Từ lúc pHách Hoa nhập quân ngũ đã bốn năm trôi qua, hằng năm hắn vẫn thường quay trở về hoàng cung một hai lần, lần nào về cũng rên rỉ kêu la quân đội sao mà sống khổ quá, đi ngủ muộn rồi còn phải dậy sớm, lại còn có một đám binh lính lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt khó chịu, thường xuyên nói xấu sau lưng hắn, chê hắn là hoàng tử sống trong nhung lụa từ bé làm sao quen được hoàn cảnh cơ cực trong quân đội, thậm chí có kẻ còn nói thống lĩnh tướng quân bênh vực hắn, không cho hắn làm việc nặng...
Cuối cùng Phách Hoa tức xù lông, đánh nhau một trận với đám người lớn hơn hắn rất nhiều, cuối cùng hắn thì bị đánh sắp tắt thở, mà những kẻ khác cũng lãnh đủ, gã cầm đầu còn bị Vạn Hoa nổi điên cho ăn một tảng đá vào đầu, hấp hối vào nằm chung lều với hắn...
Hai người ban đầu nhìn thấy nhau sau khi tỉnh dậy liền muốn động thủ, nhưng ngại trên người có vết thương nên đành chuyển qua đấu võ mồm, cuối cùng do hoàn cảnh đưa đẩy biến thành tâm sự chuyện đời...
Cũng từ đó mà ánh nhìn của gã với Phách Hoa thay đổi nhanh chóng, không còn cái nhìn gay gắt về Phách Hoa nữa, thế nhưng gã hết không có nghĩa là những người khác hết, đa số ở phân khu của Vạn Hoa đều là con cái nhà nông thôn mới nhập ngũ, rất ghét lũ nhà giàu, nếu là lính tinh nhuệ sẽ không có suy nghĩ thiển cận như vậy, mà cho dù có cũng dấu vào trong lòng, bởi vì lỡ không may xảy ra chuyện gì với đám con ông cháu cha này thì họ lãnh đủ.
Phách Hoa và gã thiếu niên-Lý Đồng vừa khỏi bệnh ra ngoài liền bị tập kích, đúng hơn là Phách Hoa bị tập kích, nhưng lần này có thêm Lý Đồng trợ giúp, đánh một trận thống khoái, lần trước đã bị cảnh cáo, lần này những người đó cũng không dám ra tay quá đà, hoàng tử đó-chết là mất đầu như chơi, hoàn toàn không biết nếu không phải Vạn Hoa mà là quý tộc khác, bọn họ đã bị chém đầu hết rồi...
Một đám thiếu niên đánh nhau tưng bừng, cuối cùng ôm nhau đi chịu phạt, quỳ dưới nắng ba giờ, bọn họ vừa quỳ vừa mắng nhau té tát, Phách Hoa là dữ dội nhất, không tục tĩu nhưng từng chữ đều mang móc câu, móc cho đám quê mùa này không thể phun ra được một câu nào, nhưng bọn họ cũng như Lý Đồng, thay đổi cách nhìn về Phách Hoa
Tình hữu nghĩ giữa đám lính này cứ thế thành lập...
Phách Long nghe xong thì vỗ đùi cười nghiêng ngả, nói với Diệu Nhu:"Nàng thấy chưa? Không hổ là con trai ta haha! Năm đó ta cũng đánh nhau với đám tướng quân hiện tại, cuối cùng lập ra một đám bằng hữu ăn chơi, bọn chúng còn thề non hẹn biển đủ thứ, ta nghe mà thấy sến sẩm kinh khủng.
Còn có quốc sư năm đó, y đánh dã man nhất! Rặt một lũ ngu, có mắt không tròng, nhìn y da trắng thịt mềm liền muốn ăn hiếp một trận, cuối cùng y thì khoan thai bỏ đi, để lại một đám đàn ông cao to đen hôi bị đánh thành đầu heo!"
Sát Ly bình tĩnh đi vào tẩm cung hoàng đế, lạnh mặt nói:"Ngài cũng ở trong đám cao to đen hôi năm đó,bệ hạ"
Phách Long:"...."
Diệu Nhu che miệng cười, bả vai nàng run run như đang cố nén không cười to, khổ sở đến mức hai mắt đỏ hồng.
Phách Hoa thì trực tiếp cười nghiêng ngả, hắn ở trong quân bốn năm, đen đi rất nhiều nhưng cũng cao lớn, rắn rỏi hơn, sớm đã có bóng dáng của một mãnh tướng trong tương lai rồi.
"Quốc sư, không ngờ ngài cũng từng ở trong quân đó nha"
Sát Ly nghe hắn nói như vậy cũng chỉ gật đầu, tính rời đi thì bị Phách Long chặn lại, bảo ngồi xuống cùng dùng bữa với bọn họ, ăn rồi thì ngồi nhìn gia đình nhà họ Phách ăn cũng được...
Diệu Nhu nghe hắn nói mà thở dài thường thượt, hoàng đế đời này 'đổ đốn'quá.
Sát Ly không nói gì, ngồi xuống cầm ly rượu lắc qua lắc lại, thật sự là ngồi nhìn ba người ăn cơm...
Phách Long nốc cạn chén rượu, nói với Phách Hoa:"Quốc sư của chúng ta đa phần đều dấu tài, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy y giỏi bói toán, xem số mệnh, ít ai biết được năm đó tiên hoàng còn tính sắt phong y làm đại tướng quân đấy!"
Phách Hoa nghe mà hết hồn, đứng bật dậy, nói:"Thật sao phụ hoàng?!"
Phách Long gật đầu:"Năm xưa quân địch dựa thế của yêu tộc, hoành hành ngang ngược trên đất ta, lúc đó là lần đầu tiên phụ hoàng ra trận cũng là trận đánh hài hước nhất trong cuộc đời xuất binh của phụ hoàng"
Hoàng Hậu Diệu Nhu nghe vậy cũng bật cười, cung nữ thái giám có tuổi cũng đều che miệng cười trộm, Phách Hoa thấy thế càng tò mò hơn, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Phách Long.
"Tướng quân của kẻ địch là một gã yêu tộc, hóa thân là một đại xà nghìn năm, điều này chẳng khác gì công khai đất nước bọn chúng đã bị yêu tộc xâm chiếm, con rắn đó huênh hoang khinh thường chúng ta, mà quả thật gã có vốn liếng để làm như vậy.
Chúng ta vốn đã quyết tử với địch, nào ngờ lúc gã kia đang khoe khoang về bản thân, thì có một tiểu binh linh từ đâu vác theo cây cung màu đỏ cao bằng người đi đến, không nói không rằng đã bắn ngay tim gã yêu tộc kia, mọi người biết không, con rắn đó ngã ngựa rồi mà vẫn không biết là ai bắn mình nữa cơ hahahaha! Cuối cùng trận chiến kết thúc mà không có bất kỳ thương vong nào...hahahaha!!!"
Phách Hoa hưng phấn cười toe toét:"Tiểu binh lính đó là quốc sư!?"
Phách Long gật đầu:"Đương nhiên là y, đánh xong trận đó y liền vang danh khắp nơi"
"Quốc sư! Người thật giỏi! Quá đỉnh" Phách Hoa dùng ánh mắt sùng bái nhìn Sát Ly.
Được một đứa bé dùng ánh mắt lấp lánh như vậy nhìn mình khiến Sát Ly hiếm có trở nên ngại ngùng, y đưa tay cầm ly rượu giả bộ uống vài ngụm để che đi vẻ thất thố.
Phách Long liên tục kể chuyện về thời niên thiếu của hắn, như là để làm động lực cho Phách Hoa, mà con trai hắn càng nghe càng hăng say khiến người làm cha như Phách Long hứng khởi vô cùng.
Sát Ly ngồi một lúc liền rời đi, bữa cơm gia đình hoàng cung hiếm có cuối cùng cũng kết thúc, Diệu Nhu bỗng cảm thấy buồn nôn, Phách Long liền lo lắng:
"Nàng làm sao vậy? Thấy nàng không ăn nhiều lắm, không khỏe chỗ nào sao?"
Diệu Nhu lắc đầu, nàng cũng không hiểu tại sao lại thế:"Thiếp không rõ, mấy ngày gần đây đều như vậy"
Vui công công nhạy bén nhận ra gì đó, đề nghị:"Bệ hạ, hay là mời thái y đến xem"
Phách Long gật đầu cho mời thái y đến, thái y đã già rồi, xương cốt yếu ớt và đặc biệt thích ngủ sớm, lão vừa đặt lưng xuống giường đã nghe hoàng thượng triệu tới, vội tới mình chồm dậy suýt nữa là trẹo cả hông, nhanh chóng mặc y phục rồi chạy ra ngoài, Vui công công trực tiếp tới mời lão, thấy lão đi một bước cũng thở hồng hộc bèn gọi kiệu tới bưng lão đi luôn cho lẹ.
Đến nơi, thái y lộc cộc chạy vào, định quỳ xuống lạy hai người, Phách Long thấy lão già rồi cũng không cho lão quỳ, đứng như vậy cũng được, sau đó nói:"Thái y kiến tra giúp Hoàng Hậu, dạo gần đây nàng thường buồn nôn, kén ăn, không rõ là bệnh gì?"
Thái y nhanh chóng lấy một tấm lục mềm phủ lên cổ tay mảnh gầy của Hoàng Hậu, bắt mạch cho nàng, ngay lập tức con mắt bị nếp nhăn đè ép của lão bỗng mở lớn, miệng móm mém cười toe toét, cung kính hô lớn:"Là hỉ mạch! Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu lại mang long thai!"
Phách Hoa đang lo lắng nghe vậy liền vui mừng đến mức suýt nữa bổ nhào lên người mẫu hậu, may mắn mà hắn nghĩ đến đệ đệ trong bụng nên dừng lại ngay, tính đổi thành nắm tay mẫu hậu lại bị lão cha già đẩy qua một bên, ngã lăn ra đất.
"...."
Phách Long mừng đến mức hai mắt hoa lên, bàn tay to lớn bọc lấy tay Hoàng Hậu không ngừng xoa nắn:"Diệu Nhu, cực khổ nàng rồi."
Hoàng Hậu mỉm cười vui vẻ, nắm ngược lại tay hắn:"Không cực khổ, thiếp rất vui khi được sinh cho Hoàng Thượng một bảo bối nữa"
"Diệu Nhu..."
"Hoàng Thượng..."
"Tiểu Nhu của ta..."
"Rồng Nhỏ của thiếp..."
Phách Hoa:"...." rồi hắn là con rơi nhặt ngoài bãi rát đúng không? Cái quỷ gì mà Rồng Nhỏ nghe mắc ói vậy, còn lão già kia, hơn ba mươi rồi còn học đòi giả giọng làm nũng?! Có thấy gớm không hả?!!
Hắn muốn về doanh trại!
Vui công công nhìn đại hoàng tử trơ trọi đứng một mình, không nỡ nhìn thêm, bèn đi đến nhắc nhẹ:" Bệ hạ, đại hoàng tử..."
Lúc này, Phách Long mới bừng tỉnh sau cơn vui sướng, vẫy tay với Phách Hoa:"Nào, Phách Hoa tới đây với phụ hoàng" nói xong liền quay đầu thân mật nhìn Hoàng Hậu, không thèm để ý thằng con này nữa.
Phách Hoa:"...."
Phải đi tìm quốc sư giãi bày tâm sự mới được...
Sáng sớm ngày tiếp theo, Phách Hoa phải trở về doanh, Hoàng Hậu lo lắng không ngừng nhét đồ bổ vào hành lý của hắn, nói:"Ở doanh trại cực khổ, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì cứ gửi thư về cho mẫu hậu"
Phách Hoa nắm tay nàng, nở nụ cười thật tươi:"Mẫu hậu yên tâm, đừng lo lắng cho Phách Hoa mà ảnh hưởng đến đệ đệ, con sẽ không sao đâu, huống hồ bây giờ chiến sự ổn định, có đi tuần cũng là lính tinh nhuệ đã mài giũa ở chiến trường, đâu đến lượt con"
Phách Long nghe thế thì hừ lạnh một tiếng:"Nói như vậy là tính không muốn rèn luyện chuẩn bị cho việc ra trận chứ gì?"
Phách Hoa bĩu môi:"Làm như ai cũng giống bệ hạ đây lắm nhỉ"
Phách Long nổi sùng lên:"Con nói cái gì?!"
"Được rồi đừng có cãi nhau nữa, mới sáng sớm mà làn gì vậy, sắp chia tay rồi hai người không nói một câu tử tế với nhau được à?" Diệu Nhu cảm thấy thật bất đắc dĩ với cha con nhà này quá.
Đợi đến khi Phách Hoa sắp lên ngựa rời đi, Sát Ly mới không phụ sự mong đợi nãy giờ của hắn, khoang thai đến muộn, bộ dáng dường như mới tỉnh dậy không lâu, dưới con mắt của bao nhiêu văn võ bá quan đến tiễn -cùng hoàng đế, hoàng hậu, y gật đầu với Phách Hoa, sau đó nói ra hai chữ ngắn củn:"Bảo trọng"
Sau đó nhét cho hắn một quả cầu bằng vải hoa, bên trên thêu dệt hoa văn tinh xảo xinh đẹp:"Khi nào gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, ngài hãy xé quả cầu ra, bên trong có thứ sẽ giúp được ngài, nhớ kĩ, chỉ khi cận kề cái chết mới được mở nó ra."
Phách Hoa cẩn thận ôm lấy nó, trịnh trọng gật đầu với y.
Thiếu niên xoay ngựa nhìn hoàng cung lần cuối, cảm thấy sông mũi ê ẩm vô cùng, ngay trước khi nước mắt kịp trào ra hắn thúc ngựa rời đi, vó ngựa đạp lên đất cát, phi nhanh như gió, màng sương mỏng mờ ảo buổi sáng khiến quần áo ẩm ướt vô cùng, chẳng qua hắn không để ý, hắn gắng sức giữ cho đầu mình không thể suy nghĩ gì khác, bởi vì chỉ cần bất cẩn liền nhớ người thân vô cùng, muốn xoay đầu ngựa, chạy vào lòng mẫu hậu, muốn ngắm phong thái nghiêm trang của phụ hoàng, muốn tâm sự với quốc sư...!hắn rất muốn, nhưng hắn không thể, bởi vì hắn biết đây là nghĩa vụ của hắn, hắn phải dẫn binh xông pha chiến trường, từ một tên lính nhỏ nhoi bò lên thống lĩnh tướng quân...
Nhưng có là tướng quân, hắn vẫn luôn muốn về nhà...vĩnh viễn ở lại nơi đó...
Thiếu niên lắc đầu điên cuồng, thúc ngựa chạy càng nhanh, hắn cảm thấy mắt mình nhòe đi, đường phía trước mờ dần, hắn đưa tay thô bạo lau mắt, vải trên tay áo ướt một mảng, hắn khóc rồi...
Bỗng dưng hắn gào lên một tiếng...sau đó, lại mỉm cười, không sao mà, phụ hoàng, mẫu hậu bọn họ vẫn luôn đợi hắn, còn có quốc sư, hắn chỉ cần làm thật tốt rồi khoang thai trở về là được.
Sát Ly vừa đi được vài bước, bỗng nhiên xoay người lại nhìn về cổng thành, trong tiếng gió phản phất âm thanh khóc nấc rối loạn của đứa trẻ, y bật cười một tiếng rồi rời đi...
Chờ mong vào tương lai vậy...
_________________________________
Sa lúc 1h26' AM: Đói bụng wa, thèm mì thịt nướng, thèm cơm cuộn, thèm mì cay, thèm bún chả cá aaaaaaaaaaaaaaaa
Sa lúc 2h AM: ăn mì xong thì bị tào tháo rượt \=..\=