Di Thiên hiện đang chuẩn bị bữa tối, sau trận "thanh tẩy chúng sinh" đối với năm anh em siêu nhân kia thì mấy hôm nay cuộc sống cô tương đối bình yên.
Từ lúc được Sở Ngạo anh hùng cứu mĩ nhân, Di Thiên xin nghỉ học dài hạn, dù sao đi học cũng chả được tích sự gì, hôm nào kiểm tra hay thi cuối kì thì mình vác mặt lên điểm danh cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, cái quan trọng nhất là cô sợ gặp phải Dĩ Hòa Mạt, nhịn không được mà tự tay đem cô ta lăng trì xử tử, sợ nhất là ngày mai cô lên đầu trang báo ngồi với tít giật gân "Nữ sinh lỡ chân đưa bạn từ sân thượng xuống chụp ảnh selfile" các kiểu...
Nghe bảo Y Nhã đã được Chấn Phong cứu ra, hắn đến sau khi Sở Ngạo đã rút quân, không biết do định mệnh cuộc đời hay do Chấn Phong ăn ở không đủ tiêu chuẩn mà hắn vừa đến thì cảnh sát cũng đến, hại người dân lại phải rửa mắt xem bộ phim truy đuổi, bắn súng nảy lửa, khói đạn sa trường, đạn bay tứ phía.
Dụng cụ nguyên liệu đã hoàn tất, đang định sắn tay áo lên nấu nướng thì một bóng dáng ở cửa phòng bếp thu hút ánh nhìn của Di Thiên, nam nhân mặc áo sơ mi trắng, hai cúc áo đầu được mở ra làm lộ khuôn ngực vạm vỡ, làn da màu đồng bắt mắt, khuôn mặt tựa yêu nghiệt đang nhìn cô với nụ cười như có như không.
Sở Ngạo cười tà mị: -Hôm nay tôi mời em ăn tối, thế nào?
Di Thiên quên mất Sở Ngạo có chìa khóa nhà cô, à má hắn vào nhà cần chìa khóa sao? Cô không phải loại người hay giận lâu, vụ cãi vả hôm bữa cô ném lên chín tầng mây từ thuở "cởi truồng tắm mưa" đời nào rồi.
Cũng do cô làm quá lên chứ chuyện nó đâu có đáng nhắc tới.
Ngửa mặt lên trời nghĩ nghĩ một lúc, Di Thiên cười thách thức: -Nhất định phải có bánh Flan và Pudding.
Sở Ngạo phì cười, quả nhiên là trẻ con.
Hắn gật đầu chắc nịch, những thứ đó đương nhiên sẽ có.
Thế là đôi bạn trẻ rủ nhau đi hẹn hò, tim hồng bắn ra tứ phía, Lam Ưng quan sát camera mà bất tỉnh, trong khi bọn họ còn phải bị bóc lột sức lao động nơi này, lão đại đi tình tứ với con gái người ta, vui vẻ trên nỗi đau người khác đúng là có cảm giác thành tựu nhỉ?...
Lão đại, ngài thực sự nên làm việc có đạo đức chút đi!!! Trời phạt, trời chắc chắn sẽ phạt đó...
Ngồi trên ghế phụ lái, Di Thiên liếc mắt qua nhìn Sở Ngạo, lần đầu tiên thấy hắn lái xe, tuy không đua hay thực hiện những pha đầy kĩ thuật nhưng cô biết, hắn không phải dạng vừa đâu, chưa đua nên chưa biết so với cô như thế nào nhưng Di Thiên cảm nhận được...nếu đua cô nắm chắc 70% thua sấp mặt a~~~.
Di Thiên thắc mắc mở miệng hỏi: -Bình thường anh cải trang.
Hôm nay không sợ bị phát hiện à?
Hôm trước lúc cô hỏi hắn tại sao lại phải cải trang.
Hắn trả lời rất ngắn gọn "Sẽ có người phát hiện".
Tuy chẳng hiểu chuyện quái gì nhưng có thể tóm gọn đơn giản là Sở Ngạo đang ẩn mình trước một vị đại nhân vật khác.
Cô phát hiện ra được hắn là X do có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, X và hắn chưa bao giờ xuất hiện cùng một lúc, hơn nữa khi X bị thương thì hắn cũng bị thương, và lúc cô xác định là lúc cô rủ X đi chơi lễ hội sau đó cô gọi cho Sở Ngạo, Di Thiên giả vờ như chờ X thật lâu khẽ nói nhảm qua điện thoại, sau đó hắn đến và người nói chuyện lúc sau với cô có lẽ là Lam Ưng, cậu ta có thiết bị đổi giọng nói mà, bông tai của cô bắt được sóng điện thoại của Sở Ngạo trên người X và...!vụ án kinh hoàng đến đây đã được phá giải...
Sở Ngạo vẫn không nói gì, một lúc sau Di Thiên đã biết được đáp án.
Hắn tới một tiệm bán sushi của Nhật, trông có vẻ đơn giản.
Bảo cô ngồi chờ ở ngoài rồi đeo kính đen bước vào trong.
Khoảng 1 khắc sau hắn bước tới làm cô suýt không nhận ra, nam nhân trưởng thành đâu? Vẻ yêu nghiệt đâu? Lạnh lùng boy đâu? Trước mắt Di Thiên chỉ là một tên phú nhị đại hư hỏng mà thôi nha...!
Sở Ngạo vẫn là áo sơ mi trắng nhưng tóc đã thay đổi, nó màu hung đỏ, khuyên tai màu đen hình thánh giá đặc biệt chói mắt cùng hình xăm lân đang cưỡi mây trải dài từ mang tai xuống tới ngực, trên chân mày hắn còn đính hạt nữa.
Di Thiên phá lên cười, trông Sở Ngạo cứ như mấy thằng nhóc ca sĩ nhạc rock ấy, lúc nãy vì để hợp với hắn mà cô vận một bộ váy trắng, trông rất chi là "con nhà lành".
Bây giờ sở Ngạo như thế này lại sắp sửa oanh toạt ra một chuyện tình ngang trái giữa "trai hư và gái ngoan"...
Hắn chở cô đến một quán ăn nhẹ ven đường, chỗ này bán chuẩn những món dành cho học sinh sinh viên a~.
Điển hình là bánh tráng nướng, cá viên chiên, trà sữa, hồng trà...đủ thứ loại trên đời.
Di Thiên nhìn mà ánh mắt sáng lên, từ lúc cô đặt chân vào trường quân sự thì phải say goodbye với những thứ này rồi, bây giờ lại có cơ hội được trải nghiệm "tuổi thơ dữ dội" rồi...
Cả hai vào quán thu hút vô số ánh nhìn, hai người đều có ngoại hình ưa nhìn làm nhiều người hâm mộ.
Tưởng chừng chuyện bình yên cứ thôi trôi qua, khi Di Thiên đang ăn tới cái bánh Flan thứ 3 cùng một ly trà đào thì Sở Ngạo chỉ mới uống nửa ly cà phê, một ánh sáng phi thường rõ ràng trong đêm tối hiện lên, Di Thiên bật dậy, không thể tin nhìn về phía đó: -Có hỏa hoạn.
Sở Ngạo do đang quay lưng ra ngoài nên không thể biết được, giọng cô đủ lớn để mọi người gần đó đều nghe.
Hắn giật mình quay người lại, nhìn đám lửa chói sáng sau lại nhìn Di Thiên một cái, cả hai trao đổi ánh mắt, không tốn thêm nửa giây dư thừa, lao thẳng ra ngoài.
Hai người chạy đến nơi xảy ra vụ cháy, nhiều người tụm năm tụm bảy lại xem cuộc vui mà không ai có ý định chìa tay ra giúp đỡ, một phụ nhân trung niên gào thét, định lao vào nhưng bị người ta cản lại, bà ta điên cuồng gào lên "con ơi", bà ta thét lên với mọi người rằng còn hai đứa con của bà trong đó, một đứa nhỏ và một đứa tiểu học.
Ai cũng cản người phụ nữ rồi đủ các kiểu an ủi, khuyên bà nên chờ lính cứu hỏa tới.
Di Thiên với Sở Ngạo nhìn nhau, chia nhau ra tìm được một nguồn nước gần đó.
Cả hai tắm mình ướt đẫm song đẩy hàng người ra chạy vào trong.
Lửa quạt khắp nơi, nóng như muốn thiêu đốt cùng khói dày đặc, Di Thiên cúi người xuống thấp dưới mặt đất rồi di chuyển men theo tường, đi sâu vào trong nhà thì nghe tiếng con nít khóc, Sở Ngạo nhanh chân chạy sang phía đó còn Di Thiên tiếp tục đi tìm, cô tin chắc hắn sẽ cứu được đứa trẻ đó, nếu bây giờ cả hai cùng đi thì đứa còn lại sẽ chết.
Di Thiên men theo cầu thang tìm đến lầu trên, nhìn thấy một đứa trẻ còn đang ngồi trên nôi chạy đã bắt đầu hít thở không thông, cô chạy ngay đến ôm nó lên, giấu trong thân mình, định quay lại thì lửa đã nuốt trọn phía sau, từ trên trần nhiều thứ đổ xuống làm Di Thiên phải lùi lại, càng cách xa cửa ra hơn, tro cùng bụi dính đầy trên mặt trên người Di Thiên, mái tóc bị lửa bén cháy xém, quần áo cùng một vài bộ phận trên cơ thể bị lửa làm phỏng, Di Thiên hoảng loạn nhìn một vòng, nếu cứ bây giờ cô cùng bé sẽ chết, mắt thấy cánh cửa sổ, cô chạy đến dùng sức mở bung nó ra, từ trên tầng 1 nhìn xuống gạch đá ở sân, Di Thiên nuốt một ngụm nước bọt, nhảy mà có dụng cụ hay đồ quân sự thì còn an tâm, chứ bây giờ thì...còn chưa kể cô còn ôm một đứa nhỏ.
Lửa phía sau đã tới nơi, Di Thiên bất chấp leo lên thành cửa sổ, lúc đang định nhảy xuống thì thấy Sở Ngạo đứng phía dưới nhìn lên, giang tay rộng nhìn cô cười: -Nhảy đi anh sẽ đón được em.
Hoàn cảnh không cho phép cô do dự, Di Thiên bật người nhảy xuống, nhắm mắt mặc cho mình đang rơi, cuối cùng đáp xuống một lồng ngực ấm áp, khi Sở Ngạo đón được cô nhiều người chạy đến đỡ cả hai dậy, quan tâm hỏi han các kiểu, Di Thiên đưa ngay đứa bé cho phụ nhân, bảo bà mau đưa nó đến bệnh viện.
Lính cứu hỏa tới giải tán mọi người, dập tắt ngọn lửa, Sở Ngạo đỡ Di Thiên lên, cô nhìn hắn khẽ cười.
Hắc bang cứu người sao? Nghe cũng không tệ....