Seshoumaru-sama!" Jaken kêu lên, lấy tay chỉ về hướng Naraku đang đứng. Seshou nhìn theo tay Jaken, ngay lập tức bóng dáng tên Naraku xuất hiện rõ trước mắt anh với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Hắn dường như cũng đã thấy anh.
"Xin chào Sesshoumaru!" Tiếng Naraku cất lên ngạo mạn.
Sesshoumaru không nói gì chỉ nhìn hắn chằm chằm, đầu chất đầy câu hỏi *Hắn có ý đồ gì đây? Tại sao lại hẹn mình?*
"Làm gì mà lạnh lùng thế" Naraku tỏ vẻ phớt lờ.
"Ngươi tìm ta có việc gì?" Anh hỏi lạnh băng.
"Ta khoang bàn đã, vẫn chưa vào bàn mà" Naraku trả lời đầy ẩn ý *Rồi người sẽ biết thôi* Hắn cười thầm.
Đúng lúc đó, một cô tiếp viên có mái tóc đen dài bước đến. Cô hỏi lịch sự "Xin hỏi quý khách ngồi bao nhiêu người ạ?"
Thoáng đâu đó trên miệng Naraku xuất hiện một nụ cười đắc ý khi nghe được tiếng nói này. Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào cô tiếp viên. "Tôi là Naraku Shinigami"
Kagome giật mình khi nghe người đàn ông này nói tên. *Hoá ra là ông ta!* KAgome nghĩ thầm, chợt cô nhận ra anh ta đang nhìn cô với cặp mắt khiến người cô toát mồ hôi , một ánh mắt đầy ẩn ý. Kagome chợt thấy sợ hãi vô cùng.
Cô hoảng hốt, quay trở lại hiện tại "Thì ra ngài là Naraku Shinigami! Xin mời ngài đi lối này" Cô bước sang một bên , rồi dẫn họ đến bàn ăn. Lúc này, Kagome mới phát hiện thì ra không phải chỉ mình Shinigami mà vãn còn hai người khác. Khi họ ngồi xuống, cô mới nhìn thấy rõ gương mặt người ngồi đối diện. Anh ta có mái tóc bạc lại trông rất trẻ, hình như hơn cô khoảng 2-3 tuổi là cùng nhưng sao trông rất đĩnh đạc lại lạnh lùng nữa. Kagome 'toát mồ hôi' nhìn người còn lại. *Chắc là thân tín của người này* Kagome nghĩ thầm. Nếu Shinigami là một doanh nghiệp thì chắc người tóc bạc này cũng thế.
Cô loay hoay với những suy nghĩ đó mà không để ý rằng đang có ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Cô giật mình khi thấy ánh mắt hổ phách ấy nhìn tại mình. Ánh mắt lạnh lùng nhất mà cô từng gặp.
Bối rối cô tìm cách lui đi "Xin cảm phiền quý khách đợi giây lát để chúng tôi mang thức ăn lên ạ!"
Nói rồi cô cúi đầu chào, lùi về phía sau. Cô đi một mạch không dám nhìn lại, người vẫn còn đang run lên. Đây là lần đầu cô tiếp chuyện với khách mà lại hoảng sợ đến thế. Nhưng..
Ánh mắt đó.....
Sao trông quen quá!
Hình như màu mắt ấy... cô đã từng gặp ở ai đó. Cả khuôn mặt ấy nữa...
Rất quen!
Seshoumaru đợi cho cô tiếp viên ấy đi khỏi liền quay sang Naraku
"Vào vấn đề chính đi! Người tìm ta có việc gì?" Seshoumaru hỏi thẳng thừng. Anh không muốn đôi co với tên này.
"Chậc! Sao lại lạnh lùng thế! Tôi chỉ muốn mời anh một bữa ăn để.. chúc mừng cho lễ đính hôn giữa anh và cô con gái của tập đoàn Higurashi ấy mà!"
"Ngươi---" Jaken tính nói gì đó nhưng bị Seshoumaru chặn lại.
"Làm sao ngươi biết?" Seshoumaru hỏi không chút phản ứng.
Naraku nở một nụ cười ngạo nghễ "Bất cứ một nhà doanh nghiệp nào cũng biết rằng anh sắp kết hôn với cô Kikyou Higurashi! Một chuyện vui như thế sao tôi lại không chúc mừng anh chứ!"
"Ngươi----"
"Jaken!" Seshoumaru ngăn lại dẫu anh cũng đang rất giận. Hắn đang xúc phạm anh, thật xấc xược!
"Vậy là chỉ có thế thôi đúng không?" Anh hỏi, cố kìm cơn giận.
"Đúng! Tôi chỉ muốn chúc mừng anh!" Naraku nói 'vui vẻ'.
"Vậy thì tôi xin phép đi trước!" Seshoumaru nói đoạn đứng dậy, đi hướng ra cửa.
"Này! Vẫn chưa ăn mà?"
Seshoumaru chợt dừng bước, quay lại nhìn ắnh với con mắt sắc bén " Ta không có thời gian!" Rồi bước thẳng đến cánh cửa.
Sesshoumaru lướt đi nhanh như gió, anh đang rất tức giận trước lời mỉa mai của Naraku. Đây là lần đầu một người luôn giữ cảm xúc ở trạng thái cân bằng như anh lại để sự tức tối bộc lộ ra ngoài.
Naraku nhìn theo bóng Sesshou dần biến mất, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý "Xem ra không chút ấn tượng lắm đối với anh ta! Nhưng hình như hướng ngược lại thì có..."
"Thưa quý khách thức ăn đây ạ!"
Naraku ngẩng lên "À! Tôi phải đi rồi, cậu đem xuống dùm! Hoá đơn tôi đã trả!"
"Hả?" Viên bồi bàn buột miệng thốt lên. Naraku nhìn anh ta chăm chú, chợt hắn nhíu mày như nhớ ra điều gì đó. Hắn quay lại nhìn anh bồi "Cậu cứ đem xuống đi! Coi như bữa sáng hôm nay tôi đãi nhóm cậu!" Nói rồi hắn đứng dậy, bước về phía cánh cửa để lại anh bồi đằng sau đứng ngơ ngác không hiểu gì.
*Ông khách này lạ thật!* Miroku tỏ một bộ mặt 'không-hề-hiểu-chuyện-gì-đang-xảy-ra' "Đãi nhóm mình?? Sao ông ấy lại biết?" Miroku nhíu mày. Chợt..
"Miroku!"
Anh quay lại thấy Kagome đang đứng khoanh tay đằng sau mình.
"Cậu lề mề quá đấy! Công việc chồng như núi mà ở đây mơ mộng sao? Sao lại thẫn thở nhìn cô nào rồi hả?" Kagome nhìn với cặp mắt dò hỏi "Muốn tôi nói cho Sango biết không?" Ánh mắt cô loé lên tia sáng không-mấy-tốt-lành cho lắm.
"Gì?Đâu...đâu có! Chỉ là tớ thấy lạ về ông khách lúc nãy thôi! Đừng nói cho Sango biết! Nếu không thì chết tớ" Miroku chắp hai tay nài nỉ. Anh biết rằng nếu Sango mà biết chuyện thì không bao lâu bão 'đen' sẽ ập lên đầu anh.
Kagome nhìn bộ mặt đáng thương của Miroku mà phì cười. Không thể ngờ được anh chàng này lại sợ Sango đến thế.
"Đùa chút thôi mà!" Kagome đánh vào vai Miroku. "Ý cậu là ngài Shinigami ấy hả? Ông ấy làm sao?"
"Không có gì nhưng ông ấy lại không ăn chỉ nói bữa sáng này đãi nhóm chúng ta rồi bỏ đi! Chúng ta đâu quen biết gì giới ngoại thương đó sao ông ta lại biết tôi có nhóm?"
"Cậu đa nghi quá rồi đấy!"
"Sao?"
"KHông phải tất cả nhân viên bồi ở nhà hàng này đều là nhóm làm việc của cậu sao? Theo tớ ý ông ấy là toàn thể nhân viên chúng ta đấy!" Kagome nháy mắt "Thực chất nhà hàng chúng ta có bao nhiều nhân viên đâu! Bữa ăn xa xỉ của ông ta đủ no bụng sáng cho tụi mình rồi!"
"Nhưng.."
"Thôi! Đem thức ăn vào trong đi! Tớ đói rồi!"Nói rồi Kagome đẩy Miroku đi "Thừa dịp nhà hàng vắng khách ta hãy rủ các anh em chén sạch đi!" Kagome nhảy chân sáo, choàng vai Miroku.
"Cũng đúng, ít ra tớ phải no cái bao tử của mình trước khi chiều về đến nhà!"
"Sao thế?" Kagome ngạc nhiên.
"Vì hôm nay đến phiên cậu nấu cơm chiều!" Miroku than vãn.
"Này! Nói kiểu đó nữa là cho nhịn luôn đó!"KAgome lườm anh nhưng rồi bật cười vì sự thật thì đúng là như thế. Trong nhóm người không bao giờ giỏi được nữ-công-gia-chánh chính là cô. Nhưng hôm nay đến phiên Sango trực nên bữa ăn chiều đành do cô 'giải quyết vậy', dù gì thì công việc của cô kết thúc sớm hơn bọn họ
~~Naraku bước chậm rãi xuống từng bậc thềm, hướng mắt về chiếc xe đen nhánh đậu bên kia đường. Hắn mỉm cười lạnh lẽo.
"Sao ông biết mà đứng chờ thế?" Naraku hỏi khi bước vào trong xe.
"Tôi thấy Sesshoumaru bước ra với bộ dạng hầm hực nên đoán biết ông chủ sẽ ra ngay." Hắn nói bình thản.
"Ông không sợ sẽ bị người khác phát hiện sao?"
"Ông chủ có bao giờ thấy tôi làm việc sơ hở không?" Onigumo quay đầu , hỏi gặng lại nhưng hắn chỉ nhận được một nụ cười bí hiểm của Naraku.
"Cho xe chạy đi!"
"Ông chủ... tại sao ông lại chọn quán ăn này?" Onigumo hỏi nhỏ.
"Ông không nhớ ai làm việc trong quán này sao?" Naraku hỏi mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"là Ka..." Hắn dừng lại, nhíu mày nghĩ ngợi "Nhưng ông chủ có nghĩ là với tính cách như hắn lại để tâm đến chuyện đó sao?"
"Ta muốn người để tâm là..." Naraku quay sang nhìn Onigumo "...đối phương của hắn kia"
Onigumo thoáng chút ngạc nhiên trước lời nói ấy nhưng rồi hắn lại bật cười, một nụ cười thoả thuê...
"Tôi hiểu mình cần làm gì!"
~~Nắng chiều thật khiến cho người ta thấy oi bức dù nó có dịu hơn ban trưa. Kagome bước đi uể oải trên vỉa hè hướng về cuối đường.
"Chết tiệt! Sao lại nóng thế này" Kagome nhăn nhó, lấy tay phẩy cho bớt nóng. Đành phải chịu thôi, giờ cô tan ca là 2 giờ chiều mà. Nhưng dù sao đối với cô trời hôm này quả là một cực hình khi khắp người nhễu đầy mồ hôi mà cô lại phải tay xách nách mang.
Kagome rẽ vào ngõ hẻm, con đường tắt để về nhà. Thường thì cô ít khi nào đi con hẻm này nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Trời nắng như thế không ai điên lại đi nghênh ngang giữa đường, cô lại quên nón mới chết.
"Rẽ hẻm cho mát vậy!" Cô nói tự mình. Nhưng có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Bông cô vừa khuất vào hẻm thì lấp ló gần đó 2 bóng người mặc áo đen. Có vẻ như họ đang chờ đợi một điều gì đó....
"Mình sẽ nầu gì cho bữa ăn tối đây?"Kagome lẩm bẩm, không để ý đến xung quanh. "A! Hay là mình nấy món súp 'hỗn hợp' vậy! Món dó là dễ nhất!" Kagome chợt đứng khựng lại, mừng nói hí hửng.
Bất chợt, cô cảm cảm thấy ngạc thở vô cùng.
"um...ummm" Cô cố gào thét nhưng không thể thốt lên. Cô quờ quạng cố bấu lấy vật gì đó nhưng sức mạnh đang bóp lấy sự sống của cô không cho phép cô làm thế. Cô lấy tay gào lấy cái bàn tay đang bịt họng cô nhưng vô ích, nó quá mạnh... Bất chợt, cô đuối sức dần, không còn cách chống cự, cô cảm giác như người mình không còn chút sức lực, hai mắt dần dần khép lại vô thức. "I..nu! Cứu...tôi!" Tiếng Kagome tắt lịm đi, cô ngã xuống.... Trước mặt cô còn đọng lại thấp thoáng bóng dáng của ba người... rất mờ nhạt....mờ nhạt.. cho đến khi bóng tối bao phủ.
End!