Sát Thủ Tại Dị Giới (cuốn 2): Trỗi...

Khi ba "Tower" mọc lên nối liền ba giới Trái Đất-Inotias-Kagael, ba đại diện cho ba giới đã gặp mặt để lập ra một thoả thuận , "Hiệp Ước Tam Giới" quy định về những điều nên và không nên làm khi tiếp xúc với cư dân thế giới khác, đồng thời mở cửa để hội nhập những văn hoá của nơi khác. Cuộc họp diễn ra trong 2 ngày, kể từ khi vị sứ giả đặt chân lên Inotias đầu tiên.
Hiệp Ước Tam Giới đặt ra nhằm củng cố kiến thức của người dân về những thế giới khác song hày cùng mốc thời gian với nhau cũng như về phép thuật và hậu quả khi dùng nó sai cách. Còn về việc chủ quyền, "các giới không được đưa bất cứ vũ khí, cơ giới hay phát động chiến tranh mà không rõ mục đích hay động cơ của bên bị phát động và còn rất nhiều thứ khác. Tiền tệ quy đổi, tiền tệ cao thấp, tất cả những thứ đó là cần thiết.
Đó là những điều đầu tiên được kí kết sau hai ngày liên tục.
Hamiko cũng mệt mỏi vô cùng khi phải ngồi không được đứng dậy trong hai ngày liền, gân cốt cô như bị co rụt lại, đứng dậy là một cơn tê tái vô cùng. Một phần cũng mệt mỏi vì những thứ Liên Bang Năng Lực của Trái Đất đưa ra thực sự muộn phiền.
<Hảuto....... Huyễn Vương........>(Hamiko)
<có nên gọi anh ấy không ? Nee-san?>(Lauriel)
Lauriel phía sau, cũng có chút không thể tin liền ái ngái gọi chị, dù gì chưa phải vợ chồng những ước hẹn đã có, chi rằng quan tâm chút không được? Nhất là trong khi Haruto lại còn bị chính phỉ đặt mức nguy hiểm Unique .
<em không cần gọi thẳng bé đâu......bởi vì.....>(Hamiko)
<bởi thằng bé đã trở thành một con quỷ thực sự>(Ilumina)
Hamiko và Lauriel bất chợt quay ngang lại tầm nhìn khi giọng nói cao vang lên, nữ hoàng của Inotias đang ngồi đó. Vẻ mặt như chấp nhận một điều gì.....
<Ý cô muốn nói là?>(Hamiko)
Hamiko không hoàn toàn phủ nhận những lời Ilumina nói là đúng hay sai nhưng bản thân Hamiko cũng không biết rằng vì sao nữ hoàng kia lại biết rõ chính xác những gì cả hai đang nói nãy giờ.
<cậu thiếu niên trong đoạn ghi hình ban nãy.....được cô gọi là Haruto phải không?>(Ilumina)
<không sai>(Hamiko)
<ở giới của tôi.....cũng có một cậu thiếu niên y hệt như vậy, cuồng ngạo, mạnh mẽ, không khoan nhượng, nhưng......thật là trùng lập làm sao? Cậu ta lại mang cái tên Higa Yami mà đã bị coi là chết vào 300 năm trước>(Ilumina)
Từng lời xuất ra là chứa đầy những man mác buồn, sự tuyệt vọng thấp thoáng đó không hiểu từ đâu ra mà khiến kẻ nghe cảm thấy thê lương thay.
Hamiko quay sang Lauriel như đang xác nhận một điều gì đó và cả hai gật đầu.
Vậy là sự xuất hiện của Haruto không chỉ có ở một giơid Kagael mà còn xuất hiện ở Inotias, hơn nữa lại còn vào khoảng 300 năm về trước theo ước tính của song thời.....thực sự cũng hơi kinh ngạc.
<Haha.....mới hôm qua, tôi cứ ngỡ rằng sẽ gặp được người em trai sau từng đó kì xa cách thì tôi lại bị em ấy cự tuyệt.....>(Ilumina)
Chỉ nghe tới thôi, Lauriel và Hamiko cũng thấy sự lạnh lùng của Haruto và có thể liên tưởng ra được, một khuôn mặt vô cảm, không chút gợn nhăn khi đó. Nhưng dù gì!? Việc này cũng thực sự không tốt, thực sự không tốt với Haruto khi làm điều vô tâm như thế.
<Lauriel! Liên lạc cho Haruto tới đây!>(Hamiko)
Hamiko đứng dậy, cho Lauriel lôi trong túi ra một viên Rubi màu bích
<cứ nói?>(Haruto)
Từ bên kia, đã nghe thấy giọng nói bất tâm của cậu, điều này làm Lauriel hơi cứng người vì người này không giống như Haruto mà cô gặp nửa năm trước. Nếu khi đó gọi cậu là vị thần của sự cứu rỗi thì giờ phải gọi cậu là con ác quỷ thèm khát sinh linh.
<bị câm ? Nếu vậy thì tôi ngưng kết ấn>(Haruto)
<từ từ đã! Em có điều muốn nói>(Lauriel)
<sao không nói luôn đi? Vòng vo!?>(Haruto)
<À......Hamiko Nee-san muốn có điều muốn nói, anh hãy dịch chuyển tới đây đi Haruto>(Lauriel)
<tôi có ích lợi gì khi tới đó?>(Haruto)
Chưa để Lauriel nói tới điều thứ hai, Hamiko đã giật lấy
<Hãy tới đây! Mẹ có điều quan trọng muốn nói>(Hamiko)
Xong! Cô ngưng kết ấn rồi đưa lại viên ngọc cho Lauriel
<liệu anh ấy có tới không?>(Lauriel)
Lauriel ái ngại hỏi
<cũng không biết......nhưng nếu là nó? Nó sẽ tới>(Hamiko)
Cũng không chắc những gì cô nói là đúng vì giờ đây muốn Haruto tuân theo hay dễ dàng nghe theo là một điều viển vông cực kì. Một kẻ đã có âm Vương thì chẳng lẽ phải nghe theo kẻ khác ? Theo dự đoán của cô khả năng Haruto tới là 50/50, những cũng có lẽ là 99,5/100 .
Nhưng có lẽ giả thiết đầu cũng đã đúng khi Haruto tới thật! Một vong đen xoáy lại trong không gian trước mặt mà bước ra từ đó, cậu thanh niên bình thản nhìn tất cả, liệu đây có phải vô tư hoá vô tâm không khi mà Haruto vừa liếc mắt tới Ilumina đang đứng dậy vì sự xuất hiện của cậu còn cậu thì vẫn đứng đó.
<có điều gì cứ nói>(Haruto)
Không gặp được Haruto trong vài tháng, Lauriel đã nhận ra sự thay đổi của Haruto mạnh mẽ tới nhường nào, đúng như Ilumina nói! Cuồng ngạo vô cùng, ngay cả khi trước cậu nói chuyện với Lauriel luôn bị phân tâm vì bộ ngực của cô thì bây giờ, con mắt nhìn thẳng vào đồng tử gây cảm giác khiếp sợ, đầy ám ảnh.
<cuối cùng ba Tower đã có kẻ tới ? Có lẽ theo dự tính của ta thì hơi lâu>(Haruto)
Haruto xoa xoa cằm mà á khẩu, để lại ba người kia là ánh nhìn hết sức đang cố để tìm ra sự kinh ngạc lần nữa! Thực sự đâ là vì quá nhiều điều kinh ngạc nên hết hay phải gọi là kinh ngạc trong kinh ngạc!?
<vậy là.....con đã biết!?>(Hamiko)
<gì chứ? Nó đã dựng lên cách đây 2 ngày và 12 giờ? Kẻ ngu cũng biết>(Haruto)
Haruto nhàn nhạt đáp lại, việc gì phải cuống lên như đi bắt ma ?
<Yami.....>(Ilumina)
Ilumina phía sau thì đang cố kìm không cho mình khóc lần nữa, từ mấy ngày nay, không hiểu sao nước mắt và ca,r zúc của cô không thể kiểm soát nổi, chỉ cần thâm tâm có hình ảnh Haruto hiện lên, nó lập tức hoá thành cội nguồn xúc động mà trực tuôn ra ngoài.
<đừng nói mấy người gọi tôi tới đây là để nghe mấy lời nhăng cuội?>(Haruto)
<đó không phải lời nhăng cuội! Con có biết rằng Ilumina đã lo lắng và nhớ con tới chừng nào không!?>(Hamiko)
Hamiko một mực phản bác lại từng lời của Haruto nhưng cũng chỉ làm tâm trạng cô thêm tệ chứ không phải Haruto.
<thì? Bà nghĩ tôi quan tâm sao?>(Haruto)
<không quan trọng điều đó? Quan trọng một điều rằng con không nhận thấy răng mình đang rất vô cảm hay sao? Con có còn là con nữa không!?>(Hamiko)
<tôi là tôi, nói đi hay nói lại thì tôi vẫn là tôi! Và tôi không có lý do để mà nghe lời của những kẻ không quen biết, làm người chú ý điều thức, đừng nên quá lo điều bao đồng>(Haruto)
Chắc chắn Hamiko có điều kiện để tức giận vô cùng khi bị cậu vấn đáp lại một cách ngạo mạn nhưng cũng chẳng biết tìm ra lí do gì vì cũng chẳng khác những gì Haruto đang nói.
<hơn nữa......cũng đã 300 năm rồi thì để nó qua đi>(Haruto)
Quay lại với Ilumina đang đứng chết trân mộng giữa ngày ở đó, Haruto không nói mà rằng
<còn nhớ lúc đó ta nói với cô về ước mơ không?>(Haruto)
Ilumina lục tung cả đầu mình, kí ức lên mà rồi mới phát hiện
<đúng, nếu có kẻ nào cả gan hỏi ta về điều ta ước? Thì đó là.....>(Haruto)
Hai mắt Haruto tưởng chừng như đen phát dạ lên, nhìn về tất cả
<đó là trở thành Vua!>(Haruto)
Tất cả đứng như kẻ mất hồn, không thể phủ nhận......Haruto sinh ra đã có thiên cơ làm vua, một kẻ ngạo mạn nhưng không thất bại.
<vì đó là Ám Vương Đại Đế>(?)

__________
Còn nữa
<đây chỉ là một chaper chia nửa ra, vì không có đủ thời gian để viết>
Thông cảm cho mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui