Hoàng hôn dần tới trên bình nguyên, bầu trời trong xanh đã dần bị thay thế bởi một màu xám tối.
Xa xa những đám mây màu trắng đã bị nhuộm một màu cam vàng, chúng như đang báo hiệu kết thúc một ngày đẫm máu trên bình nguyên này.
Ánh nắng cuối ngày phủ xuống mảnh bình nguyên một màu cam nhẹ nhàng.
Nhung một nơi nào đó trên bình nguyên màu cam vàng đã bị lấn át đi bởi màu đỏ, một màu đỏ như máu phủ lên mảnh đất này.
Cái đẹp yên bình của hoàng hôn đã không còn giữ được trên mảnh đất này nữa.
Tại sao chứ, tại sao mảnh đất đang yên bình này lại bị nhuộm lên một màu máu tươi, tại sao những kẻ còn chưa bao giờ biết đến nơi đây lại đặt chân tới đây để trở về với cát bụi.
Không ai biết cả, hoặc có lẽ họ lờ nó đi.
Nhưng trên mảnh bình nguyên này, xác và máu không phải là tất cả, vẫn còn những người lính với bước đi tập tễnh đang cố gắng giúp đỡ nhau thoát khỏi nơi chết chóc này.
Dương Hoài Nam cũng không ngoại lệ, hắn hiện đang thu thấp xác chết những đồng đội cũ của mình.
Chỉ vừa mới nửa giờ trước thôi những vụ nổ như mua đã trút xuống những đồng đội của hắn, phá hủy nơi chúng đi qua, tước đi sinh mạng của những người lính, cũng không quên phá hủy luôn cả niềm tin của họ.
Chỉ mới hơn một giờ trước thôi, những binh sĩ này vẫn còn nói cưới tự tin với chiến thăng sắp tơi, nhưng giờ đây họ phải chờ đợi phán quyết cho số phận của mình.
Họ tự hỏi mình sẽ được phán quyết như thế nào! Một phán quyết máu lạnh hay là sự nhân từ.
Không ai biết cả, những gì họ có thể làm bây giờ là thu thập mọi thứ và chờ đợi.
…
Nhìn từ phía các binh lính bình thường trận chiến này đã kết thúc, nhưng nếu nhìn từ phía các hiệp sĩ nó vẫn còn tiếp tục.
Hàn Công Minh giờ đây đang đứng trong vòng vây của kẻ thù.
Bộ giáp mà hắn mặc trên người đã sứt mẻ khắp nơi, những ma pháp trận được khắc trên đó cũng không còn phát sáng.
Thanh kiếm hắn cầm trên tay cũng đã nứt vỡ, nhưng cho dù vậy sát khí toát ra từ trên người thanh kiếm đó lại không hề mất đi.
Dưới chân Hàn Công Minh lúc này nằm hơn mười cái xác, tất cả đều là binh lính của doanh địa.
Hiển nhiên những người lính này là chết dưới tay Hàn Công Minh.
— QUẢNG CÁO —
Nhưng nó không hề làm Hàn Công Min vui chút nào, hắn bây giờ đang đứng đấy thở dốc đầy mệt nhọc.
Chưa bao giờ Hàn Công Minh cảm thấy mình vô lực như vậy, ma năng trong người hắn gần như đã bị móc rỗng nhưng lại chỉ có thể giết được hơn mười binh sĩ bình thường.
Còn hiệp sĩ của kẻ địch thậm chí còn chưa bị thương tổn lấy một người.
Một đội quân năm nghìn người, cùng mười lăm hiệp sĩ và pháp sư khiến Hàn Công Minh nghĩ rằng với một sức mạnh vượt trội như vậy lục hoàng tử sẽ bị nghiền nát ngay lập tức.
Nhưng không hắn mới là người bị nghiền nát ngay lúc này.
Hắn hối hận vì đã không nghe lời nhắc nhở của nhị hoàng tử.
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận.
“Công Minh, đầu hàng đi.
”
Trước mặt Hàn Công Minh, đại hiệp sĩ Đức Bình đứng hiên ngang ở đó lên tiếng khuyên nhủ.
Mọi thứ trên người ông giờ đây cũng không hoàn hảo, áo giáp đã bị nứt vỡ khiến nó không thể sử dụng ma pháp được nữa.
Thanh kiếm của ông ta cũng đã sứt mẻ một vài chỗ nhưng nó vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với kiếm của Hàn Công Minh.
Nhưng điều khác biệt lớn nhất ở đây chính là tinh thần của cả hai.
Trong khi Hàn Công Minh thở dốc đầy mệt nhọc thì Đức Bình lại thần thanh khí sảng đứng ở đấy.
Vốn dĩ nếu chỉ chiến đấu một một thì chưa chắc Đức Bình có thể thắng được Hàn Công Minh.
Đáng tiếc trong suy nghĩ của Long không có khái niệm một một.
Nếu có thể sử dụng số đông để đè bẹp đối thủ thì tại sao lại không làm.
Theo Long kẻ yếu khi đối đầu với kẻ mạnh thì thường có ba cách, một là bỏ chạy, cách trực tiếp và đơn giản nhất.
Hai là gọi thêm những kẻ yếu khác tới hội đồng tên đó.
Một trăm người không được thì một nghìn người, một nghìn người không được thì mười nghìn người, cho tới khi hắn bị nhấn chìm bởi số lượng mới thôi.
Đâu phải câu nói “song quyền nan địch tứ thủ” là nói chơi.
— QUẢNG CÁO —
Cách cuối cùng chính là tìm một kẻ mạnh khác tới đánh nhau với hắn, ngươi ở một bên trợ uy.
Đương nhiên nếu cả ba cách này còn không thể làm được gì thì vẫn còn một cách cuối cùng để sống sót đó là cúi đầu.
Những kẻ cứ thích giữ cái gọi là mặt mũi kia thật sự nghĩ rằng mình có thể sống sót.
Những kẻ mà luôn mồm nói cứu mẹ cứ cha nhưng khi đối đầu những người mạnh hơn mình thì lại không muốn cúi đầu chỉ vì chút mặt mũi.
Không biết lúc đấy chúng để ý mạng sống của cha mẹ mình hơn hay là cái mặt mũi chết tiệt đó.
Lúc chúng trang bức suýt chết thì có bao giờ nghĩ tới nếu chúng chết rồi thì cha mẹ chúng phải làm sao, tộc nhân chúng phải làm sao hay không.
Với Long khi ngươi đã đặt ra một mục tiêu cho mình thì ngươi phải làm được nó cho dù phải trả bất kỳ giá nào, cho dù phải làm những việc bẩn thỉu tới đâu.
Đáng tiếc những cái lý do như cứu mẹ cứu cha chỉ hay phục quốc gì đó chỉ là cái thiếp vàng được dán lên mặt chúng mà thôi.
Phải nói rằng Long là một người rất lý trí, nếu có một cách dễ dàng để chiến thắng thì hắn ngu gì đi chọn cách khó khăn hơn.
Vì thế hắn đã để binh lính phối hợp cùng Đức Bình vây công Hàn Công Minh thi thoảng cũng bồi thêm vài phát đạn chống tăng.
Hiển nhiên trong tình trạng như vậy Hàn Công Minh khó mà lành lặn được.
“Đầu Hàng! Ha ha, trong từ điển của ta không có hai chữ đầu hàng.
Có giỏi thì một đấu một với ta.
”
Lại một tên sĩ diện nữa! Long cười khẩy hỏi.
“Tại sao phải một đấu một với ngươi?”
“Hắn không phải một hiệp sĩ sao! Thể hiện tinh thần của hiệp sĩ đi.
”
Hàn Công Minh chỉ tay về phía Đức Bình nói.
Long cười lớn, hắn cười cho sự ngây thơ của Hàn Công Minh, cũng cười cho cái tinh thần hiệp sĩ mà hắn nói.
Long đưa một ánh mắt như trêu tức về phía Hàn Công Mình, nếu đã như vậy Long có hay không nên hành hạ hắn một chút, để hắn chết một cách khó coi nhất.
Nhưng Long nhanh chóng loại suy nghĩ này ra khỏi đầu, đối phương là một đại hiệp sĩ nếu hắn làm vậy không biết sẽ mất thêm bao nhiêu nhân lực quý giá nữa.
…
— QUẢNG CÁO —
Bữa tối hôm nay của nhị hoàng tử ăn không ngon.
Thực ra từ khi trở về từ vương đô nhị hoàng tử đã ăn không ngon, nhưng đặc hôm nay lại là lần đầu tiên hắn không thể nuốt nổi một thìa cơm.
Lòng hắn không sao yên được, cứ như là sắp có chuyện gì đó phát sinh.
Ngắm nhìn hoàng hôn lặn dần ngoài cửa sổ, lòng nhị hoàng tử xôn xao liên tục.
“Ngài vẫn lo lắng cho Hàn Công Minh sao?”
Phương Hùng Lâm tiến tới phía sau nhị hoàng tử hỏi.
“Ngài không cần lo lắng như vậy Ngô Chấn Long dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào mạnh hơn đội quân của Hàn Công minh được.
”
Ông ta cũng nhận ra sự lo lắng của nhị hoàng tử nên lên tiếng trấn an.
Kỳ thật Phương Hùng Lâm không sai, nếu không có súng Long cũng chỉ có thể mặc cho Hàn Công Minh đánh.
Đáng tiếc trên thế giới này không thiếu chữ ngờ.
Nhị hoàng tử mỉm cười coi như đồng ý, hắn chuyển chủ đề.
“Đã có tin tức gì từ mẫu phi ta chưa?”
Quả thật bày giờ điều nhị hoàng tử cực kỳ quan tâm là mẫu phi của hắn.
Vốn dĩ Hoàng Cảnh Dung nói rằng phụ hoàng và mẫu phi hắn sẽ được hộ tống ra sau đó nhưng từ khi nhị hoàng tử tới phương bắc điều mà hắn nghe được lại là nhị hoàng tử ám sát đức vua rồi chạy trốn, đại hoàng tiếp quản Vương đô chuẩn bị lên ngôi.
Còn tin tức về mẫu phi hắn lại không thể nào tra ra được.
Hiển nhiên đây là động tác của đại hoàng huynh.
Nhưng nhị hoàng tử cũng không phải kẻ ăn chay, hắn nhanh chóng phủ nhận mọi chuyện rồi nói rằng chính đại hoàng tử mới là kẻ phản loạn, hắn còn tố cáo hoàng huynh của mình thông đồng với thánh quốc.
Hiển nhiên đại hoàng tử phủ nhận điều đó, thế là một cuộc chiến dư luân đã nổ ra giữa hai người.
.