Sát Thần Hệ Thống


-Ồ, ngươi muốn đăng kí sao?
-Đúng vậy, thưa Văn lão sư.
-Ừm, được lắm, biết tên ta chứng tỏ ngươi cũng biết hoàn cảnh của ta hiện tại, ngươi không sợ người Tử gia gây rắc rối sao?
-Thưa lão sư, người tu đạo vốn đã là nghịch thiên mà đi, cầu mong bản thân mình đủ cường để thủ hộ thứ trong lòng mình.
-Ồ, tốt.

Nhưng có một điểm ngươi nói nhưng chưa hề hiểu rõ, tại sao tu đạo là nghịch thiên, nhưng thiên đạo vẫn dung túng cho người tu đạo? Cũng như nói khí vận nghịch thiên, nhưng thực tế thì khí vận là thứ hư vô mờ ảo, ta nghĩ không ai có thể nắm bắt được.

Ta....
Văn lão sư chưa nói xong, một tiếng kêu vang lên:
-Văn lão sư!
Từ đằng xa, một người thanh niên cao ráo chạy tới, Văn lão sư đang nói bị ngắt lời liền tức giận nói:
-Đặng Bình, ta nhớ đã dặn các ngươi là khi ta nói là không được xen vào.

-Văn lão sư trợn mắt nói.
-Vâng nhưng lão sư huyên thuyên thế sẽ đuổi mất tân nhân mất.

Này cậu kia, câu chọn khóa của Văn lão sư đúng không? Đi theo ta, hiếm lắm mới có người gia nhập lớp của lão sư, theo ta đi nhận phòng.

Nếu không đứng đây nghe lão sư lải nhải đến sang năm cũng không hết, đi.
-Đặng Bình, ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần rồi.

Là...
-Lão sư, Lý lão sư tìm ta, nhờ ta bảo với lão sư rằng nàng đã hiểu vấn đề mà lúc trước lão sư nói.

Nàng muốn lão sư chỉ điểm thêm về vấn đề đó.
-A là Lý lão sư sao, hừ, không chấp nhặt ngươi nữa, bây giờ ta có việc bận, ngươi trông coi nơi này cho ta.
-Lão sư cứ đi đi.
Văn lão sư nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Lam Thần nhìn đoạn đối thoại này mà cạn lời.

Người thanh niên tên Đặng Bình kìa quay lại mỉm cười nói với Lam Thần:
-Chào mừng đệ đến với Thiên Luyện viện chúng ta, mặc dù viện của chúng ta hơi tồi tàn tí, nhưng chắc là vẫn còn phòng sạch.
Nói xong, Đặng Bình lấy ra một cái ngọc giản truyền tin, nói:
-Long đệ, chúng ta có người mới đăng kí, bảo Thất Lỗ Bình chuẩn bị thêm một suất nữa, bảo Bá Tử dọn 1 căn phòng.
Đặng Bình vừa dứt lời, từ trong ngọc giản có một âm thanh truyền ra:
-Đại ca, có thật là có tân nhân mới không vậy, lần trước Bá Tử hố chúng ta một vố, làm Lỗ Bình chi ra biết bao nhiêu.
-Ngươi lo cái rắm gì, gia tộc Lỗ Bình thậm chí còn giàu hơn cả lão hiệu trưởng học viện ta.

Chẳng qua quy tắc của gia tộc hắn là không nhúng tay vào sự đời.

Nếu không Tử gia còn lâu mới dám càn quấy.
-Thôi được rồi, ta đảm bảo có người mới, gọi luôn người Mộc Diệp bang, đêm nay chúng ta ăn ở Đông Hiên Quán.
Dứt lời, Đặng Bình cất ngọc giản đi, rồi quay lại nói:
-Ta quên chưa giới thiệu, ta là Đặng Bình.

Tân sinh, ngươi tên gì?
-Tiểu đệ là Lam Thần.
-Được rồi, cầm lấy cái ngọc giản này, rồi đệ đi về phía Đông của học viện, tòa nhà cao nhất trên núi Thái Thủy là chỗ ở của chúng ta.

Mặc dù khá xa nhưng ít nhất nó vẫn trong phạm vi học viện.
Lam Thần gật đầu rồi đi về phía mà Đặng Bình chỉ.

Đặng Bình giở ra một cuốn sổ tay, nhìn một lúc rồi gật gù.
-Đệ nhất nhân Đông khu à? Hừm....!Cái gì? Đệ nhất nhân Đông khu.
Đặng Bình trố mắt ra nhìn, rồi cười lớn:
-Ha ha ha ha, 16 viện của Lam Ngân học viện thì chỉ có tối đa 8 viện nhận đệ nhất nhân, vậy mà Thiên Luyện viện chúng ta lại có thể có 1.

Trời không....!Bỏ đi, lão sư mà nghe thấy kiểu gì cũng giáo huấn ta một trận.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lam Thần đi được một quáng khá xa, cuối cùng cũng tới được nơi được gọi là Thiên Luyện viện.

Nhìn tòa viện cổ kính, khang trang, Lam Thần thở phào nhẹ nhõm.
-Cứ tưởng là đình viện tan hoang chứ.
Lam Thần đang ngắm Thiên Luyện viện thì từ xa có một người tiến tới, đó là một thanh niên mặc bộ trường bào màu trắng, tay cầm cái quạt ra vẻ quý công tử.

Hắn chào:
-Chào, ngươi là người mới của Thiên Luyện viện ư?
-Đúng vậy.
-Được, cho ta xem ngọc giản chứng minh.
Lam Thần chìa ngọc giản mà Đặng Bình đưa ra, thanh niên nhìn rồi gật gù nói:
-Được rồi, từ nay ngươi là người Thiên Luyện viện.

Ta là Bá Tử, đứng thứ 6 trong Thiên Luyện viện.

Ngươi à xem nào nếu tính từ năm này thì có vẻ ngươi là người thứ 9, chúng ta không có nhiều quy tắc, nên ngươi thích làm gì thì làm.

Theo ta đến phòng của ngươi.
Lam Thần gật đầu đi theo.

Dọc đường, Bá Tử kể cho hắn nghe rất nhiều giai thoại về người trong Thiên Luyện viện.

Ví như lão đại là người rất cục mịnh, ít nói nhưng rất quan tâm đồng môn, thường ngày bế quan luyện thể.

Nghe nói lão đại được Văn lão sư sắp xếp cho ở gần Huyết Luyện chi địa trong Lam Ngân học viện.

Lão nhị Đặng Bình thì phải quán xuyến gần như tất cả mọi việc trong Thiên Luyện viện.

Lão tam Lỗ Bình thì nhà rất giàu, nhưng là ẩn thế gia tộc nên chỉ có số ít người của Thiên Luyện viện biết.

Sở trường là dùng cung tiễn và ám khí.

Lão tứ và lão ngũ là hai huynh đệ song sinh, nếu riêng lẻ họ rất yếu nhưng phối hợp lại sẽ trở thành người mạnh nhất nhì trong Thiên Luyện viện.

Bản thân Bá Tử là lão ngũ nên hắn tự tâng bốc mình khá cao.

Còn Lục, Thất là hai cô gái, 1 dùng thương, 1 dùng kích cực mạnh mẽ, thậm chí còn thể sánh ngang với Bá Tử.
-Còn lão bát, thôi không kể nữa.

Mai nhớ đến lớp sớm, lão sư mai sẽ giảng về chiến kĩ và kinh nghiệm thực chiến.

Ngươi mau về nghỉ ngơi đi.
Lam Thần nghe theo sắp xếp của Bá Tử, nhanh chóng trở về phòng của mình.

Lam Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi thở ra, vận Vấn Kiếm Điển.

Một luồng kiếm khí mờ mịt bao quanh Lam Thần.

Khí thế nhẹ nhàng kéo lên, Lam Thần nhẹ nhàng hít thở sâu rồi rơi vào trạng thái thiền định.

Lam Thần lúc này không hề biết, Vấn Kiếm Điển lúc này hình thành một thành kiếm khí màu trắng, lao vào trong thức hải Lam Thần, bóng trắng trong thức hải chưa kịp phản ứng, nó đã xoáy sâu vào trong.

Bất ngờ, sâu trong bóng đêm của thức hải Lam Thần xuất hiện một cánh cửa khổng lồ.

Trên cánh cửa ấy chứa đấy in hình một cuốn sách cổ kính, tỏa ra vô hạn tang thương.

Luồng kiếm khí không dám xông vào, nó chuyển qua những sợi xích, nhanh chóng phá nó đi.

Bến ngoài, Lam Thần giật mình, một luồng kí ức xông thẳng vào não.
-A A A A các người không được làm vậy.

Lam Thần lúc này là một trung niên, mặc một bộ vest lịch sự nhưng trên mặt tràn đầy sóng gió, đau thương.
-Lam Thần à, em nói rồi anh hiểu không, là em và anh trai đã lừa anh.

Cả đời kinh doanh khối tài săn này của anh sẽ thuộc về tôi mà thôi.
Lam Thần gầm lên phẫn nộ, con mắt từ từ chuyển sang dạng Sharingan 1 câu ngọc.

Cảnh vật xoay chuyển, Lam Thần bỗng nhiên thấy mình đang đi trên đường cùng với người em gái, bỗng nhiên, một tên cướp giật đi qua, giật lấy túi xách của cô em gái mà hắn thương yêu, sau đó nện một cú mạnh vào đầu của cô bé.

Lam Thần hốt hoảng chạy ra đỡ nhưng không kịp, tiếng hét phẫn nỗ vang lên cô em gái của hắn đã ngã xuống.
-HỆ THỐNG, CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO ĐÂY!!!!
Con mắt hắn lần này hiện ra thêm một câu ngọc nữa.

Giọng hắn khàn đi, hoàn toàn phẫn nộ, mọi chuyện qua đi, hắn chưa kịp định hình thì ảo cảnh tiếp theo đã kéo đến.

Lần này là cảnh tượng làm hắn đau lòng hơn.

Cha mẹ hắn vì một cơn bạo bệnh mà mất, hắn đã quỳ bên giường họ đến khi ngất đi.

Giọng hắn khàn khàn, cay đắng:
-Tại sao ta phải thấy những cảnh này.
Con mắt hắn xuất hiện lên câu ngọc thứ 3.

Ảo cảnh lần nữa biến mất, thay vào đó là một khung cảnh khác..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui