Thiên Cơ phải ở trong mật thất để tu dưỡng lại cơ thể, bị kiệt sức sau khi tạo Linh Chủng lại còn phải gắng sức giúp đỡ Phương Hà khiến nàng gần như ngã quỵ, cuối cùng bị Thành Chu Diễm cưỡng chế bế quan.
Đến khi xong việc thì điều đón chờ nàng lại là Thiên kiếp kì quái ở hướng xá viện của Phương Hà...
Thiên Cơ ngay lập tức thông linh cho Mặc Nhật Nguyên, sau khi nghe hắn trả lời liền rơi vào trầm mặc...
Không giống với người khác, Thiên Cơ chịu sự ảnh hưởng cuả Thiên nhãn, mà Thiên nhãn lại là vật của thần giới ban tặng cho nhân loại, nó đương nhiên sẽ có liên kết với Thần giới, cho dù ở nhân giới quá lâu nên đã mờ nhạt đi rõ ràng nhưng không thể không cảm nhận được khí tức của nơi đó.
Bằng chứng chính là đồng tử của Thiên nhãn bị nhuộm thành màu trắng bạc, xung quanh hiện lên ấn ký hình lông vũ màu đỏ, Thiên Cơ có chút chóng mặt che trán mình, Thiên nhãn này phản ứng với Thiên kiếp, mà Thiên kiếp này cũng rất kỳ lạ, màu tím như vậy chỉ xuất hiện khi có cường giả đột phá.
Nhưng Phương Hà thì sao, Địa Tiên lên Nhập Thế mà lại xuất hiện lôi vân tím?...
Hơn nữa còn là có màu đỏ...!Thiên Cơ dưới sự trợ giúp của Thiên nhãn có thể thấy được trong lôi kiếp đỏ tím ẩn vài chiếc lông vũ bị thu nhỏ đến cực hạn, người thường không thể thấy được, xung quanh những chiếc lông vũ nhỏ có trận pháp thượng cổ với linh lực hùng mạnh vây lấy, hoàn toàn thoát khỏi ánh mắt tinh tường của tu chân giả.
Giờ thì con nít cũng nghĩ ra được Thiên kiếp này trực tiếp gián từ chín tầng trời xuống rồi-là Thần giới...
Thiên Cơ nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng nhìn Thiên Kiếp lần lượt giáng xuống, lần sau mạnh hơn lần trước, cũng chứng kiến mũi tên do Phương Hà bắn ra, Thiên nhãn càng chấn động mạnh hơn nhưng Thiên Cơ không rảnh quản nó, đau một lúc liền hết thôi mà.
Nàng lo cho Phương Hà hơn...
Thiên Cơ không phát hiện mình cứ như vậy mà xem Phương Hà như người thân mà đối đãi rồi...hay nói đúng hơn là như một người con...Nàng và Thành Chu Diễm đã là vợ chồng lâu như vậy nhưng đến một đứa con cũng không có, Thành Chu Diễm không tỏ vẻ gì nhưng nàng biết hắn rất muốn có một đứa con, nhưng mà dù có cố gắng bao nhiên nàng vẫn không thể dựng thai...
Đó là nỗi bất lực của nàng...
Cuối cùng cũng đến đạo lôi kiếp thứ chín.
Nếu vượt qua xem như Phương Hà sẽ thành công đột phá lên kỳ Nhập Thế.
Mọi người kể cả trong cuộc hay ngoài cuộc đều hi vọng người bên trong hàng rào có thể thành công vượt qua đạo thiên kiếp này.
Thiên kiếp thứ chín hội tụ tất cả uy lực của tám lần trước, tầng mây xoay chuyển phát ra từng đợt dư chấn rung chuyển đại địa, uy áp không thể khinh nhờn đè lên trên vai Phương Hà, lưng cậu hơi còng xuống nhưng vẫn gắng gượng thẳng lưng lên lại, cậu tuyệt không thể để bản thân nằm xuống, nếu không tinh thần cậu sẽ bị áp lực làm hỏng mất.
Chỉ có thể ép buộc bản thân đứng thẳng mà thôi...
Cánh tay của cậu truyền đến từng trận run rẩy tê liệt, cả cơ thể truyền đến từng trận mệt mỏi không chịu nổi, Phương Hà còn đứng được đều chỉ dựa vào ý chí cùng nghị lực kinh người để hướng mũi tên lên con quái vật mang tên Thiên kiếp sắp sửa giáng xuống...
Cậu không biết mình có chịu được qua trận này không, nhưng nếu không liều mình đánh cuộc thì cậu sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân kể cả những người đã giúp đỡ mình nữa...
" Cho nên, có thể chết vì đao kiếm kẻ thù nhưng không thể chết vì chướng ngại của bản thân!" Lôi kiếp chính là cánh cửa chông gai ngăn cách giữa bản thân hiện tại và tương lai.
Mở được cánh cửa đầy gai đó, Phương Hà sẽ thấy được ánh sáng hay bóng tối của mình...
Dây cung màu vàng dính máu lại được kéo căng, mũi tên vàng lần nữa xuất hiện, Phương Hà nhìn nó, sáng rực một màu vàng hoa mỹ, cậu bỗng dưng có một suy nghĩ ...máu của mình có thể hòa vào nó không?
Nếu nó hóa đỏ thì uy lực sẽ tăng chứ...
Phương Hà im lặng nhìn mũi tên, bỗng dưng cúi người để mũi tên chạm lên vũng máu của mình chảy xuống trên mặt đất...
Khoảng khắc đó Phương Hà có cảm giác như mình nghe thấy một âm thanh như gió nhẹ thoảng qua bên tai...
Thần võ Huyết Hồn - giải khai phong ấn..
Huyết Hồn...?
Huyết khí đỏ đậm từ trường cung tỏa ra bao vây lấy Phương Hà, che phủ cậu với thế giới bên ngoài, uy áp của Thiên kiếp cũng bị chặn ở bên ngoài, Phương Hà lại cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng của bản thân, cậu ngẩng đầu nhìn Trường cung màu đỏ đang lơ lửng trước mặt mình bên cạnh là một mũi tên màu đỏ đã được thực thể hóa, không còn hư ảo như vệt sáng ban đầu nữa, đầu mũi tên ánh lên chút ánh sáng vàng nhẹ, Phương Hà đưa tay chạm vào-lạnh, nhưng rất mượt, thậm chí còn cảm nhận được sức mạnh điên cuồng bị nén ở bên trong mũi tên.
"Các ngươi là Huyết Hồn sao?"
Trường cung sáng lên, không gian bị bao bọc bởi máu cũng chấn động kịch liệt, mũi tên bay đến chủ động nằm trong tay Phương Hà...
Nắm lấy chúng ta.
Chủ nhân.
'Đinh đinh'
Lục lạc hình như cũng bị ảnh hưởng bởi Huyết Hồn, nó vui sướng reo lên, phát ra từng sợi tơ bạc mỏng tang chui vào thức hải của Phương Hà, tâm tình của cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Phương Hà lắc lắc chân tỏ ý cảm ơn nó, sau đó vươn tay không chút do dự nắm lấy Trường cung...
Thiên kiếp đã tích xong sức mạnh, không chút do dự đánh xuống...
Huyết khí tản ra, để lộ thiếu niên như ngọc đang giương cung nhắm vào lôi kiếp của mình, nụ cười trên khuôn mặt nở rộ như đóa hoa trong thời loạn, ánh mắt trong suốt sáng ngời không chút sợ hãi nhìn con quái vật màu đỏ tím đang muốn nuốt chửng mình, cậu vui vẻ giọng nói cũng nhuộm cả ý cười, mũi tên đỏ dường như đã vận sức xong, không ngừng run lên, Phương Hà hiểu ý nó, tâm tình đầy áp lực được lục lạc chữa lành nay trở nên vui vẻ khác thường, cậu nhìn lôi kiếp, chậm rãi kéo dây cung căng hơn, sau đó nhanh như chớp thả tay, mũi tên mang theo ánh sáng đỏ bay vút lên tận trời cao...
"Đi vui vẻ nhé 'em yêu'"
Vạn Hoa mở to mắt nhìn vầng sáng đỏ bay lên từ mặt đất, huyết khí tản ra bốn phía tạo thành một con huyết long gào thét há cái mồm đấy màu đối đầu với lôi kiếp như con mãng xà, không ngừng cắn xé nhau.
Cảnh tượng hãi hùng này là lần đầu tiên các trưởng lão ở đây thấy, chưa bao giờ có người có thể đủ sức ngăn chặn lôi kiếp, cho dù thiên tài địa bảo hỗ trợ cũng chỉ cản được một phần, còn lại vẫn đánh xuống người độ kiếp, nhưng tình cảnh trước mắt này hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã từng chứng kiến...
Thì ra, lôi kiếp không phải là không thể ngăn chặn...
Chỉ là ngươi có khả năng chặn lại uy lực của thiên địa hay không thôi...
Huyết long và tử xà cắn xé nhau, lôi kiếp và Huyết Hồn đối đầu nhau, Phương Hà đứng bên dưới cũng không rảnh rỗi mà đứng nhìn, cậu cắn răng nâng lên cánh tay vô lực của mình, một mũi tên đỏ lại xuất hiện trong tay, cậu thở dốc kéo cung tên, nhìn hình ảnh vừa đẹp vừa đáng sợ trên bầu trời, cảm thấy tâm tình phức tạp không thể tả, từ một sinh viên nghèo trượt chân ngã chết trong phòng tắm đến tu sĩ tàn tạ đối đầu với Thiên kiếp...vận mệnh đúng là không thể đoán được...
Nhưng mà nhé, sinh viên thì cũng là học bá nổi tiếng được tuyển vào trường quý tộc danh giá, có học bổng bự chảng không cần lo học phí.
Thì bây giờ có thành tu sĩ, dù không mạnh bằng người ta nhưng cũng không thể chôn chân rúc đầu sợ chết được...
"Có chừng nào thì đánh chừng đó thôi!" Phương Hà hét lên, lại bắn ra một mũi tên nữa.
Lần này khỏi cần nghĩ cũng biết kết quả.
Thiên kiếp đã suy yếu sau mũi tên thứ nhất ngay lập tức bị phá tan thành những đốm sáng nhỏ tiêu biến trong thiên địa.
"P...phá được rồi..." Khâu Bất Nhiễm kinh ngạc lắp bắp nhìn bầu trời âm u dần dần sáng sủa trở lại, sau đó hai mắt gã trợn to lên sáng lấp lánh nhìn vào hàng rào, ánh mắt đầy ngưỡng mộ "Phá lôi kiếp rồi !!"
Mọi người cũng cảm thấy chấn động không thôi, lần đầu tiên trong đời chứng kiến một màng kinh thiên động địa như vậy, họ sống quả thật không uổng mà.
Ngay cả Thủy Hỏa thường ngày luôn cáu bẳn cũng nhịn không được mà nhìn nhau nở nụ cười.
Chỉ có Vạn Hoa là trước sau như một không cười cũng không nói, không phải nó không có cảm xúc gì nhưng mà nó đã quen nhìn cảnh tượng này, thần võ Huyết Hồn, Sát Ly tướng quân, thiên kiếp bị phá, lần đầu tiên nó nhìn thấy Sát Ly độ kiếp là lúc nó mới bái Sát Ly làm sư hai tháng, đêm đó lôi kiếp còn điên cuồng hơn bây giờ, vượt xa những cường giả khác hàng trăm hàng vạn lần.
Vạn Hoa nhớ lúc đó mình đã kích động đến mức cả người tê dại, ngay cả khi độ kiếp xong rồi vẫn còn đứng ngơ ngác nhìn lại chỗ đó.
Vạn Hoa chưa bao giờ thấy người nào độ kiếp lại đẹp đến như vậy, mái tóc đen dần chuyển sang màu bạch kim, sống lưng thẳng tắp, hắc y tung bay như đôi cánh màu đen bung ra chuẩn bị bay lên bất cứ khi nào...
Một lần nhìn, liền không thể thoát khỏi...
Thiếu niên mười tám nhìn vị tiên quân độ kiếp, ghi nhớ từng cử chỉ nhấc tay của y, nhìn chân y lùi về sau một bước, nhìn cánh tay gầy trắng nõn nâng trường cung đỏ thẫm, ngón tay kéo lấy dây cung, gân xanh hiện lên dưới làn da trắng nõn, ghi nhớ nụ cười kiêu ngạo khinh cuồng, giọng nói trong trẻo đầy tự tin hướng Thiên đạo khiêu chiến, tóc bạc tung bay như dòng ngân hà được tạo ra từ bàn tay tuyệt vời của vũ trụ.
Một mũi tên bắn ra, thiên địa chấn động...
Một cái nhấc tay, lôi kiếp tan biến...
Một nụ cười, khóa chặt hai vận mệnh đẫm máu và nước mắt lại với nhau...
Vạn Hoa nhớ rất rõ, không hiểu sao lại nhớ rõ đến vậy, nhớ người kia sau khi độ kiếp, bầu trời liền giáng dị tượng, tiếng chuông trống hợp lên bảng nhạc reo hò vui mừng, tiên hạt từ đâu bay đến hót vang cả bầu trời, gió mát lành từ tầng mây sáng rực thổi qua y, làm liền lại vết thương trên người...
Công đức vô kể, chấn động chín tầng trời, khiến tiên hạt phải cất tiếng...
Giống hệt với kiếp này, cứ như công đức của y đã khắc sâu vào linh hồn, cho dù chỉ mới là tu sĩ nhỏ nhoi cũng đã khiến bầu trời đổ ánh vàng kim xuống...
Thậm chí còn có tiếng trống vang vọng trong thiên địa...
Dù là kiếp trước hay kiếp này, người kia-sư tôn của Vạn Hoa đều chói sáng như vậy, cho dù có hiện diện hay không.
________________________________
Ở nơi mà tiên nhân lẫn nhân loại đều khao khát muốn đến, xa tận cửu thiên, nơi mà chủng tộc cao quý nhất thiên địa, gần với Thiên đạo nhất sinh sống-Thần giới, Thần tộc luôn miệng kêu ca cuộc sống chán chường lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thế nào là kinh động tận linh hồn...
Cấm địa Thiên tộc, nơi được cho là tối mật nhất của Thiên tộc, hàng ngàn năm trước, trọng phạm Thiên giới chính là chủ nhân của nơi này, sau khi y phản bội, Cửu Thần liền ra lệnh phong bế tòa cung điện này lại, ai bước vào liền đọa xuống địa ngục ngay lập tức.
Phải nói là giai thoại về vị nhân vật này luôn được người dân Thần tộc biết đến một cách rõ ràng, kể cả con nít Thần tộc cũng có thể đặt mông xuống ngồi kể lưu loát cả ngày...
Hàng ngàn năm qua nơi này bị cho là tòa cung điện chết, quanh năm âm u tử khí, bởi vì chẳng có ai ở đó, cây cỏ cũng trơ trọi vì không ai chăm sóc, nhưng hôm nay, ngọn đèn vỡ nát trước cổng cung điện bỗng nhiên rực sáng, hoa cỏ một lần nữa nở rộ, phong ấn vì quá lâu không được sử dụng nên lỏng lẻo lại một lần nữa phát huy tác dụng, quay trở về bản thể là một sợi dây xích khổng lồ, quấn chặt lấy cung điện đang có ý định phục hồi lại...
Chủ nhân đã rời đi lâu như vậy, nhưng thần lực còn sót lại vẫn mạnh mẽ như cũ, phong ấn bị nứt vỡ vài chỗ mới giữ được...
"Bạc Ngôn thần quân, phong ấn điện Ly Huyền đã khởi động"
Nam tử ngồi trên trường tháp bằng vàng cao quý ngẩng đầu dậy, đôi mắt hẹp dài chán nản lần đầu tiên hiện lên ánh sáng của sự sống, hắn sống quá lâu để cảm nhận được sự vui thích của cuộc sống rồi...chỉ có người đó mới khiến cho hắn vui vẻ được mà thôi...
Nhưng kể từ khi y rơi cuống nhân giới, Bạc Ngôn liền chán đến cực hạn, tính tình cũng trở nên xấu đi...
Nhưng hôm nay hắn lại cực kỳ vui vẻ, cười híp mắt nhìn binh lính thần tộc bên dưới, nói:
"Ngươi lui ra đi"
Binh lính thần tộc cung kính cúi người hành lễ với Bạc Ngôn, sau đó xoay người rời đi.
"Thật không hổ là bảo bối của ta nha, ngươi còn sống làm ta vui lắm, A Ly của ta."
_____________________________________