Mục tiêu của Sát Ly bây giờ chính là đến Ma giới, nơi đó có người mà y đang tìm, chính là người cộng hưởng kết giới với y-Vạn Hoa, đến tìm hắn, rồi bắt đầu lại chuỗi vận mệnh nghiệt ngã này.
Ma Giới nằm sâu trong vùng đất cấm, nơi này năm xưa từng là chốn đào hoa tiên cảnh vì trận ‘Đại Thanh Trừng’ năm xưa mà trở nên điêu tàn đến mức ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không vươn lên nổi.
Mà Ma tộc chính là nhân vật chính trong trận Đại Thanh Trừng năm đó, bọn họ đứng dậy mục tiêu chính là Thần tộc.
Ma tộc là một chủng kiêu ngạo, làm sao có thể cúi đầu trước một chủng tộc khác, nhất là Thần tộc giả tạo kia, vừa nhìn liền ghét, thậm chí là hận.
Tuy nói cuộc chiến năm xưa Ma tộc thua thảm hại, thậm chí còn bị đày đến vùng đất cấm này vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời, ngay cả đặt chân ra khỏi cũng không thể.
Thần tộc ra tay cực kỳ tàn nhẫn, Cửu Thần tiền nhiệm đã đặt ra một lời nguyền độc địa lên Ma tộc, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.
“Các ngươi là giống loài bị nguyền rủa, dám cả gan báng bổ Thần thánh, hãy nhận lấy sự trừng phạt mà các ngươi phải nhận đi.
Từ nay ánh mặt trời sẽ là liều thuốc độc đối với các ngươi, chỉ cần nhìn thấy vầng thái dương, cho dù chỉ là một tia sáng cũng sẽ bị đốt thành tro bụi!”
Ma tộc lúc đó đã thua đến thảm hại, cả tộc không còn một ai có thể đứng dậy chống lại Cửu Thần, chỉ đành ngậm nỗi hận thù thấu xương lui về nơi dơ bẩn, khô cằn nhất trong thiên địa, mỗi ngày đều trốn chui trốn nhủi như chuột, ban đêm mới dám đi ra, quãng thời gian đó Ma đế chết vì tổn thương từ trận chiến, không ai coi sóc Ma tộc, cứ thế Ma tộc dần dần lụn bại, gần như sắp bị diệt tộc.
Đó là thời kì đen tối nhất của Ma tộc, cho đến khi tân Ma đế lên nắm quyền vận mệnh chết choc của Ma tộc mới coi như chấm dứt.
Không ai biết thân phận của tân Ma đế, chỉ biết khi y vừa đánh bại các Ma chủ phế vật ngồi lên vị trí Ma đế liền ra một loạt chính sách ‘vừa đánh vừa xoa’, vừa cường bạo vừa ôn nhu, cưỡng ép nhưng chịu khó sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng, thúc đẩy Ma tộc vực dậy, sống sót vượt qua cơn bão tuyệt vọng này, qua một quãng thời gian dài sống chật vật cuối cùng cả Ma tộc hợp sức cùng với Ma đế tự dựng nên một kết giới thiên nhiên, lấy nguồn cung cấp là tử khí của vùng đất cấm, thành công dựng nên một lá chắn che khuất đi ánh mặt trời.
Mạnh mẽ đến kinh ngạc.
Sát Ly đã từng gặp qua vị ma chủ này, tên này rất quái dị, không ra ma ra người gì cả, thần cũng không giống, khí tức hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm, trời thì không có nắng mà ăn ngủ gì cũng trùm kín như bưng, còn hơn cả chị em gái phụ nữ nữa.
Lúc đó vì tò mò không biết dung mạo gã này ra sao liền đánh liều lúc Ma đế đang ngủ thì lẻn vào thử lật áo choàng lên, ai ngờ ngay cả cái mép áo còn chưa chạm vào đã bị phát hiện, tống ra khỏi Ma giới.
Thật ra y cũng từng có tâm tư muốn quay lại, nhưng sau đó quá nhiều chuyện xảy ra nên gần như quên mất chuyện này sau đó ngủ say mấy trăm năm, mãi đến bây giờ mới trùng hợp Vạn Hoa không hiểu vì cái gì lại chạy đến nơi này mới lại có dịp trở lại đây.
“Nơi này vẫn âm u như năm nào, chỉ tiếc là không có dịp xem thử nó đã thay đổi ra làm sao đây”
Sát Ly đến trước kết giới nhìn bầu trời trên đầu xám xịt không một tia sáng đến phần của Ma giới thì tối đen, nhà cửa xung quanh đều thắp sáng đèn, là loại dùng bằng mỡ nhân ngư để thắp rất lâu tắt nhưng cực kỳ quý.
Sát Ly mím môi, cái chủng tộc này bị đày đến cái xó chim không thèm ị rồi vẫn không quên cái thói xa hoa phung phí, mỡ nhân ngư người ta dùng để liên kết nối âm với dương, cái đám này thì hay rồi, chơi lớn dùng đi thắp đèn.
Nghèo mãi không giàu cũng vì vậy đấy chứ đâu…
“Kẻ nào!” Binh sĩ đi tuần xung quanh nhìn thấy có người đứng trước kết giới lập tức cảnh giác chỉa mũi giáo về phía trước, Sát Ly kéo kéo vạt áo rộng thùng thình, không hiểu sao lại gầy đi một chút rồi, gã Ma tộc nheo mắt nhìn cái bóng đen mảnh khảnh quần áo không chỉnh tề đứng trước kết giới, chẳng biết có phải mắt gã yếu hay do ánh sáng không đủ, hoặc có lẽ do dị tượng trên trời khiến màu sắc xung quanh trở nên u ám hay không mà cái người đang đứng kia hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt được, cứ mờ mờ ảo ảo quái dị hơn cả Ma tộc bọn họ
Nhưng nhìn dáng người thì có lẽ là một mĩ nhân nha.
Tuy gã không thích nam nhưng người đẹp không ngắm cũng uổng, thế là gã chậm rãi bước về phía trước, hắng giọng:
“Ngươi là ai? Đến đây làm gì, có biết đây là Ma giới không thể xâm phạm không hả?”
Sát Ly bận quan sát bầu trời trên đầu không rảnh để ý đến gã, Lôi vân trên đầu quả nhiên đã trở lại bình thường, y đã đánh liều cái mạng này để hút đi một nửa linh khí dị động bên trong vào ‘Lĩnh Vực Giới Hạn’ của mình, nếu mà không hết thì coi như y tự đập đầu quay về thời hiện đại làm sinh viên thêm vài năm nữa đi là vừa.
Nhưng mà con nợ này vẫn chưa từ bỏ, quyết tâm phải tích tụ sức mạnh cho đủ để đánh y thêm phát cuối cùng, đáng ghét y chang cái bảng tính của một người mà y ghét cay ghét đắng-Cửu Thần
“Này! Ngươi sao cứ đứng đó hả?! Mau trả lời ta !!” Gã Ma tộc thấy Sát Ly không trả lời mà cứ đứng trơ ra đó liền tức giận, hung hổ bước về phía trước vài bước chiếu ánh sáng lên mặt Phương Hà để xem cho rõ, nào ngờ…
“Ngươi kêu ta hả?” Sát Ly từ khi nào đã lấy ra cái mặt nạ Noh không biết ăn cắp ăn trộm ở đâu đeo lên mặt, tóc xõa dài che đi hai bên gò má càng làm tăng thêm độ âm u tử khí, dọa gã Ma tộc sợ bay hết ba hồn bảy vía, ngã quỵ xuống mặt đất run rẩy:
“Vong…vong linh, lệ quỷ…phương nào dám…dám cả gan…”
Sát Ly xoa xoa mặt nạ cảm thấy khó hiểu, nói: “Ngươi đã là ma rồi mà còn sợ lệ quỷ hả”
Nói xong liền tùy tiện nhấc chân bước vào bên trong kết giới, không hề tốn chút sức lực hay có bất cứ tổn hại nào, gã Ma tộc thấy thế càng sợ hãi hơn miệng mở to không thể đóng lại được, dường như thật sự bị dọa sợ cho mất hết hồn vía thật rồi…
“Lạ thật, mỗi lần mình đeo loại mặt nạ này là thế nào cũng có người bị dọa sợ, sao năm đó Bạc Ngôn đeo vào thử đi dọa người ta lại không có tác dụng như vậy nhỉ…” Sát Ly lẩm bẩm đứng dậy đưa chân đá gã Ma tộc đang sợ đến mức ha mắt trợn lớn không dám nhìn thẳng: “Ma tộc bây giờ thật mất hình tượng quá đi mà.”
Sau đó xoay người bỏ đi để mặc gã kia chìm đắm trong ‘cơn phê mĩ nhân mặt nạ Noh’ hồi lâu chưa tỉnh