Một bước…
Hai bước…
Ba bước…
‘Đing Đang’đi chưa được vài bước thì lục lạc trên chân đã vang lên, tiếp theo là tiếng gào inh ỏi của đám lính tuần tra
“Có kẻ địch xâm nhập!”
“Là Thần tộc!”
Hàng loạt tiêng diễu binh với âm thanh đao kiếm va chạm vang lên liên hồi, náo động đến mức người dân đang ngủ cũng phải lết dậy mang giày chạy ra xem là chuyện gì đang xảy ra, vừa ló mặt nhìn bên ngoài đã nghe bảo là Thần tộc liền như uống phải tiết gà, nhà nào nhà nấy hùng hổ lấy tất cả vật dụng phụ trợ tang sức chiến đấu ra, sẵn sàng đâm cho tên Thần tộc đó vài lỗ.
Ma tộc không giống nhân loại, ngay từ khi mới sinh ra đã có sức chiến đấu trâu bò, càng khỏi nói khi lớn lên còn tu luyện, là chủng tộc mạnh mẽ thiện chiến nhất, nếu không vì lời nguyền của Cửu Thần thì bây giờ tộc này hẳn đã xưng vương xưng bá ở các thế giới chứ không phải chốn chui chốn nhủi bị lùa về một góc xó nhỏ bé, bẩn thỉu này.
Hơn nữa, đầu óc cũng không được tốt cho lắm.
Nếu theo như Sát Ly nói thì chính là: Ngây thơ…
Còn nói nặng lời hơn nữa chính là; Não thịt.
Bởi vì có sức chiến đấu nhưng không biết suy nghĩ nhiều cho lắm chỉ biết dùng vũ lực đánh đánh đánh, mặc cho bẫy rập khắp ơi, chủ quan khinh địch thấy sợ.
Giống như bây giờ, miệng thì kêu đánh giết Thần tộc mà ngay cả một cọng tóc của Sát Ly cũng chưa chạm tới được, người thì đi nhởn nhơ ngoài đường kẻ thì chạy hộc máu trào cơm.
Ma đế chắc hẳn phải buồn lắm.
Sát Lythu lại tòa bộ khí tức của mình, nhìn theo hướng Lôi kiếp của Vạn Hoa mà đi theo, Lôi kiếp của y thì như con chó chạy theo sau đang cố gắng tích trữ linh lực để đánh chết kẻ này, nhưng đáng buồn thay chẳng hiểu cái rắm gì mà toàn bộ sức mạnh nó tích được đều bị cuốn đi không thấy bóng dáng…
Bảng sao cũng chỉ là bảng sao..
Hàng pha ke mà đòi làm hàng chính hãng…
Muốn đánh y à? Về bú thêm vài ngụm sữa mẹ nữa đi rồi tính ha,…
“Ê! Chào!”
Một tên Ma tộc ất ơ nào đó bỗng chạy đến vỗ vai y một cái, sừng trên đầu như con trâu cứ húc về phía trước như muốn đâm Sát Ly mấy nhát.
“Người anh em! Đi tìm Thần tộc đột nhập vào đây hả”
Sát Ly nhanh nhẹn tránh thoát cái sừng như có như không húc đến sau lưng, tiện thể trả lời: “Ờ”
“Thế thì chúng ta cùng đường rồi!”
Húc tới tiếp…
Sát Ly giật giật ngón tay, miễn cưỡng trả lời: “Vậy hả?”
“Đúng đó, hay là chúng ta đi chung với nhau đi”
Bước chân của Sát Ly dừng lại, xoay đầu nhìn tên Ma tộc kia định dùng hiệu ứng mặt nạ Noh dọa tên kia một trận nhưng không ngờ thằng nhãi này thế mà chỉ giật mình một chút liền trở lại như cũ…
Ngạc nhiên chưa? Qúa là ngạc nhiên luôn…
Tên Ma tộc này lại chính là điển hình của não thịt rồi, cứ ngỡ lúc không nhìn thấy sừng trên đầu hẳn là tên này phải la lên chứ, thế mà chỉ hỏi một câu khiến Sát Ly suýt chút trượt dài trên mặt đất: “Huynh đệ, ngươi cất sừng đi rồi à?”
Đù! Thế mà cũng nghĩ ra được à? Gỉa ngốc hay ngốc thật thế?
Nhưng rồi Sát Ly cũng đâm đầu theo luôn: “Đúng đấy, bị gãy nên tháo ra cất đi rồi?”
Tên kia cứ bám dai không dứt: “Thảo nào trên đầu huynh có hai cái lỗ”
Sát Ly: “!!” Chotto a minute kurasai?!
Lừa quỷ à? Có tháo thật đâu mà có lỗ!
Nếu nói là Sát Ly lúc chưa phục hồi ký ức thì hẳn chắc chắn sẽ đưa tay lên đầu sờ thử, nhưng đây là hàng nguyên bản Sát Ly, đâu dễ bị lừa thế.
Mặc dù chưa nhớ hết toàn bộ nhưng nhìn y giống’con nai vàng ngơ ngác’ lắm hả?
Thế nhưng y đưa tay lên sờ trên đầu thật!
Đệt! Không có lỗ?! Con trâu hai sừng này dám lừa mình?!
“Hahaha!! Huynh đệ, huynh thật ngây thơ! Ta chỉ đùa huynh thôi…khục…thế mà huynh tưởng thật à!? Trời ơi sao lại có người ngây thơ như vậy chứ?”
“….”
Huyết Hồn vừa tỉnh dậy sau cơn mê của Bạc Ngôn, mở mắt đã thấy tinh lực tràn đầy, hình như cảnh giới đã được tang lên rát nhiều, xuyên qua ‘Lĩnh Vực Giới Hạn cũng nhìn mọi vật rõ rang hơn nhiều, nhất là Ma tộc đang ôm bụng cười nghiêng ngả trước mắt mình…điều này đồng nghĩa với việc hắn đang cười chủ nhân?
Á à, thằng này láo!
“Chủ nhân! Mau để ta bắn tên điêu dân này, hắn dám cười chủ nhân!”
Sát Ly cũng đang có ý định này đấy nhưng bây giờ đang ở trong địa phận Ma tộc, y không tiện động tay động chân, sẽ dễ dàng tạo ra sơ hở, tuy Ma tộc đa phần là não thịt, nhưng phần còn lại thì lại cực kỳ nhạy bén-đám quý tộc Ma giới cực kỳ thông minh à nha…
“Thật ra ta đang ở trong địa phận của Ma giới…”
Huyết Hồn hét lên: “Cái gì?”
Sát Ly nuốt một ngụm nước miếng sắp phụt ra vì tiếng hét của Huyết Hồn, xoa xoa thái dương: “Đừng có hét trong đầu ta”
Huyết Hồn hạ thấp giọng:”Vâng…nhưng mà người vào đó làm gì,…”
“Cứu người nha” Sát Ly xoay lưng bước đi, không thèm để ý tên Ma tộc sau lưng nữa, mặc kệ hắn có đi báo lại hay không, cứu người mới là quan trọng nhất, nãy giờ đã trì hoãn thời gian quá nhiều rồi.
“Cứu ai thế?” Huyết Hồn tò mò hỏi.
Sát Ly xoa xoa mặt nạ, không trả lời câu hỏi của nó mà chỉ hỏi: “Có dây buộc tóc không?”
Huyết Hồn chạy đi lấy dây buộc màu đen đưa ra ngoài cho Sát Ly, y giả vờ thò tay vào tay áo nhưng thực chất là đưa tay vào trong Lĩnh Vực của Huyết Hồn, sau đó móc cái dây buộc tóc ra, ừm, đơn giản không cầu kỳ, sau đó buộc lại mái tóc dài lên.
Tóc được buộc lên cũng dần dần chuyển sang màu đen tuyền, hình ảnh này đập vào mắt của Ma tộc phía sau, hắn híp mắt nhìn bóng dáng cao gầy của Sát Ly, cười tà tà: “Thật thú vị”
Huyết Hồn nhìn hắn cười mà nổi da gà toàn thân: “Chủ nhân..tên điên kia đang cười kìa…hẳn là hắn đã nghi ngờ rồi…”
Sát Ly không để ý lắm, vẫn tiếp tục bước đi, lục lạc bạc khoa trương vang lên ‘đing đang’ trên mắt cá chân của y như đang thay lời chủ nhân nói: Có gì phải sợ chứ.
Đối với những điều đáng sợ y từng trải qua thì một chút này có là gì.
Sau khi Sát Ly rời đi, tên Ma tộc vẫn còn đứng đó nhìn theo, hắn đưa tay xoa xoa tấm mặt nạ da người trên mặt cảm thấy có chút ngứa, thật muốn cởi ra vứt đi, đằng sau có một gã binh sĩ chạy đến, nhìn thấy hắn liền cung kính cúi chào:
“Bẩm thành chủ, vẫn chưa tìm thấy tung tích của kẻ đột nhậ”
La Sát Nặc Nguyệt phất tay không thèm nhìn gã, nói: “Không cần truy nữa, mọi việc còn lại cứ để ta”
Gã binh sĩ Ma tộc bất ngờ nhưng không dám nói gì nữa, chỉ cúi gằm mặt cung kính, nói: “Vâng, thành chủ”
La Sát Nặc Nguyệt gật đầu, xoay người đuổi theo hướng Sát Ly rời đi.
Người này, hẳn là có thể giúp hắn nhỉ…phải bám theo mới được.