Sao Lại Xuyên Không Cùng Hắn


Hồ Tam Sinh- Cô có biết sự xuất hiện của cô khiến tôi cảm thấy rất khó chịu không? Tình bạn 10 năm nay của tôi, cũng không bằng vài tháng Cố Trạch Xuyên gặp cô.

Qua bao nhiêu chuyện cuối cùng hôm nay cậu ta dám cảnh cáo tôi tránh xa cô?Càng nói Nhan Ngọc càng tiến gần lại Phương Tử Mị mà đẩy vai cô, quả thực đây là cảnh nữ phụ lấn lướt nữ chính điển hình rồi, Phương Tử Mị kia lại có vẻ bình tĩnh hơn hẳn- Những 10 năm mà Trạch Xuyên vẫn không yêu cô, chứng tỏ cô và anh ấy vốn không thuộc về nhau, bây giờ tôi thích anh ấy, anh ấy thích tôi, chúng tôi chỉ là chưa xác định quan hệ thôi, cô dựa vào đâu mà đi cảnh cáo tôi? Cô như vậy, chính là kẻ thứ 3Nghe đến 3 chữ "kẻ thứ 3", Nhan Ngọc bỗng sững lại, cô thật sự là kẻ thứ 3, thế nhưng trước đó Cố Trạch Xuyên đối xử với cô rất tốt, nắm tay có, ôm có, cũng nhiều lần suýt chút nữa là hôn rồi, vậy rốt cuộc cô và Cố Trach Xuyên là kiểu quan hệ gì?...Trên tình bạn dưới tình yêu...Đúng là tên tra nam...nhưng cô không thể ngừng yêu đơn phương hắn suốt 5 năm trời, nhưng nếu không có sự xuất hiện của người trước mắt, có phải cô và Cố Trạch Xuyên vẫn yên ổn bên nhau không? Đúng! Tất cả là tại cô ta- Phương Tử Mị, nếu không phải cô xuất hiện, chúng tôi cũng không rạn nứt đến thế? Vì cái gì cô lại cướp đi thứ vốn thuộc về tôi.

Sai lầm của cô, chính là đã xuất hiện...Cô..mau đi chết đi...Nhan Ngọc mất bình tĩnh nhào tới, muốn đẩy Phương Tử Mị xuống hồ, liền không ngờ rằng cô ta thân thủ lại nhanh tới vậy, nghiêng người tránh đi, Nhan Ngọc không khống chế được liền ngã xuống hồ.

Qủa thực đây là hành động ngu ngốc nhất từ trước đến giờ của Nhan Ngọc...- TÙM....Phương Tử Mị cũng không ngờ chính Nhan Ngọc lại rơi xuống nước, nhưng Nhan Ngọc biết bơi, cô ta cũng muốn giáo huấn Nhan Ngọc một phen- Có chuyện gì vậy? Nhan Ngọc...sao mày lại ở dưới đấy? Tiểu Mị?Cố Trạch Xuyên không biết từ đâu chạy đến, lại thấy cảnh Nhan Ngọc đang ở dưới nước đang cố bơi vào bờ mà leo lên.


Phương Tử Mị lập tức quay sang phân trần- Anh Trạch Xuyên, chị Ngọc không hiểu vì sao muốn đẩy em...em né được thì chị ấy liền ngã...em không biết bơi nên không dám xuống...Hắn nghe vậy nhìn về phía hồ, định đi tới kéo Nhan Ngọc lên, Phương Tử Mị cũng đi tới gần tỏ ra giúp đỡ, thấy vậy Cố Trạch Xuyên liền cất tiếng làm dịu không khí:- Không sao đâu, tính Ngọc hay đùa ấy mà, không phải em không biết, chắc đùa quá chớn thôi, nó cũng uống nước hồ rồi, may mà nó biết bơi nên không sao đâuNhan Ngọc vốn tưởng cô ta cũng không đến nỗi nào, không ngờ lại chính là một em gái "Lục Trà Biểu" (ờ thì là trà xanh đó), đáng ra lúc này phải là cô đóng vai trà xanh mới đúng kịch bản nữ phụ chứ? Không chịu nổi, Nhan Ngọc nửa người còn ở dưới nước, tay bám cọng cỏ để leo lên, liền hất tay Phương Tử Mị, không nhịn được mà mắng:- Cái đồ trà xanh, tôi không nghĩ cô như vậy đâu đấy, tôi chính là muốn đẩy cô đấy, sao trên đời lại có người giả tạo như cô chứ, tốt nhất là xuống đây nghịch nước với tôi điNhan Ngọc lại kích động kéo Phương Tử Mị xuống cùng, dù sao thì hình tượng trong mắt Cố Trạch Xuyên luôn là kích động nông cạn như vậy rồi, có gây chuyện hay không cũng không thay đổi được nữa đâu, thôi thì lôi cô ta xuống uống nước hồ, cô ta không biết bơi, cho chết- Tiểu Mị...Ngọc! Sao mày luôn như thế vậy? Tối ngày gây chuyện, tao đã cảnh cáo mày rồi mà, mày quá đáng lắm đấy...Phương Tử Mị bị kéo xuống liền vùng vẫy, dù ở gần bờ thì cũng bị trôi dần ra xa, thấy Nhan Ngọc không việc gì, cũng sắp lên bờ rồi, Cố Trạch Xuyên vội vàng nhảy xuống cứu Phương Tử Mị- TÙM....Nhìn thấy người mình yêu bấy lâu bỏ mặc mình đi cứu cô ta, dù là thế nào Nhan Ngọc cũng thật tâm muốn cô ta chết, tuy không khóc nhưng trái tim cô đích thực đã bị bóp nát rồi, cố lết thân mình lên bờ, lại không ngờ ngâm nước quá lâu mà bị chuột rút, một tay vội vã ôm lấy cổ chân, tay kia liền tuột xuống, cả người chìm dần xuống nước, trong tiếng ồn ào của mọi người khi lo cho Phương Tử Mị.Đúng lúc đó Cố Trạch Xuyên khó khăn lắm mới lôi được Phương Tử Mị lên bờ, sức lực cạn kiệt, tìm xung quanh không thấy Nhan Ngọc đâu, chỉ thấy bong bóng nổi lên chỗ Nhan Ngọc lúc nãy.

Cái bà la sát tối ngày gây chuyện này, không lẽ không lên được, hắn chạy vội tới khều tay xuống nước, kết quả chả thấy dòng nước chuyển động bên dưới, hắn liền nhảy xuống.

Lúc này Nhan Ngọc cũng đã lịm đi, Cố Trạch Xuyên tìm thấy cô, vốn sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn cố ôm cô lôi lên...- Pằng!...Một tiếng súng vang lên khiến mọi người chạy tán loạn, mặt hồ bỗng có máu đỏ nổi lên, Cố Trạch Xuyên bị trúng đạn, sau đó liền cùng người trong lòng chìm xuống...Hồ Sen - Ngự Hoa Viên- Không xong rồi, Cửu Vương Gia và Nhan Ngọc Quận Chúa cùng rơi xuống nước rồi....- Có thích khách...Hộ giá..Hộ giá...Hoàng cung trở nên hỗn loạn, nước trong Hồ Sen cũng dần chuyển sang màu đỏ hồng...Phủ Nhan Gia - Bích LầuLờ mờ tỉnh dậy, Nhan Ngọc cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không còn sức lực làm gì, xung quanh chỉ có tiếng khóc lóc các thứ, nhức hết cả đầu...- Ừm...mọi người...sao lại khóc thế?Nhan Ngọc mặt nghệt ra chả hiểu chuyện gì...nhưng với kinh nghiệm nhiều năm xem phim xuyên không, thì cô cũng đoán ra là mình xuyên không rồi, nhưng mà sao mấy người này cứ khóc mãi thế, nhức đầu quá đi ah...- Quận chúa chủa chúng ta..hức hức...quận chúa đáng thương..sao người lại tự tử để thoái hôn chứ...huhu...ủa Quận chúa...Thư Liên nhận thấy chủ tử đã tỉnh vội vã ôm lấy nàng- Quận chúa, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi, người làm Thư Liên sợ muốn chết, lúc đó thánh chỉ có nói là chọn người hoặc Nhị tiểu thư mà, nhưng bây giờ người lại nhảy hồ trốn thánh chỉ nên Hoàng Thượng đã phong người làm Cửu Vương Phi, ba ngày sau gả vào phủ Cửu Vương Gia rồiNhan Ngọc nghe xong lại ngu người, vốn đang ở hiện đại làm nữ phụ phim cẩu huyết, sao tự nhiên xuyên không rồi ba ngày sau gì mà lấy chồng? Gì mà Vương Phi? Ủa mà làm Vương Phi tốt như thế, sao tự nhiên muốn tự tử???- Ờm Thư Liên à, ta trải qua ải sinh tử, đầu óc có chút không tỉnh táo, nhưng sao ta lại không muốn cưới Cửu Vương gia vậy?- Nô tì nói ra cũng được nhưng Quận chúa đừng đòi tự tử nữa, nô tì mới dám nói- Được, ta không tự tử nữa- Nô tì nghe đồn, Cửu Vương điện hạ, từng có 3 vị phu nhân trước đó, nhưng đều chết bất đắc kì tử đêm tân hôn..."ôi định mệnh...vừa xuyên không mà đã sắp chết, số mình cũng máu chó quá rồi" Nghĩ vậy, Nhan Ngọc liền quay qua, Thư Liên mỉm cười, cầm lấy tay Thư Liên:- Thư Liên, em là nô tì của ta đúng không? Giờ ta lệnh cho em, giết ta luôn đi, đằng nào cũng chết, chết sớm sớm về nhà...Các nô tì vội quỳ rạp xuống xin xỏ:- Quận chúa, xin đừng nghĩ quẩn, xin tha cho chúng nô tì...Hôm sau- Ây ya, đại tỷ, sao tỷ lại nghĩ quẩn như vậy chứ, muội tới thăm tỷ đây...Chưa thấy người đã thấy tiếng, đây chắc hẳn là vị muội muội cùng cha khác mẹ Nhan Hoa của nguyên chủ, trong kí ức của cơ thể này, chính cô ta xúi giục nguyên chủ gây náo loạn, để cô ta không phải gả cho Cửu Vương, lại là một ả lục trà biểu- Cô tới làm gì? Có phải bây giờ cô vui lắm khi có người thay cô đi chịu chết không?- Ấy Đại tỷ, là tỷ tự muốn tự tử, rồi bây giờ chuẩn bị thành Vương Phi rồi ta phải chúc mừng tỷ- Nói xong chưa? Xong rồi thì biến giùm, ta buồn ngủ rồi, không tiễnNhan Ngọc lười để ý đến Nhan Hoa, mặc kệ cô ta, làm sao để thoát chết đã rồi sẽ từ từ xử lý cô ta sau.

Mà Nhan Ngọc cũng phải công nhận, chủ của cơ thể này cũng "thông minh" ghê, lại còn đi tin phải cái loại trà xanh kia nữa chứ, tự cảm thấy kiếp trước chết vì ngu, không ngờ đến đây mới biết có người còn ngu hơn mình.


Kể ra Nhan Ngọc ở hiện đại đang là hoa khôi giảng đường, tiền đồ rộng mở, với mọi chuyện đều xử lý chu toàn nhưng cứ dính vào Cố Trạch Xuyên là IQ tụt dốc không phanh, đúng là yêu vào là lú...Nửa tháng sau - Phủ Nhan GiaKhắp nơi treo lên hoa đỏ, đèn lồng đỏ, nhưng bản thân Nhan Ngọc cũng biết, họ chuẩn bị cả khăn tang, đèn lồng trắng và quan tài cho nàng luôn rồi.

Nhan Ngọc cũng đến chịu, bước lên kiệu hoa, đến đâu thì đến.

Kiệu hoa 8 người khiêng vô cùng vẻ vang, nhưng người dân đều nghĩ xe đưa tang cho nàng vào ngày mai chắc cũng khoa trương không kém.Đêm động phòngTheo như kịch bản phim ngôn tình nàng hay xem thì sẽ là Vương Gia lấy khăn trùm đầu của nàng xuống, rồi cảnh cáo nàng an phận vì hắn đã có người thương.

Cuộc đời Nhan Ngọc đã éo le lắm rồi, giờ có thế này thì cũng đã làm sao.


Ngồi đợi "anh chồng hờ" mà đói sắp lả luôn rồi, biết thế trước khi đi nàng giấu một ít bánh kẹo, chứ chưa chết vì tên sát thê kia, thì nàng đã chết đói rồi.

Cửa phòng bật mở, không hiểu sao nàng thấy vô cùng hồi hộp, chỉ mong vị Vương Gia này đừng quá xấu, ít nhất vẫn phải nhìn mặt mà sống nên đừng xúc phạm người nhìn (thật ra là muốn chồng bả đẹp như mấy anh diễn viên phim Xuyên không).

Hắn lặng lẽ đến gần nàng, tùy tiện mở khăn chùm đầu1 giây...2 giây...3 giây...- WHAT THE...SAO LẠI LÀ MÀY???Cả 2 không hẹn cùng nhau thốt lên, ủa...ủa...rất nhiều hỏi chấm, Nhan Ngọc ngơ ngác hỏi- Ủa, xuyên không rồi vẫn gặp mày là sao? Thứ tra nam- Mày ám tao thì có ấy...- Ê tao mới thấy xuyên không một mình chứ chưa thấy xuyên không hai mình bao giờ á mày- Tao cũng chưa thấy trai xuyên không bao giờ, thế giờ...tao thành cưới mày à?Nghe đến đây, bao nhiêu sự thông minh bay đi hết, cảm thấy đây là chuyện tốt nhất từ khi xuyên về đây được cưới Cố Trạch Xuyên, nhưng mà sau đây không phải là nàng sẽ chết à? Niềm vui vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, khụ...cả thế giới sụp đổ ah....- Hình như thế đấy, nhưng nghe đồn, Cửu Vương Gia khắc thê, 3 bà Vương Phi trước đó chết rồi, thế đờ mờ có phải tao là đứa tiếp theo đi lãnh cơm hộp* không?(lãnh cơm hộp: nhân vật chết, diễn viên hết vai, nhận cơm hộp đi về)- Ừ chắc thế - hắn thấy cô sợ chết như thế lại càng muốn trêu chọc cô một chút rồi mới nghiêm túc được - đùa thôi, thật ra ba người đó là nội gián của một vài nhà quan lại mà Hoàng Thượng cử đến thăm dò Cửu Vương, và đáng ra mày cũng phải chết- Tưởng Cửu Vương là con trai ổng, sao phải thăm dò con trai mình, mà mày là cái thứ bạn mất nết, còn muốn giết tao???Nhan Ngọc không nhịn được liếc xéo y, không hiểu hắn bỏ bùa mê thuốc lú cho nàng mà nàng lại yêu hắn lâu vậy luôn.

Thấy biểu tình này của nàng, Cố Trạch Xuyên không khỏi bật cười- Cửu Vương chỉ là nguyên chủ kế thừa tước vị, chứ Hoàng Đế là Hoàng thúc của hắn, lũ hoàng tử yếu kém kia, làm sao mà so được với nguyên chủ, tất nhiên là muốn áp chế rồi.

Với cả, tao mới bảo đáng lẽ mà, tao đã giết mày đâu- Mày thử giết tao xem? Tao hiện hồn về bóp cổ mày- Thế mà đứa nào bảo yêu tao, giờ đòi bóp cổ tao? Haizz tình yêu của mày nguy hiểm quá- Ọc...ọc...Những lúc thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin ( :> )- Hì hì...tao đói, sáng giờ chưa ăn gì rồi...Hắn cũng đến chịu với nàng, liền lôi nàng ra chỗ bàn uống trà đang có mấy đĩa điểm tâm ở đấy, vô tình rót ly rượu đưa cho nàng.


Đôi trẻ làm sao mà biết rượu trong đêm tân hôn là rượu gì, chàng rót cho nàng rồi cũng rót 1 ly cho mình, nàng vừa đói vừa khát, nhưng cũng muốn hỏi ý thăm dò hắn, mặc kệ hắn đang làm gì- Ê mày thích con nhỏ Phương Tử Mị à?- Hả? Đâu có...- Thế sao lúc trước mày cảnh cáo tao không được đụng đến nó, con đỗn lì trà xanh đấy mà mày cứ mở miệng ra là "Tiểu Mị" "Tiểu Mị" chối hết cả tai- À lúc trước ai tiếp cận tao không phải đều bị mày cho người âm thầm đánh một trận cảnh cáo, tao thấy Tiểu Mị có chút giống đứa em gái thất lạc của tao nên tao mới không muốn em ấy bị mày đánh thôi, với cả mày ghen thì mình đã là gì của nhau mà mày ghen?- Nhưng mà nó rõ trà xanh nhìn ngứa mắt, cái thứ trà xanh là tao đ*o thích rồi, lại cứ le ve crush của tao.

Lúc đấy thì không là gì, nhưng bây giờ bố mày là vợ mày đấy, là thê tử, là Vương Phi của mày đấy, mày liệu hồn...Nghe đến đây, hắn liền bật cười, nhét cái bánh vào miệng nàng:- Hờ, mày cũng biết mày là người có gia đình à? Mày trước khi qua đây còn là Quận Chúa, giờ là Vương Phi mà ăn nói như thế à? E hèm...nàng không nên gọi phu quân là "mày" nên gọi là Vương Gia hoặc cùng lắm là gọi tên của bản vương...Nghe đến đây Nhan Ngọc cũng giật mình, Cố Trạch Xuyên cũng nhập vai nhanh quá chứ, ánh mắt kinh ngạc dán chắt lên người hắn, rồi cất tiếng:- Vậy...A Xuyên...chúng ta có phải nên uống rượu giao bôi không?Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu- Ờ cũng đúng...Sau khi uống xong một lúc, hai người cảm thấy vô cùng nóng nực, chỉ nghĩ chắc là do cổ đại mặc nhiều lớp áo nên nóng.

Với kinh nghiệm xem phim của Nhan Ngọc thì nàng biết thừa rượu này là Hoan Lạc Tửu, dù sao thì cũng cưới nhau rồi, hay là "ăn" nhau luôn đi.

Nghĩ là làm, Nhan Ngọc choàng tay qua cổ Cố Trạch Xuyên, lần này mặt dày hơn cả mọi lần:- Ta với chàng cưới nhau rồi, rượu giao bôi cũng uống rồi, giờ động phòng luôn nhá....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận