Mệnh định gặp lại
Đêm tối mê ly.
Ánh trăng mông lung, gió đêm lạnh lẽo, là ai ở phương xa cất lên một hồi điệu hồn chi ca.
Trong lúc đó, địch nhân quỷ mị bay qua như con thoi, hàn quang lóe lên, trong khoảnh khắc dọn sạch tất cả chướng ngại vật.
Dù là thân hình hay là kiếm pháp đều thực hiện nhanh, chuẩn, hung ác, nhảy lấy đà vút lên trên không rồi nhanh chóng tiếp đất không một tiếng động vô cùng hoàn mĩ, động tác liên tiếp không hề dư thừa.
Dưới ánh trăng tối mờ, con người trải qua năm tháng đã dần trưởng thành, mái tóc ngắn đen như mực chỉa ra ở sau đầu chứng tỏ chủ nhân cuồng ngạo khó gần, đôi mắt đen sâu thẳm như hắc diệu hút lấy tâm trí, khảm sự lãnh khốc trên khuôn mặt anh tuấn dị thường, dáng người gần như hoàn mỹ khuynh đảo chúng sinh, kimônô xám trắng với gia huy quạt tròn trên lưng rất rõ ràng!
Đúng vậy, đây là một trong hai đứa trẻ còn sống sót sau thảm án diệt tộc năm đó Uchiha Sasuke!
_ _ _ _ _ _ _ _
"Đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng!" Tên quan lớn Vân quốc mắt thấy gần trăm hộ vệ trong khoảnh khắc đã bị đối phương tiêu diệt, lập tức sửa lại xưng hô "tiểu tặc" lúc trước, hai chân run lên quỳ xuống cầu xin tha thứ nói: "Ngài muốn bao nhiêu tiền đều được, buông tha cho ta đi!"
Sasuke như trước mặt không biểu tình bước tới gần, đợi tên quan lớn nhìn thấy trên người hắn không có dính hay nhỏ một giọt máu nào thì càng thêm kinh sợ, chỉ có thể run rẩy mà dập đầu.
Thảo trĩ kiếm chuyển động được một nửa, đột nhiên người kia lạnh lùng mở miệng nói: "Con mồi sắp bị đoạt, còn không hiện thân sao?"
Vốn là thanh âm không lớn lại bởi vì hoàn cảnh trống trải tĩnh mịch mà nổi bật trong trẻo.
Bóng cây khẽ lay động, thoáng chốc một bóng người đứng thẳng cao hơn mười thước hiện ra.
Nương theo ánh trăng nhàn nhạt cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được hình dáng người vừa tới.
"Vì sao ngài cho rằng kẻ hèn này chắc chắn hiện thân?"
Lời nói tôn kính, khiêm nhường âm nhu truyền đến vô cùng rõ ràng, lại khiến cho bản thân không tự chủ được sững sờ, không thể nói rõ lí do, chỉ là sự sững sờ không nên có.
Lập tức lạnh lùng hỏi lại: "Hai phút trước đến tận đây cũng không ra một tiếng, chẳng lẽ chỉ là vì xem náo nhiệt sao?"
Phải biết rằng loại người như bọn họ trừ nghỉ ngơi không có nhiệm vụ thì cho dù là một giây đồng hồ không có việc gì làm chính là vi phạm nguyên tắc Ninja, cho nên đối với một người xa lạ với mình trong lúc chấp hành nhiệm vụ lại ẩn núp che dấu hơi thở thì nhất định phải đề cao cảnh giác.
"Ha ha" Như là tiểu hài tử ăn trộm kẹo sau đó bị vạch trần chột dạ cười cười.
...
Hai phút trước sao?
Ha ha, nếu như ta nói cho hắn biết mình và hắn là năm phút đồng hồ trước đồng thời đến, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào?
Ha ha, nếu như ta nói cho hắn biết hai phút trước là vì thấy rõ hình dạng hắn mà nhất thời thất thần, hơn nữa không cẩn thận để lộ hơi thở Chakra mới bị hắn phát hiện, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào?
Ha ha, nếu như ta lại nói cho hắn biết mình bây giờ rất muốn giết chết hắn, hắn sẽ lại có cảm tưởng thế nào?
Đáng tiếc, có một số việc không thể nói ra miệng, cũng như chính mình căn bản sẽ không giết hắn, bởi vì còn có việc trọng yếu hơn phải làm.
...
...
Không để ý tới tên quan lớn đang dập đầu ở trên mặt đất, ngược lại hướng người phía trước đi tới, ngữ khí lạnh như băng lượn lờ trên cánh đồng bát ngát: "Vừa vặn bắt ngươi tế kiếm." Sát ý sớm đã bộc lộ là không thể nghi ngờ.
"A" Trước sau như một mỉm cười hạ thấp người thi lễ: "Có thể làm tế kiếm phẩm của ngài thật sự làm kẻ hèn này vô cùng vinh hạnh."
Bước chân đang đi tới đột nhiên dừng lại, chưa bao giờ thấy qua loại người này.
Trước kia người nghe được câu này không phải xung phong liều chết tới cùng thì chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà người trước mắt, vì sao cười đến thuần túy như vậy, thuần túy đến mức nhìn không ra chút dối trá nào.
Có thể kẻ đó biết rõ, thuần túy tới cực điểm chính là che dấu tốt nhất.
Tựa như những năm trước kia, có một người luôn luôn ở bên cạnh hắn, bị hắn gọi là đồ bét lớp ngu ngốc.
Người nọ không giống chính mình bày ra một bộ dáng khó gần tư thái lãnh ngạo đến nổi bật cô độc, nụ cười của cậu ta cũng thuần túy như thế, thuần túy như ánh mặt trời sáng lạn mà che dấu nội tâm thật sự thống khổ cùng cô độc.
Chính mình so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ đứa trẻ cô độc giống như hắn kia, cho nên khi tay xỏ xuyên qua thân thể của cậu ta là lúc chính mình cũng có cảm giác đau đớn như vậy, mỗi lần nghĩ đến sự việc năm đó, trái tim vốn đã đóng băng không biết tại sao lại xuất hiện nỗi bực bội không thể hiểu.
Nâng mắt nhìn thẳng vào thân ảnh mơ hồ phía trước, lại mơ hồ có loại cảm giác giống như đã từng quen biết.
Đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe đối phương giống như trêu chọc nói: "Xem ra đêm nay không thể thành tế kiếm phẩm của ngài rồi, có vẻ có không ít người tới đây quấy rầy."
Dứt lời chỉ thấy mặt đất quay cuồng một trận rồi đồng thời xuất hiện hai đến ba mươi tên Ninja!
"Ha ha ha!!" Tên quan lớn Vân quốc mới vừa rồi còn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu đột nhiên nhảy lên chỉ vào Sasuke cười gian nói: "Cũng may bản đại nhân biết kéo dài thời gian, nhìn một cái xem, bọn họ mỗi người đều là Ninja năng lực trác tuyệt, xem ngươi giết ta như thế nào!" Lập tức nhẫn nhịn nhìn chúng hạ lệnh: "Giết 'Ám dạ Akatsuki hồ ' này cho ta!"
"Hừ! Tạp chủng!" Sasuke khinh thường nhìn chằm chằm vào đám Ninja vây xung quanh mình, lạnh lùng nói, "Cùng lên đi!"
Đang lúc đám Ninja kia muốn vây vào tấn công, lại nghe tên quan lớn thét lên một tiếng kinh hãi: "A! Tha, tha mạng!!"
Theo tiếng kêu kia nhìn lại, chỉ thấy người nọ sớm đã đứng bên người tên quan lớn, từ trong tay áo hiện ra một sợi Chakra ánh lên sắc tím sẫm quấn ở trên cổ tên quan lớn!
Thanh âm âm nhu và ấm áp lại lần nữa vang lên, cùng với nụ cười xinh đẹp: "Đại nhân ngài tựa hồ nhận lầm người rồi.
Người tối nay tới giết ngài, 'Ám dạ Akatsuki hồ', chính là ta."
"Cái, cái gì?!" Trong phút chốc, đồng tử phóng đại như chuông đồng! Trong phút chốc, phảng phất trông thấy ác ma từ địa ngục tại hướng chính mình vẫy vẫy...
Bên tai tiếp tục truyền tới tiếng cười không rõ ý lại âm hàn đến thấm người: "Ta nha, chính là rất phản cảm khi bị người khác không đếm xỉa, cho nên đại nhân ngài vì thế sẽ phải trả một cái giá cực đắt!!"
Dùng ngữ khí lạnh như băng đồng thời hơi kéo chặt sợi Chakra, đầu của tên quan lớn rơi xuống đất thay cho câu trả lời.
"A" Ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ nhìn đám Ninja trước mắt: "Thật không rõ các ngươi tại sao phải vì loại người này bán mạng.
Tên đại nhân Vân quốc này trong danh sách ám sát của hắc đạo cùng lắm có giá trị năm mươi vạn mà thôi."
Sasuke nhìn xuyên qua khe hở đám Ninja đang vây lấy mình tạo ra, người nọ vừa đúng lúc tránh đi để máu không phun tung toé ra.
Lúc này đám Ninja đã trao đổi ánh mắt, mục tiêu chuyển dời đến "Ám dạ Akatsuki hồ" chính thức của người kia.
Sau đó lại thấy người nọ dạo bước đi về phía trước trêu chọc nói: "Như thế nào? Các vị rốt cục phát hiện ta so với tiểu tử mặt co quắp kia khó đối phó hơn sao?"
Ngữ khí bất cần đời cùng đoạn đối thoại dùng tất cả cung tất kính cũng không đủ với Sasuke khi nãy, thái độ hoàn toàn thay đổi đến ba trăm sáu mươi độ, khiến trán Sasuke không khỏi nổi gân xanh, trong ấn tượng có thể làm cho mình có loại cảm giác này chỉ có tên bét lớp ngu ngốc kia! Nhưng người này rốt cuộc là ai vậy?!
"Hừ! Khó có được khuôn mặt xinh đẹp đến như vậy, đáng tiếc miệng chỉ biết nói khoác không biết ngượng!" Một người trong đám Ninja đó nhíu mày châm chọc.
Rõ ràng cảm giác vai mềm của người nọ run lên, lập tức truyền đến tai chính là ngữ khí âm trầm đủ để đem người nhét vào tủ lạnh: "Ta là nam!!"
Lời này ra khỏi miệng quả nhiên khiến cho mọi người cứng lưỡi.
Thật sự là quái lạ! Chẳng lẽ ta lớn lên lại giống nữ nhân đến như vậy?! Dù rằng bộ dạng này là vì...
Vừa bất đắc dĩ thầm than vừa xoay người nhảy lên không, tránh thoát phi tiêu đang lao đến.
Sasuke đã sớm thần không biết quỷ không hay mà lách mình dưới tàng cây, những vị Niinja năng lực trác tuyệt kia trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một đám phế vật, căn bản không đủ làm loạn, ngược lại có chút để ý cái người được xưng là "Ám dạ Akatsuki hồ " kia đến tột cùng có gì năng lực, mượn cơ hội này dò xét xem trên người kẻ kia có nhẫn pháp gì.
"Tiểu quỷ không cần phải quá kiêu ngạo! Lấy vũ khí đi!" Đám Ninja đã công thủ đầy đủ.
"Vũ khí?" Nụ cười ấm một lần nữa phủ lên khóe miệng, ngữ khí khôi phục sự trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng: "Chỉ bằng các ngươi cũng xứng để cho ta rút đao sao?!" Đột nhiên trong tay áo bắn ra vô số sợi Chakra mảnh, trong nháy mắt xuyên qua ngực trái của từng Ninja mà không hề lệch một phân!
Ngay cả Sasuke cũng không khỏi khẽ giật mình, dự đoán người này không đơn giản nhưng lại không nghĩ tới tên đó lại ra tay nhanh như vậy.
Bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần chỉ có thể mặc cho lời nói không hề xen chút tình cảm nào trôi dạt bên tai: "Mở to hai mắt mà nhìn kỹ, đây là nhẫn thuật của ta để bắt đầu lễ tế cho Haku, lần đầu tiên sử dụng, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh." Mở miệng cười lạnh, tên nhẫn thuật cũng vang lên: "Nhẫn pháp? Tuyết táng chi tự khúc? Huyết Vũ!"
Dứt lời, sợi Chakra sớm đã thâm nhập trái tim dơ bẩn của đám Ninja kia, chưa hề cảm nhận được gì thì trong nháy mắt máu từ tim bị rút cạn ra, lại nhìn bóng dáng người đó lay động như lướt trên mây mà xâm nhập vào giữa đám Ninja.
Sợi Chakra thấm máu kết thành một hình dạng xảo diệu, theo tay áo vung khẽ, đám Ninja hét lên rồi ngã xuống đất, sau đó máu tươi lại đọng lại thành từng giọt theo mỗi sợi Chakra mảnh bay lên!
Dưới ánh trăng tối mờ, những giọt máu lay động theo chiều gió giữa không trung bay đến phía trên tay áo kimônô của người nọ, trong đêm chợt thấy cảnh này khiến người khác sinh ra cảm giác trời đang rơi tuyết trắng, một ảo giác vô cùng đẹp đẽ...!Nếu, bỏ qua thứ tràn ngập trong không khí, huyết tinh.
Lời nói của người nọ, hắn không có nghe tiếp, bởi vì trong tai chỉ tràn ngập câu kia "Đây là nhẫn thuật của ta để bắt đầu lễ tế cho Haku."
Haku? Trong ấn tượng, đó chính là thiếu niên xinh đẹp hơn người vì cứu Zabuza mà chết dưới tay Kakashi ba năm về trước, mà người này vì sao lại biết? Hoặc cũng có thể nói chỉ là cùng tên mà thôi? Trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người phía trước không hề chớp.
Đột nhiên thân ảnh lóe lên đi đến trước mặt người nọ, đôi mắt đen lạnh như băng chăm chú nhìn khuôn mặt người kia, lúc này mới thực sự thấy rõ hình dáng người này, tóc tím mắt tím, dưới ánh trăng tối mờ, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, cùng với một thân mặc kimônô tím sẫm.
Có một chút, chính mình không hề để ý, mất mác.
"Ngươi là ai?"
Cũng không sợ hãi ngữ khí lạnh như băng của Sasuke, trực tiếp nghênh đón ánh mắt ngạo nghễ của hắn, đồng thời cũng trả lời bằng giọng nói lạnh như băng không khác gì hắn: "Ám dạ Akatsuki hồ."
"Tên thật."
"Cùng ngài không quan hệ."
Ngay cả mình cũng chẳng biết tại sao muốn biết rõ tên của người kia như vậy, chính mình hẳn là ngoài báo thù thì không thèm để ý gì mới đúng, nhưng mà thân thể hành động cứ như phá tan trói buộc của lí trí: "Nói!" Thảo trĩ kiếm đột nhiên vượt qua vai đối phương tiến đến cổ!
Tựa hồ đã sớm dự đoán Sasuke sẽ dùng đến chiêu này, chớp mắt nhìn hắn rồi chỉ cười lạnh hỏi: "Ngài là thông qua ta nhìn một người khác sao?"
!
Có chút kinh ngạc, kỳ thật chính mình vừa rồi nghĩ giống như lời người này nói, hắn là thông qua người đối diện để nhìn một người khác, bởi vì trực giác nói với hắn, người trước mắt cùng người nọ có liên hệ không thể nói rõ.
Không nói một lời mà lạnh lùng dõi theo người kia, như là đang chờ đợi cậu ta nói tiếp.
Quả nhiên cậu ta bất đắc dĩ nhún nhún vai nhưng sau đó vẫn mở miệng kèm theo vài phần trào phúng đắc ý: "Dù sao bị nhận lầm thật sự rất không thoải mái, rõ ràng ta cùng Uzumaki Naruto tuyệt đối không giống nhau như lời các ngươi nói.
"
!
Lại khẽ giật mình, nghe được cái tên kia, trong nội tâm một lần nữa kiềm nén không được liền bực bội.
Mà lời kế tiếp của người nọ khiến hắn cảm thấy như sấm sét giữa trời quang: "Chẳng qua ta cũng không muốn so đo với người đã chết."
Màu đen thẳm bỗng chốc biến thành ba mạt hoa, màu mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, ngữ khí truyền vào trong tai lạnh thấu tim gan: "Ngươi có ý tứ gì?!"
"Có ý tứ gì?" Trào phúng cười hỏi lại rồi không chút hoang mang nói tiếp: "Chính là ý trên mặt chữ, Uzumaki Naruto đã chết."
Trong thoáng chốc đáy mắt hiện lên dao động, ngữ khí lại như cũ tỉnh táo thâm trầm không mang theo một chút cảm tình: "Nói tên ngu ngốc kia chết mà có người tin sao, huống chi, tên đó chết cùng ta có quan hệ gì đâu?"
...
Đúng vậy, trong mắt thiên tài Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto vĩnh viễn là tên bét lớp ngu ngốc, rõ ràng sớm đã biết rõ sự thật này, nhưng vì cái gì lần nữa nghe được lời nói từ trong miệng hắn như thế lại khiến trái tim đau đớn không thôi.
Uchiha Sasuke, ngươi thật sự là không để lại cho Uzumaki Naruto ngay cả một đường lui.
Thôi thôi, đau đớn hay oán hận, sớm đã không còn quan trọng.
Khóe miệng khơi mào một nụ cười ấm, vui vẻ vẫn như trước không hề ánh lên trong đôi mắt tím: "Nghe được đồng đội ngày xưa chết đi mà không hề có chút cảm xúc nào, quả nhiên không hổ là Uchiha – kun ngoan độc."
Như bị đâm đến chỗ đau khiến sắc mặt trầm xuống, thảo trĩ kiếm càng thêm bức bách chiếc cổ của người nọ: "Ngươi nhận thức ta?"
"Ha ha, cả giới Ninja cũng biết, hiện nay có được Sharigan chỉ có 'Akatsuki chi Chu Tước' Uchiha Itachi cùng âm nhẫn Uchiha Sasuke, ngài lại không có mặc trang phục của 'Akatsuki', đây rõ ràng là đặc thù."
Nhìn chằm chằm vào hai mắt màu đỏ như máu của Sasuke, người kia đột nhiên cười mà như không cười hỏi thăm: "Không biết Uzumaki Naruto hắn, có vì đôi Sharigan này của ngài mà cống hiến ít nhiều?"
Chỉ một chớp mắt như vậy, Sasuke hoàn toàn thất thần tại chỗ, ánh mắt từng lộ ra sắc bén đột nhiên biến mất, đợi sau khi hắn hoàn hồn thì phát hiện người nọ sớm đã vô thanh vô tức tránh đi thảo trĩ kiếm của mình mà đứng tại phía trước cách đó không xa.
Chết tiệt! Lại chủ quan!
Chỉ nghe tiếng cười nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn bên tai: "Thất thần cũng không giống tác phong của Uchiha – kun, cẩn thận nếu không sẽ bị ta giết chết đấy, a ha ha.
Dạ Vô Minh.
Sẽ còn gặp lại."
Sasuke trơ mắt nhìn người nọ biến mất ở trước mặt mình nhưng căn bản không có tâm tình đi ngăn cản.
Cái tên bét lớp ngu ngốc kia làm sao có thể chết?! Vì cái gì chính mình lại không biết?!
Hung hăng đem thảo trĩ kiếm cắm thẳng vào đất! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!.