Bảy tháng trôi qua nhanh chóng, cái thai trong bụng Diệu Nhu cũng lớn dần, dưới sự chăm sóc chu đáo của hoàng cung, thai rất lớn, thái y bắt mạch nói rằng có thể là một hoàng tử, tiểu hoàng tử vẫn chưa ra đời nhưng đã rất năng động, thường xuyên động đậy trong bụng mẹ, mọi người từ cao đến thấp đều rất vui mừng, đây là điều mà lúc mang thai Phách Hoa không có, bởi vì thời điểm đó chiến sự đang căng thẳng, ngay cả hoàng đế cũng phải xuất chinh củng cố lòng quân, phải đến lúc Phách Hoa một tuổi trận chiến mới kết thúc.
Cung nữ thái giám cùng với quan lại không ai nói ra suy nghĩ của mình trước mặt Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nhưng trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ hướng về nhị hoàng tử hơn, bởi vì bọn họ cho rằng, Phách Hoa đại hoàng tử sinh ra trong thời máu tanh, chỉ sợ sẽ bị nhiễm oán khí cùng tính cách tàn bạo, so với người như vậy, nhị hoàng tử sinh ra trong không khí yên bình này có lẽ tốt hơn đi!
Một đám người hoàn toàn quên rằng năm Phách Hoa sinh ra, mặt trời lần đầu tiên từ khi chiến tranh nổ ra ló dạng sau tầng mây u ám, ngay cả lũ quạ đen như lũ yêu ma đậu khắp cành cây nóc nhà cũng bay bằng sạch!
Ai cũng vui vẻ mong chờ sự ra đời của nhị hoàng tử, chỉ có Sát Ly là vẫn trước sau như một, tất cả đã quen với tính cách này của y nên cũng không quan tâm lắm, chỉ là dần dần cũng có người nhận ra khác biệt! quốc sư chưa từng đi thăm Hoàng Hậu kể từ lúc mang long chủng.
Phải biết rằng, lúc Hoàng Hậu mang thai Phách Hoa, y thỉnh thoảng đều đến tâm sự đồng thời xua đuổi ô uế bên ngoài đi, phi tử của Phách Long không nhiều, sau khi Phách Hoa ra đời cũng có vài phi tần lần lượt có tin vui, Sát Ly cũng đến thăm một, hai lần, các nàng cũng lấy đó làm vinh dự, trong lòng người dân lẫn vương công quý tộc nơi đây, quốc sư chính là niềm may mắn của bọn họ, được y viếng thăm chính là trăm lợi không hại.
Thế nhưng nhị hoàng tử thì không như vậy, Hoàng Hậu cũng mong y đến thế nhưng y luôn đóng cửa không ra ngoài, thỉnh thoảng xuất hiện cũng là dạo quanh vườn một chút rồi lại trở về! nàng có thể lấy cớ đến nhờ y bói một quẻ, nhưng giáo dưỡng từ nhỏ không cho nàng nói dối, cho nên Hoàng Hậu chỉ đành im lặng tiếc nuối!
Phách Long thấy Hoàng Hậu như vậy đành phải đích thân đến Tế điện để lôi cái tên suốt ngày ở trong nhà ra ngoài, lấy cớ đi dạo một chút cho khuây khỏa tinh thần rồi tiện thể kéo người đến trước mặt Hoàng Hậu luôn.
Sát Ly biết ý đồ của hắn cũng không tiện từ chối, dù sao Phách Long cũng là vua một nước, y đã giả vờ không biết với Hoàng Hậu rồi, cũng không thể giả ngu trước mặt Hoàng đế chứ! tuy hai người sẽ hiểu cho y, nhưng đám người nhiều chuyện trong cung thì nhiều vô kể, ai biết được truyền ra ngoài sẽ là cái dạng tin đồn méo mó gì chứ.
Thật ra Sát Ly không đến thăm Hoàng Hậu vì có nguyên nhân của nó, trên người y quả thật có kim quang công đức, người phàm ở lâu với y sẽ bị dính chút may mắn, cho nên y ít khi xuất hiện chung với người khác quá nhiều để tránh kẻ đó vì nhiễm khí vận trên người y mà phá vỡ trật tự rối loạn vốn dĩ trời đất đã sắp xếp cho kẻ đó.
Từ lúc Hoàng Hậu mang thai Nhị hoàng tử, y đã nhận ra cái thai này không tầm thường, nhưng không biết là không tầm thường ở đâu, y sống lâu rồi, đụng phải vô số chuyện kì lạ, cho nên để phòng ngừa bất trắc, y dứt khoát không đến thăm luôn!
Nhưng thật ra còn một nguyên nhân sâu xa khác, y thiên vị Phách Hoa!
Cái lí do này mà để Phách Long biết chắc chắn sẽ mắng y là đồ ấu trĩ.
Diệu Nhu đang đi dạo quanh vườn thưởng hoa, không khí tươi mát của cây cỏ khiến tâm tình nàng được thả lỏng, mang thai là một việc cực nhọc đối với phụ nữ, nàng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy buồn lo vô cớ, thế nên để không ảnh hưởng đến long thai, Diệu Nhu sẽ lựa chọn ra ngoài ngắm cảnh.
Đi được vài vòng sân, Diệu Nhu thật vui mừng khi thấy quốc sư đến, tỳ nữ đỡ nàng đi đến trước mặt hai người, Sát Ly chắp tay cúi chào Diệu Nhu:"Thần đến thăm người, Hoàng Hậu nương nương"
Long thai bỗng dưng động đậy, Diệu Nhu bất ngờ đưa tay dịu dàng xoa lên bụng, Phách Long thấy thần sắc nàng bất thường liền lo lắng hỏi:
" Làm sao vậy?"
Diệu Nhu ôn nhu trả lời:"Hài tử vừa đạp thiếp"
Phách Long vui vẻ đi đến ôm vai nàng:"Đúng là đứa nhỏ nghịch ngợm"
Sát Ly nhíu mày nhìn bụng của Diệu Nhu, cảm giác bất thường trong lòng ngày một lớn, không hiểu sao y lại không muốn ở lại lâu, đang tính tìm cớ rời đi thì một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên trong đầu hắn.
"Sát Ly"
Sát Ly nghiên đầu đáp:"Bạc Ngôn?"
Người bên kia trả lời:"Là ta"
"Có chuyện gì sao? Ta rời thần giới lâu rồi, đừng có nhờ ta mấy chuyện liên quan đến nơi đó đấy"
Bạc Ngôn có chút nghẹn với sự thẳng thắn của y, nói:"Quả thật có liên quan tới thần giới! "
Sát Ly mặt mày lạnh tanh:"Vậy tạm biệt.
"
Bạc Ngôn hét lên:"Này!!! Thần giới, nhưng liên quan đến người quen của ngươi đó!"
"Ai?"
"Vạn Phúc bị đày xuống Nhân giới rồi! Hiện giờ chắc hẳn là bị trọng thương ngủ say! "
Một cảm giác lạnh lẽo lan tràn ra khắp toàn thân, Sát Ly có chút không kiềm chế được hơi gắt giọng lên:"Tên khốn Nhật Viêm đâu?!"
Bạc Ngôn thấp thỏm không yên, trong tiếng nói còn truyền đến chút thở dốc, dường như đang trốn ai đó:"Mẹ nó, ta làm sao biết được hành tung của Nhật Viêm chứ! Hắn là ứng cử viên Thần đế! Ta mò vào hắn được sao?! Nhưng mà chuyện này không cần tìm hiểu thì cả Thần giới đều biết hết rồi! "
Sát Ly đứng bật dậy, dọa cho hai người Phách Long giật mình, y cúi đầu chào hai người rồi xoay lưng rời đi, gaaop gáp nói:
"Nói thẳng ra đi, đừng lôi thôi nữa!"
Bạc Ngôn run rẩy trả lời:"Thần điện của Nhật Viêm biến mất rồi, trong một đêm liền bốc hơi! Chẳng ai tìm được tung tích gì cả!"
Sát Ly dừng lại bước chân, trợn tròn mắt sững sờ nhìn về khoảng không phía trước:"! Cái gì?"
Bạc Ngôn còn tính nói tiếp gì đó, nhưng đằng sau là một đám thần binh được trang bị kín mít xách đao chạy đến, y tức giận mắng một tiếng, sau đó cắt đứt liên lạc với Sát Ly, tập trung chạy.
Thần điện biến mất? Không phải sụp mà là biến mất? Điều đó có chứng minh được chủ nhân của nó đã chết không? Trong trường hợp bình thường, khi Thần quân chết, Thần điện sẽ tự động sụp đổ, thế nhưng biến mất thì trước nay chưa từng có, huống hồ cả tòa nhà to lớn như vậy cứ như hơi nước tan biến trong một đêm?
Vạn Phúc cũng bị đày xuống nhân giới, trận chiến năm đó Phượng Hoàng bỗng nhiên làm phản, nguyên nhân vì không muốn phục tùng cho Thần tộc, vốn dĩ y đã không tin vào chuyện này ngay từ đầu, Phượng Hoàng là chủng tộc mạnh mẽ cao quý, Thần tộc vốn dĩ được Phượng Hoàng bảo vệ là do đã có giao ước với nhau từ xưa, trong giao ước đó cũng có nhắc đến hai bên không có mối quan hệ chủ tớ, không được ép buộc Phượng Hoàng, bằng không bọn họ có quyền hủy bỏ giao ước.
Thần tộc và Phượng Hoàng tộc vốn dĩ đều là sinh linh Thần giới, cao quý ngang nhau, thế nhưng một số kẻ tâm địa như cục than đen lại cố ý bóp méo giao ước, đầu độc con cháu sau này rằng Phượng Hoàng là hộ vệ của bọn họ, hai chữ này không biết cố ý hay vô tình gieo xuống trong lòng Thần tộc đời sau một suy nghĩ cấp bậc, Phượng Hoàng thấp hơn Thần tộc, phải phục tùng!
Sức mạnh ngang nhau, không ai phục tùng thì lấy cái quái gì mà phản bội?
Năm đó Sát Ly vì thế mà bức xúc thay cho Phượng Hoàng, cũng xem như đã gieo vào lòng bọn họ hạt giống thiện chí, nhưng đồng thời cũng vả mặt Thần tộc, khiến suy nghĩ của bọn họ về y càng không tốt, bọn họ vốn dĩ sợ y, cũng căm ghét y, vì chuyện này cho nên hận càng thêm hận.
Mà khi y rời đi, Phượng Hoàng tộc và Thần tộc căn bản đã ổn định, giao ước hai bên cũng bị hủy, Vạn Phúc bị đày xuống nhân gian ắt hẳn phải có sự đồng ý của hai bên, Thần tộc y cóc thể hiểu, thế nhưng bên phía còn lại có bị cửa kẹp.
đầu hay không mà lại đày cả một.
Vạn Thánh Phượng Hoàng xuống chứ!
Bên này Sát Ly cật lực suy nghĩ, bên phía Phách Hoa lại là một hồi máu tanh, đối thủ của bọn họ là Thần tộc.
________________________________________