Sát Thủ Tại Dị Giới (cuốn 2): Trỗi...

"Một tiểu tử bắt lâu như vậy, thật là một đám vô dụng!"
Tiếng nữ nhân tức giận quát mắng, tất cả những tên mặc áo choàng đen phía dưới cho dù có bất mãn cũng đồng loạt phải cúi xuống không dám biểu hiện ra bên ngoài. Giọng nữ nhân kia rất trong, nhưng chúng biết đó là một nữ bất tử, đạt tới gần cảnh giới Thần chi lực nên sống trăm năm rồi, nữ quái nhân như vậy, chúng có ngu cũng chẳng dám đụng tới nàng, đành đứng nghe nàng quát tháo.
"Mẹ, dẫu sao hắn cũng là Đế vương cấp độ, dãy dụa một chút không thể trách được, người hãy cố gắng đợi chúng thêm chút nữa"
Từ trong không gian, một giọng nữ nhân khác lạnh lẽo vang lên, cuối cùng một cơn gió rít thổi, tạo thành cơn lốc nhỏ tại bên cạnh vị trí đoàn chủ, nữ nhân với khuôn mặt băng hàn, vô cảm hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp làm điên đảo bao nhiêu chúng sinh. Có điều đây cũng là một con quái vật, chẳng kẻ nào có cái gan dám đem mắt mình nhìn thẳng. Sợ? Dĩ nhiên phải sợ! Nàng ta kiếm khí ngưng hình, một đoạn kiếm khí xử trảm ngay tức khắc kẻ nào dám.
"Helen, ngươi có tin tức gì sao?"
Nàng cung kính cúi người, lắc đầu
"Mẹ, ta không có tin tức, chỉ là ta cảm thấy việc này có chút lạ"
"Ngươi nói xem?"
"Ta mới nghĩ lại, một tên tiểu cấp độ như vậy dù dụng hết năng lực sao có thể chui rúc lâu như vậy? Từ thời điểm ta cử người đi tới giờ cũng đã ba tiếng cận bốn tiếng, chỉ sợ đã có chuyện gì xảy ra thưa mẹ"
Mắt ngọc Catherina híp lại thành một đường thẳng đầy sát cơ, miệng nàng nhếch lên nụ cười khinh bỉ
"Lại là Thập tự đoàn? Chúng đang coi thường chúng ta sao?"
"Thưa mẹ, chúng đang khiêu chiến lại chúng ta, chúng ta cho qua lần này không phải quá mất mặt hay sao?"
Nàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh giá, cũng đã tới lúc trả lại món thù năm mươi năm trước.
"Không vội, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hệ thống thông tin Thập tự đoàn đã giảm sút rất nhiều, hãy tìm hiểu quân đoàn chúng trước đã, lần này phải khiến chúng thua tâm phục khẩu phục..."
"Hãy để cho Huyết Mân Côi chúng con đảm nhiệm"
"Được...chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tất cả thành viên Huyết Mân Côi sẽ có thưởng"
"Tạ ơn mẹ đã tin tưởng, chúng ta sẽ dụng hết lực để hoàn thành"
Oành!
Trận rung động mạnh khiến cả tổng đoàn Ảnh tử đoàn rụng động. Nó mạnh tới nỗi trên trần đã xuất hiện từng vết chân chim răng rắc tõe ra, bụi gạch đá vương xuống phủ đầy đất. Helen trừng mắt quát, giọng lạnh hẳn
"Có chuyện gì!?"
"Chúng...chúng ta không biết!"
"Ngu ngốc! Còn không mau cút đi kiểm tra!!?"
"R...Rõ"
Tên kia chạy đi mở cửa, hắn chạy tới cửa tay đã chạm tới nắm đấm cửa liền bị một tia huyết sắc bắn qua cổ, nhanh tới nỗi đầu hắn đứt lìa rơi xuống vẫn có thể thấy được cơ thể mình. Cái chết bất ngờ của hắn cơ hồ khiến toàn bộ khu bên trong ngưng đọng, tất cả hơn trăm người mắt không dám nhắm lấy nhind về phía cánh cửa. Ngay cả Catherina mới vài giây trước còn bình tĩnh, giờ đã nhanh muốn khẩn trương, bởi mùi nàng ngửi thấy không khác gì là mùi máu.
Két...kẹt...
Trầm đục tiếng mở cửa vô tình vang lên, phía bên ngoài là một màn đêm thăm thẳm chỉ còn thấy được dòng máu lênh láng luồn chảy vào tựa ngọn tiểu khê ngập tràn máu. Quỷ dị! Quá quỷ dị! Lẽ nào chúng gặp linh dị!? Chẳng phải U minh ngụy tưởng!!? Tất cả đều căng cứng tròng mắt, dây thần kinh muốn căng ra, chốc chốc nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sống lưng lạnh lẽo nổi lên một tầng da gà, cảm giác này thật áp bức, nghẹt thở.
"Ảnh tử đoàn..."
Tiếng nói tựa cửu u địa ngục từ bên ngoài vang vào, đánh nổ đi sự can đảm của hơn trăm tên năng lực gia bên trong. Chúng đều là những kẻ đã giết qua không biết bao người, nhưng nói đi cũng phải nói lại, giọng nói kia thực sự cho chúng cảm thấy không phải giọng nói con người.
Catherina áp lực thực sự, nhưng là một kẻ đứng đầu, nàng lên tiếng

"Không biết vị tiền bối nào ở đó...chúng ta không có đắc tội nhau, cớ sao ngươi lại hạ sát quân đoàn ta?"
"Vì sao ư?"
Tiếng bước chân ngày một gần, một bóng đen dần xuất hiện từ trong bóng tối, Catherina trừng lớn mắt
"Là...là ngươi..."
"Không ngờ sao?"
Yami nhàn nhạt cười, hai mắt thăm thẳm đầy sự cuồng bạo nhìn nàng ta.
"Các ngươi muốn chết thế nào?"
"Ngươi...đừng quá ngông cuồng!"
Hắn không nói, một tay hời hợt vung lên bắn ra hàng trăm vạn lưỡi kiếm khí chém tới bọn năng lực gia. Những kẻ không kịp đỡ đòn liền thảm, chân tay đứt đoạn, thân thể bị hàng vạn đao chém tới không có còn ra hình dạng người, trở thành một bãi thịt hôi thối nằm đó. Helen khiếp sợ, ra tay quá tàn độc
Yami giờ đây đã trở thành một con quỷ trong mắt tất cả, ai cũng không dám tiến tới chiến đấu. Hắn thì khác, ung dung đứng đó, bởi hắn chắc chắn rằng hôm nay bất kì ai cũng không thể thoát khỏi cái chết, cho dù ông trời có muốn cứu cũng vô dụng.
"Đừng sợ! Hắn chỉ làm một tên Đế vương thôi!"
Helen hét to, lấy lại tinh thần đám người kia. Hai từ Đế vương được thốt ra, toàn bộ những kẻ còn sống lấy lại chút tự tin, vận năng lực lao lên.
Yami mỉm cười, cơ thể đang bất động biến mất, chợt xuất hiện phía sau một kẻ, ngón tay khép chặt với nhau trở thành dạng lưỡi kiếm đâm thẳng qua tim hắn, trực tiếp làm tim hắn phát nổ.
Hắn ảm đạm cười lên, hai ấn ma pháp xuất hiện trên không trung thả xuống hàng trăm tia lôi kích. Bất kì kẻ nào bị trúng đều bị đánh tan thân, trở thành đám bụi bay đi trong gió. Từng tiếng chớp nổ vang lên, cuốn theo đó là tiếng kêu điên dại, đầy tuyệt vọng trước cái chết của con người.
"Ngụy tưởng...khai!"
Yami cười nhạt, gióng nói điên đảo truyền đi khắp căn phòng. Sau từ khởi, một màn đêm u ám từ dưới chân xuất hiện, hàng loạt những cánh tay máu me từ dưới đó đâm lên khí lực kì thực mạnh đem cổ chân kẻ kia bóp nát.
Chúng đau đớn thét lên rồi ngã xuống, liền bị bàn tay bám chặt lấy cơ thể từ từ lôi xuống lòng đất, tựa như âm binh tiến trần thế để thu thập linh hồn chúng xuống quỷ môn quan, tiếng gào thét dần biết mất sâu vào lòng đất.
Hít lạnh một hơi,  Catherina muốn điên rồi, quá quỷ dị, quá tàn bạo. Hắn là cái thứ ma quỷ gì vậy?
Nàng ta lấy lại tinh thần, từ trong váy lấy ra một tấm lệnh bài có từ Mộ bóp nát. Một dòng ánh sáng bắn xuyên thủng  trần nhà xuyên qua nền trời dông bão. Nàng cười lạnh, nhìn về Yami.
"Ngươi hãy đợi đêt nhận lấy cái chết đi...ta không tin ngươi có thể đấu lại hai Thần chi lực!"
"Thế sao?"
"Ư!!"
Nàng ta rên lên, chẳng biết từ bao giờ nắm đấm hắn đã vọt tới. Nàng ta kịp thời bắt chéo tay đón nhận lấy, một áp lực to lớn tỏa ra đem cơ thể nàng ta đâm vào bức tường. Helen trừng mắt, từ bên hông rút ra hai thanh kiếm ngắn bén nhẹn hóa thân trở thành phong ma lao tới hắn. Mắt hắn xuất hiện một tia sát khí, tay hắn đưa lên không trung ngay tức bắt được cổ nàng. Helen trên không trung dãy dụa, mặt mày cau có lại vì không có dưỡng khí.
"Lại là dịch dung thuật?"
Hắn đưa tay lên hóa giải dịch dung thuật của nàng. Hai mắt có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên không phải bởi vẻ xinh đẹp của nàng, chính là khuôn mặt nàng quá đỗi quen thuộc. Hắn lẩm bẩm
"Kotome? Chắc không phải, mà dù có là nàng đi chăng nữa thì sao kia chứ?"
Bàn tay hắn dần xuất lực bóp lấy, cổ Helen xuất hiện từng vệt gân xanh nổi, mặt đỏ xanh đủ màu, đường khí bị nghẽn
Đoàng!
Một quyền do Catherina tung ra, bị hắn đưa tay nắm lấy. Catherina muốn điên rồi! Nàng hiện tại mới biết đã quá coi thường hắn, biết bản thân mình không thể đánh bại hắn chỉ có thể dùng toàn lực câu kéo thời gian đợi hai thủ hộ kia tới.

"Mạnh...quá..."
Không thể thu tay về, nàng ta khẽ rên lạnh, chân đưa lên đá về phía thái dương Yami. Nào ngờ tay hắn đỡ lấy nắm đấm nàng buông ra, nhanh tung một quyển vào bụng nào.
Hai mắt nàng ta long lên, trên miệng máu tươi trào ra vang đi tựa không có lấy một điểm trọng lượng. Ho lên mấy tiếng đau đớn, nàng có cảm giác lục phủ ngũ tạng mình muốn nổ tung cả. Một quyền đó là bao nhiêu sức lực có thể khiến nàng trọng thương?
Helen chứng kiến một màn như vậy, trong thâm tâm đổ nát cả, kẻ mạnh như hắn sao có thể xuất hiện tại đô thị nhỏ như thế này? Nàng ta cắn răng, từ trong cổ tay áo rút ra ba mảnh phi tiêu dùng tàn lực phi đi chỉ mong sao nó có thể khiến Yami buông ra.
Ba phi tiêu chỉ còn cách hắn vài milimet, bị đánh bật ra ngoài. Hắn dùng lực đập nàng xuống nền đá. Helen chỉ came thấy gáy mình có cảm giác đau buốt truyền lên não bộ, cơ thể đau đớn hoàn toàn bất động. Hai mắt nàng trừng to, cổ quay sang một bên nhìn tới thanh kiếm ngắn ở bên cạnh mình, mặc kê cho Yami vẫn đè cổ mình xuống, nàng liều lĩnh đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.
"Du...long...kiếm!"
Năng lượng bùng nổ trong cơ thể nàng truyền tới thanh đao. Tốc độ đâm tới hắn thực sự nhanh, trên không trung còn hội tụ trở thành một đầu rồng màu xanh trắng.
"Rác rưởi"
Rắc!
"Oa...!!!"
Cả cánh tay nàng bị hắn nhẫn tâm đánh nát, tuy không phải thấy xương nhưng có thể thấy da nàng đã tím đen phồng lên do bị dương đè vào. Helen chịu qua nhiều đau đớn, nhưng chưa bao giờ chịu tới mức dã man như vậy. Hắn đoạt lấy dao từ tay nàng, nhằm thẳng tới cổ nàng không nhân từ đâm xuống. Helen nhắm mắt...Catherina bất lực, dù có muốn cũng chẳng thể lao lên ứng cứu, nàng ta đã trúng nội thương cực nặng.
"Dừng tay!"
Một giọng nói khàn khàn chói tai vang lên, hai mắt Catherina sáng rực, hai tòa phao cứu hộ cuối cùng đã tới, hai kẻ mang trong mình cấp bậc Thần chi lực.
"Hai vị thủ hộ"
Catherina nén đau kêu lên. Lão già với mái tóc màu bạc phức tạp liếc tới Yami bởi lão không cảm thấy trong hắn có một dòng năng lực nào cho dù rất nhỏ. Dẫu vậy tâm lí không có hống hách như mấy phút trước, lão ta híp mắt khàn khàn nói
"Tiểu hữu, làm người nên rộng rãi chừa cho kẻ khác một con đường sống, sản nghiệp Ảnh tử đoàn ngươi cũng đã phá, đánh cũng đã đánh đủ, ta sẽ không tính toán với ngươi vì dẫu sao chúng ta sai trước, chỉ cần ngươi rời đi, từ nay chúng ta coi như nước sông không phạm nước giếng"
Yami tiếu nhìn hai lão giả kia, miệng câu lên nụ cười
"Nước sông? Ta là nước sống ai dám làm nước giếng để phạm ta?"
"Vậy ý ngươi là..."
Lão giả tóc đeb âm trầm, hai mắt đối địch nhìn hắn
"Các ngươi sống cũng đủ lâu rồi"
"Hảo tiểu tử, ngông cuồng lắm!"
Lão giả tóc đen rít lên, năng lượng dao động điên cuồng xung quah cơ thể lão. Yami hài hước nhìn, tới lúc nãy hắn cũng chẳng buồn giấu năng lực mình nữa, từ cơ thể hắn bạo phát ra hắc ám năng lực, mang tóc của hai lão giả kia phất phơ tung bay. Hai người rét run, quá mạnh, chỉ là năng lượng đã hung hăng đòi giết như vậy, để sống sau nay sẽ có hậu họa.
"Bạch huynh, tiểu tử này không giết không được, để lại là một mầm mống tai hại"
"Ta biết"
Hai lão giả liên hợp lại, hại đạo khí tức màu đen trắng song hành cùng nhau đồng loạt xông tới nơi hắn Yami đứng. Hắn im lặng đứng nhìn hai lão bằng con mắt trào phúng, mạnh thì rất mạnh nhưng chung quy là đối với nơi yêu ớt này.
Một mắt hắn đỏ lên một màu đỏ huyết, hắn cũng lao tới để lại phía sau một thứ ảnh đỏ đen quỷ dị.

Bang!
Quyền hắn tung ra, lao giả tóc trắng điên cuồng dùng sức chặn lại, không dám có chút sơ xuất nào, không muốn công nhận nhưng lão phải hiểu rằng người trẻ tuổi này mạnh không trên dưới lão, có khi còn mạnh hơn, không dùng hết sức chính là tự giết mình. Dù có đỡ được, bàn tay lão truyền lên từng điểm tê dại, xương khớp tí tách cơn đau đớn vô cùng. Lão giả tóc đen sớm không còn trước mặt Yami, từ bao giờ đã xuất hiện phía sau hắn, từ hai bên lão hóa thành hai thanh trường kiếm đâm tới lưng hắn. Lão giả kia nắm chắc lấy nắm đấm Yami không cho hắn vùng ra đỡ lấy. Ngược lại, hắn nửa điểm không có quan tâm như không nhìn thấy, tay kia hắn phất lên một loạt các huyết đao ngưng tụ đánh tới. Lão giả tóc đen kinh hoàng, có thể tạo ra bao nhiêu thứ chống lại liền tạo, tạo ra bao nhiêu chẳng đủ chống lại huyết đao kia,   thế nên lão ta bị không biết bao nhiêu đao chém sượt qua người, thậm trí còn bị một đao chém trúng tay, cánh tay đó coi như đứt lìa hẳn, máu me từ trên không trung tóe xuống mặt đất. Về lão giả tóc trắng, Yami đưa chân lên tung cước thẳng bụng đá bay hắn, giúp hăn thoát ra khỏi vũng bùn kinh hoàng. Lão ta đang lơ đãng nhìn người kia, trên bụng bỗng truyền tới một cảm giác tê dại, muốn vỡ ra, để ý mới cảm nhận được cơ thể mình đã bị đá văng đi.
Hắn lắc đầu, trong lời nói trần trụi khiêu khích
"Thần chi lực? Năng lực các ngươi ném chó chó chẳng cần"
Hai lão nghiến răng ken két, không phải hai lão yếu, không phải năng lực mang đi ném chó mà là do hắn quá mạnh, cái này còn là Thần chi lực đối đầu? Hắn như vậy không phải tiên nhân hay sao!?
Lão giả tóc trắng còn đỡ bị nội thương, lão tóc đen mới thảm nhất, tay bị đứt lìa không có cách nào hồi phục đành lấy tay còn lại bịt lấy.
Catherina muốn điên rồi, hai Thần chi lực không đánh nổi hắn, ngược lại còn bị hắn đánh thừa sống thiếu chết. Hắn căn bản còn mạnh hơn cả Thần chi lực, hắn ẩn tích như vậy không phải giả heo ăn hổ ư? Xem ra hôm nay nàng ta đã được một phen mở rộng tầm mắt.
Quay lại cuộc chiến, Yami từ nãy chưa có sử dụng nhiều năng lực mình, nhưng đủ đánh cho hai lão giả kia sống dở chết dở.
Hai lão biết năng lực mình so với thiếu niên kia cơ bản là con kiến nhỏ, và đã hiểu ra điều gì, lão cố sức vọng lên
"Tiên nhân...tiên nhân...chúng ta không có mắt mới trêu tới ngươi, mong người rủ lòng từ bi tha cho chúng ta tội chết!"
Hai lão cúi dập đầu xuống đất, giờ chỉ còn có thể xin tha thứ. Lão tin rằng hắn chính là cư dân từ trên thiên đạo xuống, nếu không hai lão sao có thể thua?
"Tha?"
Hắn cau mày nhìn hai lão, dù hắn không có đè ép nhưng hai lão có thể cảm nhận được ánh mắt cuồng nộ hắn có, trên lưng túa ra mồ hôi lạnh. Vậy...chỉ còn cách cuối cùng
Lão cười gượng
"Dĩ nhiên là chúng ta cầu xin, ngoài ra chúng ta xin dâng cho ngài bảo vật này"
Từ sau lưng, lão lấy ra một hộp gỗ có dán niêm phong trên đó, hiển nhiên để cho kẻ khác lấy được cũng không giải được. Hai lớp niêm phong được lột ra, lão từ từ mở nắp, một tia sáng vàng kim toát ra hấp dẫn lấy ánh mắt Yami.
Catherina tâm trạng bỗng ngạc nhiên, nàng cố nó
"Đó không phải biểu tượng của Ảnh tử đoàn chúng ta hay sao?"
Đến giờ nàng mới biết, để duy trì được Ảnh tử đoàn, hai lão đã muốn bán nó cho thiếu niên kia. Nàng muốn khóc, mấy trăm năm tung hoành, giờ đây lại thuộc về một người thiếu niên quái vật.
Không cần nói gì thêm, từ trong túi Yami rút ra một viên ngọc đang sáng rực lên phản ứng với thứ kia, không phải phản ứng khi gặp được đồng loại mà chính là muốn tái hợp với thứ trong kia. Hai lão giả cũng bị bất ngờ bởi Hồng viêm chi nam trên tay hắn.
Viên ngọc cầu vàng kim từ từ bay lên, bay tới Hồng viêm chi lam, cả hai sát nhập thành một, một nguồn ánh sáng chói mắt tỏa ra làm tất cả che mắt lại, ngoại trừ Yami. Ngọn lửa lại lần nữa bùng lên thiêu đốt cơ thể hắn, nó khôbg nóng, cảm giác tựa nước biếc luồn qua da hắn.
Hai mắt mở ra, Yami không thấy căn nhà của mẹ con nhà Moonlight nữa, thay vào đó hắn đang đứng trước một đại sảnh, trước mắt hắn là cánh cửa rất to. Kiến trúc cổ đại này...hắn vậy mà đã quay trở về chỗ của Fiona. Có hai binh lính đứng canh trước cửa, lạ thay có vẻ như chúng không có thấy hắn. Đã đoán ra điều gì, năng lượng từ cơ thể hắn truyền tới Hồng viêm chi lam, cả cơ thêt hắn bất chợt xuất hiện trước mặt lính canh làm chúng giật mình, hai ngọn giáo muốn đâm tới. Chỉ là bị Yami bẻ đi từ lúc nào.
Không để lâu, từ trong túi hắn lấy ra chìa khóa được Fiona trao cho đưa ra. Hai tên lính trông thấy thì cúi đầu xin lỗi, cánh cửa được mở ra.
"Huyễn ảnh sao có thể đặc biệt chân thực tới vậy? Không phải đây chỉ là một loạt mốc thời gian hay sao?"
Hắn suy nghĩ, cũng không lâu bước chân tiến vào, ngồi trên ngai vàng là Bizion nhìn xuống Yami, ở hai bên là Moonlight và Fiona không ngạc nhiên lắm khi hắn trở lại.
"Ngươi đã trở lại?"
Fiona hỏi
"Phải...tình cờ"
"Ngươi đã tìm thấy cổ vật tiếp theo rồi sao? Tương lai nhân?"
"Đã thấy, chỉ là chưa lấy được"
"Vì sao ngươi có thể trở lại?"
Yami lắc đầu, đưa ra viên ngọc trên tay mình, một vầng hào quang rực rỡ tuôn chảy ra khắp căn điện. Bizion run rẩy
"Hồng viêm chi lam hoàn mỹ..ngươi thực sự là kẻ du hành?"

Hắn nhún vai, không hiểu rõ vì sao Hồng viêm chi lam truyền tống hắn trở về để làm gì, nếu trở về ắt hẳn phải có mục đích chứ?
Rắc!
Cả không gian đóng băng lại, hình ảnh  từ từ rạn nứt tựa mảng thủy tinh vỡ. Yami đứng đó, mắt liếc về phía sau, một bàn tay khổng lồ đầy ám khí đánh tới, dù hắn có đỡ lại được nhưng cơ thể lại bị văng đi kéo về quá khứ. Trước khi biến mất, hắn có thể nhìn rõ thực thể kia, đó là một cái miệng rộng, ở bên trong là một cái đồng tử đang nhìn chằm chằm lấy hắn. Nó đang cố làm gì đó để khiến cuộc hội thoại tiếp theo không thể xảy ra...nghĩa là có điều gì đó quan trọng, cực kì quan trọng, bí ẩn tới nỗi nó phải đích thân ra mặt để đuổi Yami đi. Hắn nhàn nhạt cười nhìn về phía thực thể, nói ra bốn chữ
"Đừng vội che giấu..."
Hồng viêm chi lam phát sáng kéo hắn về thực tại.
Ánh sáng kết thúc, mọi người có thể nhìn rõ Hồng viêm chi lam hoàn mỹ đang rừng rực quang ảnh.
"Thứ này ta hài lòng...tạm tha các ngươi một mạng"
"Tạ ơn tiên nhân!"
Yami không nói gì nữa, cơ thể nhòa đi biến mất. Thứ thực thể ngăn cản đó...hắn sẽ gặp lại nó sau, chỉ biết lần sau nó không còn có thể ngăn cản Yami hoàn thành mục đích nữa. Hắn cau mày, có vẻ như quá khứ đã có điều gì kinh hoàng xảy ra.
Hắn đang chìm vào dóng suy nghĩ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hắn lại.
"Ai?"
Từ đầu bên kia, một giọng nói đáng yêu, thật ngọt vang lên
"Là ta đây hỗn đản"
Verol nhẹ nói, hôm nay nàng gọi cho hắn là có việc quan trọng.
"Có việc?"
"Việc dĩ nhiên có, hiện tại ngươi mau tới căn hộ của ta, địa chỉ ta đã gửi rồi...nhớ nếu ngươi không đến ta liền đánh chết ngươi"
"Này..."
Ba tiếng tút tút vang lên, Yami mọc ra ba tia hắc tuyến trên trán, tiểu la lỵ này muốn bị đánh mông rồi a? Bất quá nàng bỗng gọi điện cho hắn như vậy chắc hẳn phải có chuyện gấp gáp. Hắn cất đi điện thoại, thở dài một cái rồi lần theo địa chỉ căn hộ nhà Verol


"Tử Nguyệt...đã sáu năm rồi nhỉ?"
Verol rót một tách trà đẩy tới nữ nhân trước mặt. Ngồi cạnh nàng ta còn có một cô gái khác, chí ít hơn Yami mấy tuổi.
"Phải...con trai ta hiện tại ra sao rồi?"
Nàng ta nhấp một chút trà, hai mắt hiện ra nỗi u sầu khó tả.
"Ngươi yên tâm, thằng nhóc đó hiện tại thay đổi rất nhiều, ta vừa gọi cho nó tới đây, chắc không lâu sau sẽ có mặt.
"Ta biết, cảm ơn ngươi"
"Chúng ta là chị em, ngươi đừng khách khí"
Verol cười nhẹ. Trong lòng chỉ mong Yami đừng quá xằng bậy.






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận