Lan Trinh nằm viện thêm ba ngày, cảm thấy vết thương trên đầu đã ổn lại khó chịu mùi bệnh viện cô nhất nhất đòi về. Vũ Quyền chiều vợ nên cả hai cùng trở lại biệt thự nhà ông Văn.
Lan Trinh lên đến phòng, mở laptop, thấy dòng tin nhắn f.b Thế Mạnh gửi cho cô một ngày sau khi cô bị anh ta đạp ngã. Lan Trinh gọi chồng vào cùng đọc.
“Anh xin lỗi đã làm em chịu oan ức cùng đau đớn. Anh muốn chịu mọi trách nhiệm vì việc làm em đau cả tinh thần và thể xác, có điều chồng em cấm anh liên lạc. Anh không biết làm thế nào để xin lỗi em, chỉ mong em nhận lời xin lỗi chân thành này. Chúc em hạnh phúc!
Gửi chồng em: Anh là kẻ may mắn. Hãy trân trọng Lan Trinh.”
Lan Trinh áy náy hỏi Vũ Quyền:
– Anh ta đã gọi cho anh à?
– Ừ, chẳng biết nó kiếm số điện thoại của anh ở đâu ra?
– À, trong hồ sơ dự tuyển, em có điền số điện thoại của anh ở mục người liên hệ gấp anh ạ. Chắc anh ta hỏi phòng đào tạo.
– Ừm.
– Anh ta nói gì với anh vậy?
– Nó bảo hôm ấy nó nói dối vì nó muốn chọc tức anh. Nó ghen với anh. Nó đòi trả viện phí cho em mà anh bảo không cần, chỉ cần nó tránh xa em là đủ.
Vũ Quyền kéo vợ vào lòng, đến lúc này anh mới được ôm chặt cô trong vòng tay. Mới có ba ngày chứ mấy… vậy mà nhớ quá, nhớ đến điên lên mất! Bàn tay lớn chui vào áo xoa nắn quả tròn, nụ hôn nồng nàn làm cả hai đều nóng dần như phát hỏa. Chuyện đêm trước còn dang dở, lúc này còn chờ gì mà không tiếp tục? Ái tình như liều th.uốc ph.iện làm cả hai ngây ngất. Cứ vậy… cả hai cùng tận hưởng hạnh phúc của đời sống vợ chồng sau những ngày xa cách.
Vũ Quyền thuê một bác y tá điều dưỡng kiêm nấu ăn về chăm sóc Lan Trinh, đồng thời thay bác Thủy nấu ăn cho cả nhà. Không muốn ở yên trong phòng nên mấy ngày chưa được anh đồng ý sang xưởng dệt Lan Trinh xuống làm cùng bác y tá, thi thoảng lại qua công ty nhỏ của Vũ Quyền đem cho anh, lúc thì tách cà phê nóng, lúc thì tách trà thơm, tiện thể ngắm nhìn những tác phẩm trong mắt cô hết sức kỳ công. Cô cảm giác những bản thiết kế anh tạo ra như những tác phẩm nghệ thuật, nghệ thuật của vẻ đẹp và cả sự chính xác. Chỉ thỉnh thoảng thôi vì cô rất sợ làm phiền anh, còn bốn người đàn ông khác trong phòng, nhiều lúc có cả khách nữa nên cô đâu dám lưu lại lâu.
Ngồi trong lòng Vũ Quyền trước bàn làm việc của anh tại phòng riêng, Lan Trinh hôn lên má anh nũng nịu:
– Cho phép em đến xưởng dệt được chưa anh? Mấy hôm vừa rồi bố phải ra đấy, bố còn mệt mà cũng phải cố anh ạ.
– Ừm… thứ hai tới anh sẽ đưa em đến. Việc học từ xa thì thế nào rồi, em liên lạc với nhà trường chưa?
– Bên nhà trường không đồng ý cho em chuyển anh ạ. Mỗi hệ đào tạo là một phòng khác nhau quản lý. Họ cố tình không trả mình học phí ý.
Vũ Quyền phì cười:
– Anh cũng đoán thế. Họ chỉ mong mình đóng tiền thôi mà. Có sao đâu, đợt tuyển sinh sau mình đăng ký cũng được. Vội gì?
– Em tiếc lắm ý!
– Tiếc gì, tiếc là tiếc cái đầu bị thương này này!
Lan Trinh khẽ run lên, dù sao quyết định học từ xa cũng là hợp lý nhất, còn con cái nữa, cứ đi học trực tiếp thì sẽ vất vả lắm dù không phải là không thể bởi nhiều chị bụng bầu to vẫn còn đi học.
– Nhóm bảo kê tìm được tung tích con Vân rồi. Giờ nó cặp với thằng trùm chuyên ăn cướp ở bến xe. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
– Ôi… chán thật! Như thế thì tương lai thế nào chứ?
– Nó cần quái gì tương lai, sướng trước mắt đã.
– Thế nó có khai gì không anh?
– Nó chối bằng được. Nhưng anh cứ dọa thôi, thấy nó có vẻ sợ. Thằng kia là trùm cướp thật nhưng băng của nó cũng chỉ có vài thằng, chẳng phải sợ bọn nó. Với cả bọn nó sợ công an lắm, dọa báo công an là bọn nó mất mật rồi.
– Em cũng buồn cho nó, phụ nữ mất con chắc chắn là đau lắm, em thấy nó cũng muốn giữ đứa con ấy đấy.
– Ai biết nó nghĩ cái gì, tử tế đã đâu đến nỗi thế! Anh nghĩ nó không dám cho thằng kia biết nó từng có thai với ông Thành đâu, thấy anh một cái nó đã nói không quen anh rồi. Nhóm anh chụp ảnh mấy thằng trong băng của nó, em xem có quen mặt đứa nào không?
Lan Trinh nhìn vào di động của Vũ Quyền. Vết sẹo lớn trên trán tên kia… đúng rồi! Dù trời rất tối nhưng vết sẹo gớm ghiếc đó cô không thể nhầm được. Lan Trinh gật đầu:
– Em nhớ được mặt một thằng, như vậy là đủ xác nhận rồi anh ạ. Chán thật!
– Ừ… tiếc là hôm trước mình đến nhà nghỉ kia nói không có camera gì hết, cũng chẳng nhớ khách nào với khách nào. Bao thứ đen tối muốn giấu bọn nó dại gì lộ ra. Thôi đừng nghĩ gì nữa nhé! Thằng chó kia cũng xin lỗi rồi mà.
Lan Trinh ậm ừ, chẳng có gì chứng minh lòng cô vẫn ấm ức lắm, có điều hoàn cảnh vậy rồi thì cũng đành chịu. Vũ Quyền không nghĩ gì cô cũng chẳng nên để bụng nữa. Quan trọng là tâm trí cô lúc nào cũng chỉ có anh, anh chỉ cần vậy thôi.
Đầu tuần Lan Trinh trở lại với xưởng dệt, vết thương trên đầu cô đã coi như khỏi. Ông Dũng nghe con gái về nhà nghỉ ngơi thêm, thật khỏe rồi mới cùng cô làm việc. Xưởng dệt vào thu không còn cần đến điều hòa, xem ra một mùa hè nóng nực chúng đã hoạt động hiệu quả. Việc ông Dũng bất cẩn ngã cũng dần trôi về dĩ vãng. Lan Trinh vẫn là người cuối cùng rời xưởng dệt, sau khi Vũ Quyền đến đón cô kiểm tra lại một lần rồi khóa cửa cẩn thận.
Đầu tháng mười thời tiết dịu dàng, lòng Lan Trinh cũng hân hoan chờ chuyến du lịch sang Pháp vào hai tuần nữa. Lần đầu tiên cô được sang châu Âu, nhất định phải tận hưởng chuyến đi này mới được. Cùng Vũ Quyền từ xưởng dệt ra về, cô ngỡ ngàng khi thấy bác Thủy đứng chờ ở cổng biệt thự. Lòng rộn lên cảm giác không lành, hai vợ chồng đều căng thẳng đanh mặt lại.
Vũ Quyền bấm mở cổng, anh đã làm hệ thống đóng mở tự động sau khi bác Thủy rời khỏi biệt thự. Xe phóng vào sân, bác Thủy chạy theo xe, hai mắt rưng rưng.
Lan Trinh mở cửa xuống xe, tim đập thình thình cô nhìn về người đàn bà kia, lòng đã đoán đến tám chín phần câu chuyện sắp nghe.
– Cô Trinh, cậu Quyền, con Nhung nhà tôi… nó đang mang thai con của cậu.
Âm thanh run rẩy nhưng không khác gì quả đại bác bắn vào đầu Lan Trinh. Cô lảo đảo đứng không vững, Vũ Quyền từ phía sau vội đỡ vợ, nghe loáng thoáng câu nói liền gào lên:
– Bà bị điên à, nó chửa hoang ở đâu định lừa tôi đấy à?
Lan Trinh cố gắng giữ bình tĩnh để có thể đẩy Vũ Quyền khỏi người mình. Lúc này… cảm giác trong cô đau đớn đến mức, chỉ cần Vũ Quyền chạm lấy cô, cô có cảm tưởng như ngàn vạn cây kim cùng đâm lên da thịt cô một lúc, nhất định cô không thể chạm vào anh. Cô nhắm mắt lại, lạnh giọng lên tiếng:
– Bác Thủy, chuyện là thế nào, bác nói rõ lại cho tôi nghe đi!
– Cô Trinh, tôi biết chúng tôi không tốt mới để ra cớ sự này… Con Nhung nói là sau khi rời đi nó phát hiện ra nó có thai, nó muốn tự mình sinh con không nói với ai nhưng tôi phát hiện ra, nó nghén quá, xanh xao không ăn uống được… Tôi ép mãi sáng nay nó mới chịu nói… Cậu Quyền, cậu là cha của đứa trẻ, cậu… cậu có thể có trách nhiệm với con bé được không?
– AI LÀ CHA? AI ĐỘNG ĐẾN CON BÀ HẢ? BÀ CÚT ĐI!
Vũ Quyền điên tiết đẩy người đàn bà tội nghiệp ra khỏi cổng. Bác ta sợ hãi liền chạy biến đi. Nhưng… chỉ đuổi đi như thế mà là xong sao? Đứa trẻ trong bụng con Nhung… nó là con của Vũ Quyền kia mà? Y học bây giờ hiện đại, phát hiện ra cốt nhục quá dễ mà, con Nhung có học có hành nó không thể dễ dàng bịa chuyện phải không?
Lan Trinh đứng ngây như tượng, cảm giác trời đất quay cuồng đảo lộn. Cú sốc này… không phải là cô chưa từng nghĩ đến. Cô đã nghĩ đến rồi, đã chuẩn bị tinh thần rồi đấy, thế nhưng đối diện với hiện thực, cô vẫn thấy… làm sao cô có thể đối mặt được?
– Trinh, tất cả là âm mưu của con Nhung, nó có bầu với thằng chó nào rồi nó mới bẫy anh như thế! Nó đâu có ngu em hiểu không? Nó không có bầu nó không việc gì phải làm trò đó cả, rủi ro quá lớn! Chẳng qua nó không còn gì để mất nên nó mới liều như thế!
Vũ Quyền lay người Lan Trinh. Cô gào thét, cô đánh đập anh cũng được, cô đừng ngây người ra như thế. Cô thế này anh sợ vô cùng. Anh đã suýt mất cô không chỉ một lần, anh không muốn phải đối diện thêm một lần nào nữa!