Sát Ly


Phương Hà không hiểu mô tê gì bị xách lên kiếm bay thẳng đến Thành Kiếm môn.

Cái gã thanh niên vác đại đao nặng cả tấn kia tên Mặc Nhật Nguyên, sau khi đạp cửa xông vào đến trước mặt cậu nói hàm hồ vài câu liền không thèm hỏi xem cậu có đồng ý hay không đã xách áo, đúng, chính là xách áo cậu nhảy lên kiếm phóng đi, Vạn Phúc thì càng thảm thiết hơn, trực tiếp bị kẹp vào nách...
Không hiểu chồng chất không hiểu, Phương Hà quyết định bỏ qua, đi kiếm chuyện tám với Vạn Phúc.
Mà chủ để đương nhiên chính là vì sao vừa tỉnh dậy đã nằm trên giường của Linh Phượng.

Hai người một bị kẹp ở nách, một bị xách áo rất rất có tinh thần đồng đội trực tiếp bỏ qua khó khăn tương trợ nhau trong hoàn cảnh 'khốn khó'.
"Ông nội ơi, thật ra cháu cũng chẳng rõ điều gì, mơ hồ nhớ được mình đi xin cơm, sau đó hình như gặp Ma Cổ rồi còn bị đánh cho tơi tả, tiếp theo vừa tỉnh dậy đã thấy ông cháu mình nằm trong rừng rồi.

Ông nội thì bất tỉnh, gọi mãi không dậy, linh mạch trong người chạy tán loạn đấu đá lẫn nhau, người thì máu me be bét thảm không nỡ nhìn, cháu sợ ông chết quá cõng ông chạy đến Linh gia...trộm thuốc."
Phương Hà nhíu mày, nói:"...Những lời cậu nói toàn bộ đều trùng với những gì tôi nhớ,...nhưng mà, có cảm giác như quên điều gì rồi ấy....Ma Cổ đó...ra sao rồi?"
Vạn Phúc trả lời:"Không thấy tung tích"
Phương Hà:"Là bỏ chạy, hay đã chết?"
Vạn Phúc bất lực nhún nhún vai, nói:"Ông nội, cháu cũng chịu nha, tỉnh dậy đã nằm trong rừng rồi, cháu cũng gãy hai ba cái xương sườn không có sức để chạy về làng hỏi dì Hồng chuyện gì đã xảy ra đâu"
Hiểu được khốn khó của thằng cháu nội, Phương Hà cũng rất có lòng thương cháu mà không hỏi nữa, cũng không có gì để tặng Vại Phúc nhằm tỏ rõ lòng biết ơn, chỉ có thể nở nụ cười sáng chói giơ ngón cái với cậu ta:
"Cảm ơn cậu, cháu nội tốt của tôi!"
Vạn Phúc hiếm khi thấy Phương Hà nở nụ cười chân thành tha thiết như vậy, liền cảm động đến nước mắt lưng tròng, vươn hai tay nắm lấy ngón cái của Phương Hà, tha thiết nói:
"Ông nội tốt của cháu ~"
Phương Hà được một trận ớn lạnh toàn thân...
Mặc Nhật Nguyên nãy giờ im lặng tập trung lái...kiếm cuối cùng cũng mở mồm cười ha hả, tay kẹp Vạn Phúc chặt hơn, siết cho cậu ta suýt thì lòi cả tròng mắt, sang sảng khí khái:"Gần tới rồi, bám chặt vào nha"
Vạn Phúc túm cái tay cường tráng của Mặc Nhật Nguyên, mặt bị siết đỏ như gan heo, cật lực nói:
"Đại ca...ra tay nhẹ...nới lòng tay một chút...chặt nữa ta liền đi về với lòng đất..."
Đổi lại chính là tiếng cười chấn động trời đất của Mặc Nhật Nguyên, Vạn Phúc nghe hắn cười mà lòng đầy đau đớn, cứ nghĩ tên này điên vì cười, cười đến mức trong não toàn 'niềm vui' không nghe lọt lời cậu ta nói, nhưng cũng may tên này mới điên một nửa, còn nghe lọt vào tai, nới lỏng tay một chút tránh để khi đến nơi thì xảy ra án mạng...Phương Hà nhìn mà tội thằng cháu quá chừng...
Hậu quả của việc yêu cầu người ta buông lỏng tay chính là suýt chút nữa ngã thành thịt vụn, sau khi Mặc Nhật Nguyên thả lỏng, Vạn Phúc chỉ vừa thở được một hơi thì thanh kiếm dưới chân họ bỗng nghiêng về phía trước, chưa kịp hỏi điều gì đã phóng đi với tốc độ bàn thờ đến ngọn núi đối diện, nhanh đến mức miệng Phương Hà bị gió quật đến hở cả lợi, cảm giác hai bên má của mình sắp bị gió xé rách thành Khẩu Liệt nữ ngay cả kêu la cũng không thể, sợ gió tràn vào mồm rồi trực tiếp phình cổ đi đời nhà ma luôn.
Nhưng so với Vạn Phúc thì cậu đỡ hơn nhiều, lí do Mặc Nhật Nguyên kẹp chặt Vạn Phúc cũng vì sợ cậu ta rơi mất, ai ngờ Vạn Phúc không hiểu đã yêu cầu hắn nới lỏng tay, người bình thường đương nhiên sẽ có lòng tốt nhắc nhở (có lẽ) nhưng ăn ở sao chạm trúng tên điên nửa bán cầu não giành cho việc cười, cả quãng đường hắn cười hơn một nửa, nửa còn lại chính là cười mỉm...!Kiếm thì phóng như tên lửa còn Vạn Phúc thì chật vật bất kham, gần như cả người đều bị thổi ra phía sau, theo dự đoán nếu tốc độ lần này vẫn giữ nguyên như cũ thì khả năng Vạn Phúc sẽ rơi tự do là rất lớn.
Nhưng thằng cháu nội này không biết bí quá hóa liều hay sao mà đưa tay túm đâu không túm, đi túm quần Mặc Nhật Nguyên, túm đến mức hở cả quần nhỏ...à không...nội khố của người ta, nhưng cũng nhờ vậy mà bảo toàn được cái mạng sắp rơi vào lòng đất của Vạn Phúc.
'Roẹt!' một tiếng thanh thúy mà chua chát đi vào lòng người...
Phương Hà:"..." Lạy hồn.
Vạn Phúc:"....Chết cháu rồi ông nội ơi..."
Quần rách...Vạn Phúc cảm thấy thân thể mất đà bay về phía sau, khoảnh khắc cứ ngỡ mình sẽ rơi khỏi kiếm thì khuỷu tay của Mặc Nhật Nguyên bỗng siết chặt lại, hắn ta cuối cùng cũng ngừng cười, cúi đầu xuống nhìn Vạn Phúc...!Vạn Phúc cũng nuốt nước bọt nhìn lại, trên tay còn cầm một mảnh vải trắng bị xé đang tung bay theo gió.
Quần của Mặc Nhật Nguyên bị xé đến là thảm thiết, từ phía dưới đai lưng cho đến bắp đuổi bị rách một đoạn dài lộ ra mảng thịt màu mật ong rắn chắc tinh tế, mà Vạn Phúc thì đang cầm mảnh vải bị xé kia cẩn thận đắp lên da thịt bị lộ ra...
Bộ đang chơi lắp ráp hay gì vậy...
"Đến rồi" Mặc Nhật Nguyên hạ kiếm xuống, thả cổ áo Phương Hà ra, còn Vạn Phúc thì trực tiếp từ kẹp ở nách thì bị lật lại, hai tay Mặc Nhật Nguyên luồng qua nách cậu ta, lần nữa bị bế lên như con nít.
Phương Hà:"..." hôm nay bị câm nín hơi nhiều...
Vạn Phúc đơ người nhìn hai chân lơ lửng của mình, trước mặt là Mặt Nhân Nguyên cười mỉm nói:
"Nếu ngươi là mĩ nhân thì ta còn tha, nhưng ngươi không phải rồi, cho nên..."
Vạn Phúc nuốt nước miếng:"Cho nên...?"
Mặc Nhật Nguyên cười híp mắt:"Đền tiền đi!"
Đệt mợ nó chứ...Vạn Phúc trong lòng chửi gào lên nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười làm lành, nói:
"B..bao nhiêu?"
Mặc Nhật Nguyên cười tươi rói:
"Không đắt đâu, một quả thận của ngươi là được "
"...."
Vạn Phúc cảm thấy tên này không chỉ điên bình thường thôi đâu, mà là chúa tể của những tên điên cơ, tính ra cũng không thua gì Linh Phượng đâu...
"Đại ca, huynh đùa à?"
"Ta đùa ngươi làm gì, ngươi muốn tự móc hay để ta móc thay ngươi?"
"...Thật ra ta bị thận yếu..."
"Không sao, cứ móc ra đã rồi tính"
Nói xong thế mà chỉa đao vào bụng Vạn Phúc thật, còn có ý đâm vào?!
Vạn Phúc trực tiếp xỉu ngang tại trận, Phương Hà gấp đến mức suýt chút lột giày ném vào mặt Mặc Nhật Nguyên, thực chất là đã lột luôn rồi nhưng chưa kịp ném thì một người đã xuất hiện sau lưng Mặc Nhật Nguyên đá một cước vào lưng hắn khiến hắn ngã sấp mặt xuống sàn...
Vạn Phúc bị đè ngạt thở tỉnh lại, mở mắt ra là khuông mặt phóng đại của Mặc Nhật Nguyên...
"Ta đệt con mẹ nó!!"
Cấp tốc dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ đến giờ đẩy người ra, Vạn Phúc gần như là chạy bằng bốn chân trốn ra sau lưng Phương Hà.
"Là đồ đệ của bần đạo bất kính, xin hai vị bỏ qua cho"
Phương Hà quan sát người đã đạp Mặc Nhật Nguyên đến mức đứng dậy không nổi trước mắt, là một lão nhân trung niên khoảng bốn mươi, râu dài tóc dài bạc trắng, khoác áo đạo sĩ cũng màu trắng, trước ngực thêu hình long kiếm quấn vào nhau, đồng dạng với hình thêu trên lưng áo Mặc Nhật Nguyên, có lẽ là biểu tượng của Thành Kiếm môn...
Não bộ học bá bắt đầu vận chuyển, nhanh chóng nắm bắt được thông tin, sau đó bắt chước các nhân vật trong phim cổ trang chắp tay vái một cái trước mặt đạo sĩ:
"Ngài gọi chúng ta tới làm gì?"
Lão đạo sĩ có chút bất ngờ vị thái độ trực tiếp của Phương Hà, nhưng cũng không thể hiện thái độ trách phạt gì, nói:
"Sao ngươi biết bần đạo là người gọi ngươi?"
Phương Hà vẻ mặt đông lạnh nghĩ thầm, xem trên phim đó chứ còn gì nữa, trả lời:
"Chỉ là theo linh cảm thôi" Xạo đấy...
Lão đạo cười to hai tiếng, nhìn cậu tán dương:
"Hay lắm! Linh cảm rất nhạy bén, rất tốt cho việc tu hành, đi nào, vào trong rồi bần đạo sẽ giải thích lí do mời ngươi đến"
Linh cảm lấy trong phim có tính là tốt cho tu hành không?
"Thành Kiếm môn toàn người rừng hả?, sao không thấy nhà cửa gì hết vậy" Phương Hà kề sát vào tai Vạn Phúc nói nhỏ, Vạn Phúc chớp chớp mắt gãi tai cùng Phương Hà đi theo lão đạo tiến về phía trước, trả lời:
"Nghe bảo nơi này được dấu đằng sau kết giới thiên nhiên, cực kỳ bền vững, chỉ có chưởng môn qua từng đời của Thành Kiếm môn mới mở được, người bình thường chỉ có thể đi vòng vòng xung quanh, kẻ có tâm bất thiện sẽ bị đá ra ngoài văng xa mấy dặm đó"
"Ghê vậy luôn hả? Mà kết giới thiên nhiên là gì?"Học bá Phương Hà trong mọi điều kiện đều không quên học hỏi kiến thức.
Vạn Phúc như thầy giáo lâu năm tận tình giải thích:
"Là kết giới do linh khí trong thiên địa và thiên kiếp của các vị đại năng phi thăng tạo nên nha, linh khí thì cần phải có một nguồn cực lớn và tinh khiết, mà thiên kiếp tu chân giả phi thăng thành công càng khó, mấy ai thành công thành tiên đâu, đa số đều bị cháy thành thịt khét, cho nên nói có kết giới thiên nhiên tương đương với có thêm một cái mạng nha, dù có tu chân giả mạnh nhất, trâu nhất chưa chắc đụng được vào sợi lông của Thành Kiếm môn đâu!"
Phương Hà cực kỳ hứng thú với cái gọi là kết giới thiên nhiên này, phải mất bao lâu để hình thành một cái như vậy nhỉ, khả năng là đến khi đàn ông biết sinh con cũng chưa có đâu...
Lão đạo dẫn hai người đi một đoạn ngắn thì dừng lại, trước mắt là một dãy núi đồ sộ hiên ngang chắn mất cả mặt trời, lão đi đến phía trước vài bước đưa tay lên chạm nhẹ vào khoảng không trước mặt, cứ ngỡ tay lão sẽ chẳng chạm đến thứ gì lại không ngờ trước mắt lại hiện lên từng làn sóng gợn nhẹ từ vị trí mà lão đạo chạm vào.
Ôi mẹ ơi! Kết giới thiên nhiên đó hả?!
Người đến là ai?
Giọng chậm rãi cứ như truyền thuở xa xưa dường như là phát ra từ sâu bên trong ngọn núi, lão đạo cung kính khom người, thận trọng hướng về ngọn núi nói:
"Đệ tử, Thành Chu Diễm chưởng môn đời thứ sáu Thành Kiếm môn, kính bái!"
Tiếng nói không phát ra nữa, thay vào đó chính là không gian dần dần mất đi dáng vẻ ban đầu của nó, cảnh sắc thiên nhiên xung quanh hệt như bức tranh thủy mặc chỉ còn lại hai màu đen trắng, cây cỏ, chim muôn đều chỉ còn là một vết mực đen chỉ có bốn người Thành Chu Diễm, Phương Hà, Vạn Phúc và Mặc Nhật Nguyên đang nằm bẹp dí ở phía sau là bốn sinh vật còn 'sống'.
Mời quân...
Một cánh cửa cực đại từ trong kết giới xuất hiện trước mặt bọn họ, cửa trái khắc hình kiếm, bên phải khắc rồng, cả hai giống như muốn quấn vào nhau nhưng khi cánh cửa mở ra lại khiến Phương Hà có cảm giác như chúng bị một dãy ánh sáng chém đứt ngang không thể tiến đến gần, có chút nặng nề ẩn giấu trên cánh cửa, Phương Hà lại nhớ đến hình thêu long kiếm quấn nhau trên áo Thành Chu Diễm, cảm giác trái ngược nhau khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Không hiểu vì sao lại không thích...
Chỉ là không muốn nhìn cánh cửa này lâu hơn chút nào...
Ngay sau khi Thành Chu Diễm dẫn đầu đi vào, Mặc Nhật Nguyên cũng đuổi kịp đi đến, Phương Hà quả thật không nhìn hình trên cửa nữa, cúi đầu đi vào...Nhưng ở sâu trong lòng cậu đã nảy lên một mầm nhỏ nghi vấn đối với Thành Kiếm môn này...
Bước vào bên trong, cảnh vật vô sắc bên ngoài đã biến mất, cánh cửa cũng biến mất, mọi vật đều trở về trạng thái dồi dào sức sống, xuất hiện trước mặt Phương Hà chính là một dãy kiến trúc cổ to lớn hùng hậu nhìn là biết giàu nứt vách, hơn ba ngàn bậc than nối dẫn lên đỉnh núi cao nhất của Thành Kiếm môn, từng bậc từng bậc đều lát đá trơn nhẵn khắc hình long kiếm, tinh xảo không tì vết, hai bên là những khóm hoa...hừm theo kiến thức tu chân thì có lẽ là linh thảo nhu màu khỏe mạnh tràn ngập linh khí.

Ngay cả cái cầu thang cũng nặc mùi nhà giàu lâu năm...
Trước giờ chỉ thấy trên phim bây giờ được tận mắt nhìn thấy thì quả đúng là một trải nghiệm hiếm có khó tìm, Phương Hà hoàn toàn bị chấn động đến ngây người.

Thành Chu Diễm bước lên bậc đầu tiên của cầu thang, nơi tiếp xúc của cầu thang và chân lão hiện lên một dãy kí tự cổ xưa màu vàng, long kiếm được khắc hai bên cũng cử động theo như đang sống dậy, khi nhấc chân lên chúng liền biến mất, đến khi đặt chân lên bậc thứ hai, kí tự vàng lại xuất hiện mà long kiếm cũng tương tự như bậc thứ nhất, nhìn vào cứ như muốn phá đá bay ra...tiếp tục bậc ba...bốn...năm...
Phương Hà cảm thấy thật kì diệu cũng nhấc chân nối bước Thành Chu Diễm bước lên từng bậc than, cảm nhận từng dòng chữ vàng hiện lên, long kiếm như đang sống bay lượn dưới chân cậu, cảm giác hân hoan khó hiểu tràn ngập trong lòng Phương Hà.
Vạn Phúc thì lại không giống cậu, bởi vì cháu nội ngoan của Phương Hà đang bị Mặc Nhật Nguyên ghi thù vụ cái quần rách, đến giờ hắn phải dùng thanh đại đao của mình để che đi vết rách đây này, đây chỉ mới là vùng ngoài của Thành Kiếm môn nên ít đệ tử, đợi đến khi tiến vào nội môn khắp nơi đều là người thì hắn biết vứt mặt ở đâu? Hắn thích cười nhưng vẫn còn một chút liêm sỉ đó, chẳng ai mặc quần rách từ thắt lưng xuống bắp đùi mà còn mở miệng cười được đâu...
Nghĩ như vậy oán hận với Vạn Phúc càng lớn, trực tiếp tràn ra ngoài dọa cho Vạn Phúc sợ chết khiếp, co giò chạy lại bên cạnh Phương Hà vừa run rẩy nhìn tên điên đang phóng sát khí vào gáy cậu...
Phương Hà hứng thú quan sát hắc thạch dưới chân rồi lại nhìn những bụi linh thảo hai bên, thoáng chốc đã bước đi được bốn trăm bậc, Thành Chu Diễm thấy hai người Phương Hà và Vạn Phúc không hề kêu ca khi leo cầu than thì vô cùng tán thưởng, nhưng thật ra lão nào biết một người thì ham mê cảnh sắc quên mệt mỏi, một người thì sợ đến mức có mệt cũng không dám la...
Bước đến bậc năm trăm, cầu thang dưới chân bỗng dưng méo mó đi, Phương Hà chưa kịp sợ hãi thì chớp mắt đã thấy mình đứng trên nền đá bạc, tòa kiến trúc cao nhất Thành Kiếm môn xuất hiện ngay trước mặt cậu, hùng vĩ đến mức- con nhà nghèo vượt khó-Phương Hà cảm thấy choáng váng đầu óc.
Thành Chu Diễm vuốt bộ râu dài của mình, xoay người nói:
"Hai vị tiểu huynh đệ này đúng là chính chắng, một đường không than mệt than phiền, cũng không hỏi lí do vì sao mình lại bị đưa đến đây, lão đạo thấu trong mắt hai vị hoàn toàn không có chút tham lam với bề ngoài nơi này, thật đáng khen"
Phương Hà:"...." không biết ông lão này sau khi biết mình hứng thú với mấy con rồng và bụi linh thảo thì thái độ thế nào nhỉ...
Vạn Phúc "..." sao tên điên Mặc Nhật Nguyên cứ nhìn mình mãi vậy chứ!!!!
Trên tay Thành Chu Diễm xuất hiện một khối cầu sáng, lão đưa đến trên trán áp vào, nhắm mắt lại, không lâu sau liền mở mắt, mỉm cười nói:
"Nhật Nguyên, con đưa vị tiểu bằng hữu Vạn Phúc này đi nghỉ đi.

Còn tiểu bằng hữu Phương Hà phiền đi theo ta đi gặp người này một lát"
Phương Hà hỏi:"Người nào?"
Chu Thành Diễm mỉm cười thâm sâu khó dò, nói:
"Người tiên đoán vận mệnh."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui