Thời gian trôi lừng lững, chậm chạp từng phút. Lan Trinh ngơ ngẩn như người mất hồn, thi thoảng lại giật mình tưởng như bóng dáng Vũ Quyền trước mặt. Cô đã quyết định rời xa anh, anh cũng chấp nhận không níu kéo, tại sao cô mãi không thể buông bỏ? Lúc này có lẽ anh đang quây quần bên con nhỏ đó, cùng mẹ anh chăm sóc nó rồi cũng nên. Lòng người dễ đổi có phải không? Hoàn cảnh như thế có phải là nên tuân theo số phận hay không? Tình yêu vốn dĩ là thứ mong manh nhất, một cái ngoảnh mặt, chẳng còn thấy nhau. Có một đứa con… điều ấy là hạnh phúc không gì đong đếm, cô cứ ngỡ một ngày mình sẽ có được niềm vui đó với anh, sẽ đem lại cho anh nụ cười rạng rỡ nhất, vậy mà số phận nghiệt ngã cho anh làm cha nhưng mẹ đứa bé lại không phải là cô. Cô không biết mình đã hỏi tại sao bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn chỉ là nước mắt. Mong muốn và hiện thực, mãi mãi không thể là một nữa rồi…
– Trinh, khách đưa tiền này em!
Lan Trinh giật mình vội gạt nước mắt. Hòa đưa tiền vào tay cô, người khách kia ôm một xấp vải đặt lên ngáng để chân xe máy.
– Nhìn em mệt mỏi quá, đã nửa tháng nay em thế này rồi, liệu có làm việc được không hay để anh bảo bố em ra thay?
– À… em không sao đâu.
– Dạo này chồng bận gì à em, không thấy cậu ấy đưa đón.
– Vâng… cũng muộn rồi anh chưa về à?
– Ừ, hôm nay anh còn dở việc, em cứ về trước đi chốc anh khóa lại cửa cho. Để máy chạy một lèo cho xong chứ tắt đi mai lại phải làm lại, nếu có khách muộn anh tiếp cho không sao đâu.
– Vâng, vậy em về đây. Anh về sau nhé!
Lan Trinh gượng cười dọn đồ vào túi xách, laptop cô để lại xưởng. Hệ thống camera vẫn làm việc hiệu quả từ ngày đó, chẳng có gì khả nghi hết nên Lan Trinh cũng không suy nghĩ nhiều. Cô cài đặt hệ thống theo dõi qua màn hình điện thoại. Chiếc điện thoại Vũ Quyền tặng cô sau khi mất có màn hình to hơn hẳn chiếc cũ, quan sát gì cũng dễ dàng, thi thoảng cô lại mở coi, cảm thấy khá thoải mái. Cầm điện thoại trên tay, Lan Trinh lại ngơ ngẩn nhớ đến anh.
Thêm một đêm không chồng Lan Trinh nằm thao thức, những kỷ niệm bên Vũ Quyền cứ tràn về choán ngợp tâm trí. Bao nụ hôn ngọt ngào trong vòng tay êm ái, những thân mật thể xác nồng nàn cùng lời nói dịu dàng bên tai cả hai trao cho nhau… tưởng như mới ngày hôm qua thôi, vậy mà… tất cả đã là dĩ vãng. Cô có sai lầm không, có lạnh lùng quá không? Cô không biết nữa… cô chỉ biết lúc ấy cô giận mẹ anh quá, cô không muốn làm con dâu bà, cô không muốn tranh giành anh với mẹ anh, với con anh. Dù đau đớn nhưng cô không nghĩ con Nhung bịa chuyện, ngay từ đầu đã là vậy, cô cho là Vũ Quyền nhầm lẫn trong cơn say, tưởng lầm nó là cô. Nó cũng dong dỏng cao như cô, trắng trẻo như cô, người say rồi còn biết cái gì nữa, mắt mũi hoa hết cả lên như nhiều lần anh mơ màng ôm choàng lấy cô. Nó muốn níu giữ anh nên có thể cố tình thêm thắt hoặc tưởng tượng lời anh nói lúc đó, đau đớn của kẻ bị hại khiến nó như vậy phải không? Nếu anh động tâm với nó thật cô đã chẳng bao giờ tha thứ. Cô tin anh không như vậy.
Cô nói với anh cô cần thời gian… thời gian bao lâu là đủ… chờ đến khi con nhỏ kia sinh con ra, xét nghiệm chính xác anh có là cha nó hay không sao? Tình cảm liệu có thể nào cần chính xác như vậy? Nó không là con anh thì cô ngọt ngào với anh, còn nó đúng là con anh thì cô sẽ lạnh lùng từ bỏ ư? Không, cô không muốn vậy, cô không muốn bất cứ điều gì tác động đến tình cảm của cô và anh ngoại trừ chính bản thân hai người… Vậy thì… lúc này cô đã bình tâm lại chưa? Cô đã có quyết định của mình chưa? Cô sẽ cùng anh đối mặt với mẹ chồng, đối mặt với đứa trẻ kia hay sẽ chặt đứt một đoạn đường tình? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết là… cô nhớ anh, nhớ đến cồn cào… Cô muốn chạy đến bên anh, muốn vứt bỏ tất cả, chỉ cần anh thôi, vậy mà cuối cùng cô lại chẳng thể làm như vậy.
Cảm thấy khát nước, Lan Trinh bước xuống dưới nhà. Hơn mười một giờ, bố mẹ cô đã tắt đèn đi ngủ. Lan Trinh mở đèn pin điện thoại soi cầu thang, nghĩ thế nào lại mở phần mềm camera quan sát. Cô chợt nhíu mày. Camera tắt mất rồi! Tại sao lại vậy? Có khi nào ban tối anh Hòa ngắt cầu dao đi không? Mọi ngày cô là người cuối cùng ở xưởng thì không có chuyện này, đúng hôm Hòa ở lại cuối cùng lại xảy ra. Có gì đáng nghi ngờ không đây?
Lan Trinh không nghĩ nhiều, cô lập tức mở cổng phóng xe máy ra xưởng. Nếu xưởng khóa lại thật thì đúng là Hòa đã tắt cầu dao trước khi ra về, cũng không có gì đáng ngại, cô sẽ vào đó bật lại cầu dao để tiện quan sát camera đề phòng nửa đêm có vấn đề gì. Còn nếu… xưởng chưa khóa… cô sẽ bình tĩnh gọi người. Chú hàng xóm gần xưởng dệt này là công an phường, chú ấy sẵn sàng giúp bố con cô, bố cô đã có lời nhờ từ lâu, thi thoảng lại mời chú ấy bữa bia, xem như có thể gọi được khi cần.
Cánh cửa xưởng dệt đã khóa từ bên ngoài. Lan Trinh khẽ thở phào, cô lạch xạch mở khóa, bước vào nơi để cầu dao sâu bên trong xưởng, dò dẫm bước đi theo ánh đèn pin. Chưa kịp mở cầu dao, cô đã bị một bàn tay bịt miệng từ phía sau. Ai? Là ai cố tình bước theo cô vào đây? Có phải… kẻ đó cố tình giăng bẫy cô không? Cô cắn phập răng vào tay hắn, cảm thấy có mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi, quay người co chân lại cô đạp một đạp thật mạnh vào giữa hai chân hắn, tay gần tường quờ quạng gạt cầu dao lên.
Kẻ kia đau đớn ôm hạ bộ nhăn nhó trong ánh điện vừa lóe sáng. Lan Trinh sững lại. Hòa? Là anh ta sao?
Anh ta cố gắng trấn tĩnh, nhẹ giọng, với lấy miếng vải bịt máu trên tay do vết cắn của Lan Trinh:
– Trinh à em, anh lại tưởng trộm. Ban tối anh quên đồ ở xưởng nên quay lại lấy, không ngờ gặp em ở đây.
Có gì vô lý ở đây không? Tại sao anh ta lại có mặt đúng vào lúc này? Tim Lan Trinh đập thình thình. Anh ta hoàn toàn đáng ngờ. Cô nghĩ không đơn giản trùng hợp như vậy. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, thẳng thắn đối chọi với hắn không phải là điều nên làm. Ở đây chỉ có mình cô thôi!
– Thế à… em cũng tưởng trộm đấy. May mà lại là anh. Anh lấy đồ gì thì lấy luôn đi! Em ra ngoài kia chờ anh.
Cô chưa kịp bước đi, từ cửa bỗng có thêm tiếng nói đàn ông vọng vào:
– Anh Hòa, sao lại bật điện lên thế, chuyến này khả năng anh em mình lấy được bao nhiêu?
Mẹ kiếp! Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn chúng cấu kết định lấy trộm đồ trong xưởng. Lan Trinh xanh mặt vội lao ra ngoài, giờ cần phải thoát ra khỏi đây cái đã!
Hòa quát to:
– Thiên, giữ nó lại!
Gã đàn ông trẻ tên Thiên nghe vậy lập tức chặn Lan Trinh lại. Mắt gã sáng lên như sao khi giữ được Lan Trinh. Lan Trinh vùng vẫy mà không sao thoát được khỏi hắn.
– Gái đẹp ở đâu thế anh ơi?
– Buông tao ra! Tao sẽ kiện cho chúng mày c.hết!
– Đằng nào cũng lộ mất rồi, thôi thì chúng mình vui vẻ một chút đi tiểu thư!
Âm thanh d.âm đãng phía sau vang lên, Hòa nhếch môi lừ lừ tiến lại. Lan Trinh lạnh cứng cả người khi bàn tay gã lần đến chân cô. Gã Thiên là đàn em nên nghe theo Hòa mọi chuyện, muốn làm gì người đẹp đang vùng vẫy trong tay cũng không dám, chỉ dám giữ Lan Trinh thật chặt.
– Mày để anh, rồi sẽ đến lượt mày!
– Thằng chó phản chủ! Tao sẽ g.iết mày!
– Hahaha… chỉ sợ em lại sướng quá mà quên mất chồng thôi Trinh ơi! Thằng chồng em cũng đâu có quan tâm gì em, vợ đẹp thế này mà lâu rồi chẳng thấy mặt nhở? Ngày xưa anh xin bố em cho anh làm con rể mà bố em chê anh, anh vẫn ghim ông ta lắm đấy!
Hòa vừa nói tay vừa rờ rẫm khắp người Lan Trinh. Cô ghê tởm muốn gào thét mà gã Thiên đã nhét giẻ bịt miệng cô lại, hay tay cô cũng bị hắn buộc lại bằng giẻ vốn dĩ đầy rẫy xung quanh. Lan Trinh chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, mặt mũi đỏ au, nước mắt chảy dài. Đêm khuya tĩnh lặng, gào lên kêu cứu có khi còn chẳng ăn ai, nói gì đến việc bị bịt miệng thế này. Có ai không… có ai không…? Lan Trinh bất lực quỵ xuống, không muốn bị Hòa x.âm hại cô chỉ có thể co chặt người trong khi hắn kéo chân cô về mình. Cô không muốn… không muốn thế này! Quyền… Anh ở đâu? Mau đến cứu em!
Bốp!
Hòa đạp vào người Lan Trinh, hắn rít lên khi cô không hợp tác:
– Con đĩ mà tưởng mình thanh cao! Được ông hứng thú là phúc của mày đấy!
Lan Trinh bất lực khi hắn đạp cho cô thêm một đạp vào đầu. Cô choáng váng, gần như thả lỏng kiệt sức. Tay hắn túm lấy cạp quần của cô, chưa kịp kéo xuống bỗng ngừng động tác.
BỐP!
Trong cơn hoảng loạn bất lực vô phương, Lan Trinh cố gắng mở to mắt. Vũ Quyền cùng một toán đàn ông cao lớn xông vào xưởng. Cô chẳng biết mình mừng đến mức nào, muốn gào to tên anh thì đã lịm đi. Nước mắt cùng nụ cười còn đọng lại trên gương mặt thanh thuần, trên tay Vũ Quyền cô bình thản lạ lùng.
Dương Vũ Quyền… Anh đã đến rồi! Anh đã nghe lời cầu cứu của cô rồi! Anh là người cô nghĩ đến đầu tiên, cũng là người cuối cùng cô nghĩ đến, duy nhất anh thôi, không còn ai khác trong tâm trí. Ông trời vẫn còn thương cô lắm mà truyền tín hiệu từ cô đến anh, để anh kịp đến cứu cô trong lúc nguy nan nhất. Vậy mà đã nhiều lúc cô trách móc ông trời bạc đãi cô đấy! Cô thật tệ phải không? Lúc nào cũng là anh, lần nào cũng là anh cứu cô, cô nhớ có lần cô từng tự hứa với lòng cô nợ anh một mạng này, anh có làm gì cô cũng vẫn nguyện xả thân báo đáp cơ mà, sao cô vô ơn thế, sao cô quên nhanh như vậy mà buông tay anh trước? Hình như trên má cô có giọt nước rơi xuống, cô không sao đâu, anh đừng khóc… cô mới là người phải khóc, là người phải nói lời xin lỗi anh… Cô không đáng để anh phải khóc vì cô, không đáng một chút nào!