Phương Hà rất quen thuộc cảm giác này, ngay cả người đứng chung không gian với cậu bây giờ cũng vậy, tiếng lục lạc bên chân vang lên, gót chân giống hệt với cậu đang đứng đối diện, cậu cảm thấy như mình đang soi gương…nhìn hình ảnh phản chiếu của đôi chân mình, chỉ là y bào có hơi khác một chút…
“Ngươi là Sát Ly sao?”
Không có tiếng trả lời, chỉ là người kia lại đến gần cậu hơn một chút, Phương Hà nhận ra cảm giác quen thuộc này giống hệt với thiếu niên nằm trong quả cầu trong suốt mà Bạc Ngôn đưa cho mình, là trái tim, ký ức, bản chất của Phương Hà.
Thứ mà cậu đã đánh rơi mất,…
Đối phương không nói gì nhưng Phương Hà biết rõ câu trả lời của y.
Phải.
“Thế tại sao không cho ta ngẩng mặt lên?”
Mỗi lần gặp ngươi đều không thể nhìn thấy, chỉ có thể cúi đầu…tại sao, ngươi là ta mà?
Đối phương bỗng dưng ôm lấy cậu, giọng nói giống hệt Phương Hà nhưng lại nhuốm màu của năm tháng, như cổ thụ đón gió ngàn năm, chứng kiế bao nhiêu cảnh đổi thay, cô độc, tịch mịch.
Phương Hà tự hỏi nếu như mình và y cùng trở lại làm một, liệu có thể chịu nổi chuỗi ký ức dài đằng đẵng kia không?
“Không cần phải tiếp nhận toàn bộ, cứ từ từ thôi…năm đó…chúng ta tách ra cũng khó khăn như bây giờ vậy đấy…”
Phương Hà cũng ôm lấy y, cảm thấy hai trái tim lại như hòa làm một nhịp đập…
“Tại sao chúng ta lại tách ra thế?”
“Vì để tìm kiếm câu trả lời…để tìm ra cách cứu tất cả bọn họ” Y nói với âm thanh bình tĩnh, như hồ nước tĩnh lặng trong đêm, Phương Hà nhắm mắt lại, dường như có chút mệt mỏi: “Vẫn chưa tìm ra đúng không?”
Thân thể Phương Hà dần hóa thành những cánh hoa màu trắng nhè nhẹ quấn lấy người kia, cậu cảm thấy cổ mình dường như đã hết bị áp lực kiềm chế, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên…
“Qủa nhiên, rất giống ta”
Cậu chậm rãi áp trán vào đối phương, hai người nhìn nhau thấy được nụ cười trong mắt đối phương, thân thể Sát Ly cũng dần dần hóa thành từng cánh hoa màu đỏ hòa vào cánh hoa trắng xinh đẹp…
“Ngươi không hỏi ta vì sao lúc trước không cho ngươi ngẩng mặt lên sao?” Sát Ly vươn tay bắt lấy một cánh hoa màu trắng, Phương Hà lại nắm lấy cánh hoa màu đỏ, trả lời: “Thật ra, ta đã biết câu trả lời rồi, cùng là một thể, có gì dấu ta được chứ?”
Sát Ly bật cười thở ra một hơi nhắm mắt lại, tay hai người đan vào nhau dần dần hóa thành từng cánh hoa mỏng manh hòa vào làm một, không biết là giọng nói của ai vang lên trong không gian chỉ thuộc về riêng Sát Ly, tựa xa tựa gần: “Nếu có thể, ta muốn vĩnh viễn ngủ quên đi, để không phải đón nhận những điều đau khổ đó nữa…”
Nhưng mà, ta phải tỉnh dậy, để chuộc lại lỗi lầm của ta,mọi tội lỗi do ta gây ra cứ để ta gánh hết đi,…chỉ cần tất cả bằng hữu, người ta yêu được sống vui vẻ…thì nỗi đau đó có là gì…
Đối với ta, chết không có gì đáng sợ.
Chỉ sợ khi chết rồi vẫn để lại khúc mắc chưa dứt, cứ như vậy sẽ không thể giải thoát được,…cứ luẩn quẩn trong vòng lặp vô hạn vĩnh viễn không thể thoát ra, cả ta lẫn cả người mình yêu thương.
Hàng vạn cánh hoa đỏ trắng đan xen vào nhau tạo thành một trận mưa hoa bao trùm cả Lĩnh Vực Giới Hạn, ngay khi chúng hòa làm một với nhau thì một cây đại thụ thân cao như núi, tán lá che rợp bầu trời từ từ đâm chồi dưới mặt nước trồi lên, lá cây lấp lánh màu xanh ngọc tỏa ra từng vầng sang dịu nhẹ an ủi tâm hồn người, hương thơm thanh khiết được gió thổi bay đi lan tỏa khắp không gian rộng lớn, vài đốm sang nhỏ bay ra từ bên trong tán cây rơi xuống mặt nước lập tức bung nở vô vàn loài hoa khác nhau, màu sắc khác biệt nhưng tất cả đều chung một đặc điểm chính là linh thảo cực phẩm…
Chúng bao quanh Thần Mộc, thân thể mềm mại đung đưa như đang ca tụng vẻ đẹp của Thần Mộc, mà sâu bên trong từng tang lá rộng lớn che phủ ánh mặt trời của Thần Mộc, một bàn tay trắng nõn thõng xuống nằm bất động, mĩ nhân an tĩnh nhắm mắt ngủ say khóe miệng hơi cong lên như đang thưởng thức giấc mộng ngọt gào nhất trên đời, nhưng khi y mở mắt ra, tròng mắt đen láy như tro bụi thế gian tụ lại bên trong, đặc quánh, tịch mịch, lại pkhoong hề lạnh lẽo thờ ơ với thế gian…
Y đưa tay ngắt xuống một chiếc lá xanh ngọc, lá nhanh chóng hóa thành một cái gương nhỏ màu ngọc, bên trong phản chiếu một người, y ngắm nhìn hồi lâu sau đó xoa xoa cắm, tóc bạc phủ xuống vai như tơ lụa trượt dài xuống phủ xuống hai bên thái dương:
“Lạ nhỉ, cho dù đã trải qua kiếp sống an vui của nhân loại nhưng mình vẫn không hề xấu đi chút nào, vẫn đẹp trai như vậy…hừm, thậm chí là đẹp hơn ấy chứ…”
Sát Ly vò cái đầu tóc dài khiến nó xù lên như tổ quạ, nếu muốn hỏi y bây giờ là ai thì y xin chân thành trả lời, y chính là Phương Hà mà cũng vừa là Sát Ly, Phương Hà là một phần trong linh hồn mà Sát Ly chính là cái vỏ để bảo vệ linh hồn.
Cho nên, bản tính của y không hề thay đổi, chẳng qua khi ở trong thân phận Phương Hà bản chất nguyên thủy của y bộc lộ ra rõ rệt, còn bây giờ thì thu liễm lại một chút mà thôi:
“Đệt nó chứ, định chơi thêm vài năm nữa rồi mới trở về thân phận này, ai ngờ bị lão Cửu thần phát hiện mất rồi…” Y nhảy xuống từ trên độ cao ngàn trượng, thân nhẹ như lông vũ từ từ đạp lên đóa linh thảo vừa mới nhú lên trên mặt nước, lập tức khiến cho nó chưa kịp khoe sắc đã rụng hai ba cánh hoa, suýt chút nữa là nát bấy…
Sát Ly tùy tiện đi về phía trước vài bước, đám linh thảo lập tức dạt ra hai bên sợ bị đạp trúng, y vừa đi vừa ngoáy ngoáy tai, đánh cái ngáp rộng đến mức nước miếng như sắp chảy ra, quả thật bản tính tùy tiện được phóng đại đến mức cực hạn, hình tượng mĩ nhân mộng trên Thần Mộc cũng mất sạch…
“Bộ não của học bá đây quả thật đúng là siêu việt, chứa cả một đống ký ức mấy ngàn năm bị phong ấn còn có mấy cái mặt heo của đám ôn dịch kia mà vẫn chưa nổ tung thì đúng là cảm tạ trời đất mà”
Y vươn vai một cái, hắc y trên người trượt xuống một nửa vai lộ ra bạch y bên trong được y tùy tiện kéo lại, thắt một cái nút chết trên đai lưng: “Thật không ngờ lại nhiều như vậy, đau đầu quá đi mất, khi nào rảnh phải sắp xếp lại từng chi tiết mới được để thế này có ngày nổ não chết mất”
Thở ra một hơi thật dài nhìn hàng vạn bức tượng binh sĩ trước mắt, Sát Ly chậm rãi nở nụ cười, chắp tay khom lưng cúi chào bọn họ: “Các huynh đệ, mặc dù biết các ngươi đa đầu thai chắc cũng chục kiếp rồi nhưng vẫn mong các ngươi phù hộ ta ra ngoài không bị thiên lôi đánh chết nha.”
Tu vi đang lấy tốc độ rùa già phục hồi, không biết có đủ để chống lại dị tượng đó không nữa,…
Còn phải đi cứu hắn,…
“Ai da sao ta lại cứ dính phải hắn thế này.”
Mong là không bị đâm cho vài nhát giống như năm đó, đau quá chừng.
Quang Phệ đại thế giới đang loạn cào cào lên vì dị tượng diễn ra trên bầu trời, gần như toàn bộ linh khí đều bị hút cạn không còn một mảnh, mà tu sĩ khi không có linh khí chẳng khác gì con kiến bị đặt dưới tản đá nặng ngàn cân, vô lực yếu đuối chực chờ tảng đá rơi xuống nghiền nát không còn một mảnh.
Ngay khi tất cả chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng trong lòng thì dị tượng bỗng dưng dừng lại, tầng mây u ám cuồng cuộng xoáy vào nhau như bị đông cứng thời gian lại, mọi chuyển động của nó đều bị ngưng trệ, linh khí nhanh chóng chảy trở về Quang Phệ đại thế giới, tham nhập vào trong từng ngõ ngách, như nguồn nước trong lành chảy qua vùng đất khô hạn ngay lập tức cứu lấy tính mạng của tu sĩ bên dưới.
Bạc Ngôn đứng trên đỉnh núi nhìn toàn bộ những gì xảy ra trước mắt, trong lòng hắn bây giờ phức tạp vô cùng, niềm vui nỗi buồn cứ đấu đá nhau trong lòng hắn.
Vui vì bằng hữu lâu năm gặp lại, nhưng lại không thể cười khi nhớ đến những gì y đã trải qua.
Hắn sợ, sợ vị chí cốt duy nhất của hắn sẽ giống như năm đó dùng mạng của mình để cược một ván cờ sinh tử, từng quân cờ như đi trên mép vực thẳm chực chờ rơi xuống miệng hố sâu vô tận.
Lần này chính là lần đặt cược cuối cùng của y, nếu thắng sẽ ngăn được bi kịch xảy ra…mà nếu thua, cái giá phải trả là hắn sẽ mất đi người bạn này mãi mãi…
Hắn thật không cam tâm nhìn một người cả đời đã chẳng nhận được bao nhiêu vui vẻ lại vì những kẻ không liên quan mà chết đi, nhưng hắn ngăn y không được.
Người duy nhất có thể lại hận y đến như vậy…sự thật là trên thế giới này Sát Ly có thể tin tưởng có lẽ chỉ có mỗi Bạc Ngôn và chính bản thân y…
Một mình chèo chống tất cả, nhận lấy toàn bộ nỗi đau rồi cất giữ nó vào trái tim chằn chịt vết thương nhưng vẫn cố gắng mỉm cười như thể không có gì liên quan đến mình vậy…đồ ngốc đó…
Có ánh sáng xẹt qua bầu trời trong chớp mắt liền biến mất, Bạc Ngôn vừa nhìn liền biết đó là tên bằng hữu ngốc kia của hắn liền nhanh chóng đuổi theo, nhìn lôi vân đen tím dần dần đuổi theo dải ánh sáng đó, Bạc Ngôn ngay lập tức nhận ra, quả nhiên thằng điên này đang dẫn dị tượng lôi kiếp đi chỗ khác để hứng một mình đây mà…
Nhưng mà hắn có thể làm gì đây chứ? Lôi kiếp này hắn không thể can thiệp vào nếu không sẽ bị Cửu Thần nhận ra mất…Không biết Cử Thần làm thế nào mà có thể dưới ánh mắt của Thiên đạo lén sao chép rồi làm giả Lôi kiếp khủng khiếp đến như vậy cơ chứ.
Tên này thật sự hận Sát Ly đến điên rồi sao?
__________________________________..