trong ánh mắt hắn vẫn lạnh băng nhưng cô có thể thấy một tia khó chịu xẹt qua.
Một người như hắn làm sao có thể thích mấy trò vớ vẩn như thế.
Cô nhìn Ngưu tiểu thư một cách áy náy: -Thực xin lỗi, anh ấy không tiếp xúc với người ngoài.
Ngưu tiểu thư ban đầu còn định kì kèo một phen, nhưng bị ánh mắt của Sở Ngạo quét tới dọa cho im bặt, sợ hãi thối lui.
Đành quay sang nhìn Di Thiên: -Vậy Quách Linh tiểu thư cũng nên nể mặt tôi chứ?
Di Thiên chưa kịp nói gì thì Vân Trà đã nhanh chóng trả lời: -Tôi với Di Thiên sẽ thay mặt hai người họ chơi với cô.
Di Thiên đưa mắt nhìn sang Từ Thịnh, thấy hắn vẫn mang vẻ mặt không hứng thú thì thở dài, mấy người này sao không có ai có khiếu hài hước hết vậy? Trò chơi thôi mà, cũng đâu có mất mát gì đâu nhỉ?
Đương nhiên về phía Chấn Phong thì hắn cũng " rút lui", để Y Nhã lo mấy cái trò vặt vãnh này.
Thế là 3 đại nam nhân im lặng ngồi nhìn nhau, không khí lạnh xuống, sát khí ùn ùn tỏa ra.
Vân Trà "..." lại lạnh nữa rồi!
Di Thiên "..." Tập trung vào chuyên môn đi.
Còn sát khí gì gì đó, chỉ là mây bay a~~~.
Ngưu tiểu thư biết không thể cưỡng cầu, dù sao mục đích của cô ta vẫn có thể đạt được, cười cười nhìn bọn họ: -Chúng ta chơi " nói thật hay thử thách" nhé!
Vân Trà "..." Thôi xong cmnr.
Di Thiên "..." Đm, em xin tạm dừng cuộc chơi tại đây!!!
Di Thiên đầu ba vạch hắc tuyến, cái "tuổi thơ dữ dội" với cái trò này, cô vẫn là chưa có quên đâu.
Lúc năm 2 đại học, cô xui xẻo làm người hi sinh bỏ mình cuối trận, lúc đó cô chọn " thử thách", thế là bạn của cô rất có lòng từ bi mà phán " Cậu phải tỏ tình với ai đó đầu tiên xuất hiện ở ngả rẽ của kiến túc xá".
Di Thiên lúc đó nước mắt rơi thành dòng, nếu người đó là học sinh còn có thể trong tầm chịu đựng, chứ lỡ như là bác lao công hay chú bảo vệ thì sau đó thế nào? Câu trả lời là " Tìm cái gối đập đầu chết quách luôn đi cho rồi!!!" Nhưng có chơi có chịu, Di Thiên đành phải đứng đó chờ sẵn, không lâu sau có một nhóm người đi tới, cô nghe giọng thì có vẻ là nam sinh, thở phào một chút, trong lòng thầm nghĩ "cúi mặt xuống là được", cô cũng không phải cái dạng " mỹ nhân" hay "hot girl" toàn khối gì đó, nên cũng chẳng có ai biết.
Nhắm mắt hít một hơi, lấy hết dũng khí chạy ra, đứng chặn đám nam sinh đó lại, cúi mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng, nói vừa đủ cho đám bạn đằng sau: -Tôi thích bạn.
Q.Q
Đám bạn phía sau phá lên cười, sau đó tới đám bạn của nam sinh cô "lỡ tỏ tình" trúng, vài lời trêu chọc hắn vang lên xen lẫn nụ cười khoái trá.
Nam sinh đó im lặng một lúc lâu, giọng nói xen lẫn chút gì đó hứng thú: -Nếu tỏ tình rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi.
Đoạn kí ức đến đây kết thúc =)))
Xin mọi người thông cảm cho cái não cá vàng của cô đi...!( Các mem đoán xem nam sinh đó là ai?)
Nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của Di Thiên, Sở Ngạo rất có tâm mà bồi thêm một câu: -Đã muộn!
Di Thiên rất không đành lòng mà chấp nhận số phận, chúng ta lớn hết rồi mà nhỉ? Chắc không ai đưa ra cái yêu cầu vớ vẩn là đi tỏ tình đâu nhỉ? Thế là mỗ nữ nhân nào đó nước mắt ngắn nước mắt dài, lệ rơi trong tim mà tham gia trò chơi.
Vòng đầu tiên bắt đầu, cây bút dài của Ngưu tiểu thư dừng lại, chỉ về hướng Y Nhã.
Y Nhã khuôn mặt thoáng trắng bệch, dù sao đầu trận mà thua cũng chẳng may mắn gì cho lắm.
Ngưu tiểu thư nhường cho Di Thiên hoặc Vân Trà lựa chọn, Di Thiên nghiêng đầu bảo tùy ý, cuối cùng Vân Trà chọn nói thật.
- Y Nhã, em đã hôn môi bao nhiêu người rồi?
Vâng, giải thưởng người có lòng từ bi nhất năm xin trao cho Vân Trà...
Khuôn mặt Ngưu tiểu thư vui sướng.
Y Nhã một tầng ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu, hai ngón tay xoay vòng, giọng nói run run: -Em đã có hôn anh Phong, bố, mẹ...còn có chị Di Thiên lúc nhỏ...-Càng về sau giọng càng nhỏ đi.
Đọc.