Khi chú của cô đi làm thủ tục xuất viện thì cô đã nhớ ra rất nhiều thứ về quyển tiểu thuyết này sau khi xuất viện cô được đưa về nhà và mẹ của cô Lệ Sa nhào đến và ôm lấy cô hỏi thăm sức khỏe này nọ ba của cô cũng đứng ở bên cạnh mà phụ trợ mẹ cô hỏi tới tấp khiến cô không biết phải làm sao và những gì cô nhớ đã trở thành sự thật khi cô vừa về tới nhà, lúc đó cô nói " ba ba mama hai người bình tĩnh một chút " hai người đờ ra một lúc mẹ cô mới nói " xin lỗi con mẹ có chút không khống chế được " rồi ba của cô nói " hai mẹ con lại ghế sofa ngồi rồi từ từ nói chuyện " ba của cô là tổng tài tập đoàn Lãnh thị hơn nữa cả ba ,mẹ và chú của cô từng là sát thủ mẹ cô còn từng là hacker đứng đầu thế giới, vậy cho nên người trong nhà này ngoại trừ sát thủ ra thì chính là hacker kể cả nữ hầu và vệ sĩ cũng vậy. Vừa ngôi xuống ba cô đã hỏi " Nguyệt nhi con định khi nào sẽ đi học lại?" Cô " Dạ , con định là ngày mai sẽ đi học " ba cô Mộ Lãng nói " ừm, vậy đi " cô " baba , ba cho con đi học võ nha ~" giọng nói của cô nũng nịu làm cho ngươi ta có cảm giác cả người cũng muốn mềm đi "nếu con muốn thì ba sẽ cho con học " cô " cảm ơn baba yêu quý, con lên phòng ngủ nha,chúc ngủ ngon baba mama!" Nói xong cô chạy lên phòng mình, vừa bước vào phòng cô đã thấy sởn gai óc vì cả căn phòng đều là màu hồng chấm bi trắng khiến cô cảm thấy chóng mặt, gương mặt cô tràn đầy hắc tuyến, thầm nghĩ * nữ phụ là 17 tuổi hay 7 tuổi vậy hả * . Nghĩ xong cô bước đến gần tủ đồ và mở cửa ra , đập vào mặt cô chính là một đống đồ hở hang không còn gì để nói cô phải lục cả buổi trời mới có thể tìm thấy bộ đồ ngủ ưng ý (như vậy nè nhưng chỉ là bộ đồ thôi nha)
Mặc dù đồ hơi ngắn một chút cũng không sao, dù gì nó cũng đỡ hơn mấy bộ kia. Tắm xong cô bước ra giường ngủ nằm phịch xuống một cái thế là một ngày mệt mỏi đã kết thúc.
(Mọi người thấy như thế nào, nếu thấy hay hoặc có lỗi gì thì cũng mời mọi người comment để tui rút kinh nghiệm lần sau nha ~
Nguyệt tỷ: chương này ta đẹp nhất!
Tui: tại vì có nhân vật nữ nào trẻ đâu mà chị xấu *nói nhỏ *
Nguyệt tỷ: nói gì đó hả *bắt đầu tỏa sát khí *
Tui:*bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội rồi bỏ chạy, mà đang chạy bỗng nhiên nhớ ra là mình để quên đôi dép ở đó, rồi tôi ngửa mặt lên trời nói " tại sao lại đối sử với tui như vậy?!!"