Sát Thủ Tại Dị Giới (cuốn 2): Trỗi...

Ngay bây giờ,Haruto đang ở trong một Dungeon,đây không hẳn là Dungeon khi mà trong xuyên suốt khi cậu mới bước chân vào,nơi đây đã là một nơi tráng lệ,với đầy đủ các loại yêu quái ở các tầng và hệ thực vật phong phú,nơi đây sẽ rất đẹp,đẹp cực kì nếu khônh gặp phải vài tên Orc đột biến với màu da đỏ xem chút đen xì,với cặp mắt thèm thuồng thịt người.
(Haruto)
Sau khi cậu tiêu diệt tên kia xong,Hamiko nhờ vả cậu thám thính một đại tích. Thì ra trong mấy tháng cậu vắng mặt,trên bầu trời của địa lục đã được soi sáng bởi một cột trắng chói loà,rồi khi cột trắng đó mất,để lại một cánh cổng không gian nối từ dãy núi Endral(một dãy núi quanh năm được bao phủ bởi sương và gió hút),quân lính vào đó trinh sát nói rằng bên trong,một cảnh đẹp hoàn mĩ những cũng tô lên những con quái vật dữ tợn và khát máu,đã có 3 trinh sát bị thương nặng. Mà cũng phải thôi,hoa hồng đẹp vậy mà còn có gai nhọn ,nói gì tới một nơi không rõ đầu cuối?
Chẳng qua là cậu có sức mạnh nổ tung đất trời,nếu không thì cũng chẳng dám mạo hiểm mà chui rúc vào rọ hun hút đầy quái?
Rồi quay trở lại với cuộc đấu,khi cậu suy nghĩ những điều trên thì toàn bộ 7 con Orc dị cấp đã không còn thân trên,chỉ còn đôi chân mà rạp xuống,này thì nhìn!
Cứ một đoạn,nền đất lại được tô thẫm bởi màu máu tươi và thịt Orc bị nghiền nát ra như bùn,bầy nhầy,nhão nhão,kinh tởm tới óc.
Nhưng cậu ta thì khác,trên người không dính lấy một giọt máu,lẳng lặng lướt qua và để lại đó những khối thịt xay theo đúng cả hai nghĩa. Bất kì ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ ôm miệng mà nôn thốc ra.
Mà cảnh đẹp thì cũng kệ cảnh đẹp thôi? Việc mình mình làm,cứ làm như cái cảnh đẹp đó sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy. Thường thì cậu khá thích những khung cảnh như thế này,nhưng cậu một phần cũng chỉ vì nó yên tĩnh,chứ như thế này thì......phá đi cũng được.

Rồi đám Orc đã bị xay nhuyễn ra thành thịt không chừa một con nào,không biết có con nào còn sót hay không nhưng cậu nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm,làm rung cả một tầng này lên,một đoàn Orc? Coi như chúng tự nộp mạng cho cậu,đỡ tốn công đi tìm.
Nhưng cậu đã lầm,cách xa phía trước tầm mắt cậu,một thứ to lớn đang rọi bóng xuống phía dưới. Golem? Nếu là nó thì không cao hơn 4 mét đâu,ở đó là một con Hecarim sừng sững với nửa thân người và ngựa cầm trên tay thanh đồ đao to còn gấp rưỡi người hắn. Không hổ danh là đại tích,thủ vệ và boss nhỏ đều có chút tiếng tăm như những thú vật nhà trời,nhưng một con Hecarim to khổng lồ thế này tại sao cậu không phát hiện từ trước?
Cậu quan sát nó,nó được làm hoàn toàn bằng đá,đến đây cậu đã hiểu lí do rồi. Con Hecarim này không bị cậu phát hiện vì trước đó chúng đơn thuần chỉ là những tảng đá vô tri được yểm phép,và có lẽ cậu đã di chuyển vào địa phận cần bảo vệ,ma pháp lập trình,vô ma pháp cũng có loại đó mà ám ma pháp cũng có.
Hai con mắt bằng ngọc thạch xam lam của nó đã di chuyển tới chỗ cậu,rầm rập bước chân mà toan đè nát kẻ nhỉ nhoi tính xâm phạm kia. Con người nhỏ bé vẫn đứng lẳng lặng ở đó mà nhìn,không chút lay chuyển.
Trên một cành cây đại thụ gần đó,một kẻ lạ mặt với áo choàng kín thân đang nhìn cậu và mỉm cười.
(Lạ mặt)
Đắc ý cười,kẻ này có lẽ là một cô gái,nhưng cô không phải người thường,nước da cô màu nâu mật với mái tóc vàng óng ánh,đồng tử tím tím nhìn chằm chằm về phía nhân loại kia. Vì sao gọi là nhân loại ư? Vì cô không phải người thường,chủng tộc của cô là "thượng nhân" vì bị phàm nhân liên kết đánh đuổi nên chủng tộc của cô phải di dời sang chiều không gian khác,nay đã tìm thấy đế vương của mình nên tìm cách quay trở về để chiếm lại "phần đất".
Rồi đồng tử của cô sớm sợ hãi mà rung lên,người con Hecarim vặn vẹo một cách dị hợm và rồi nổ tan ra thành những cục đá như khi nó chưa tái hợp. Đất đá vô tri vô giác cũng sớm trở về với đất màu.
(Lạ mặt)
*oanh!
Lưng cô bị một lực mạnh đẩy đi bay về phía trước,nằm sõng trên mặt đất với xương sống gãy nát,cô quay đầu lại.
(Lạ mặt)
(Haruto)
Thật đáng sợ! Từ ánh mắt ấy,từ cử chỉ ấy! Cô đã nhìn lầm người,không kẻ nào có thể đả thương một thương nhân trung cấp như cô. Hắn ta là một mối nguy hại cho con đường xâm chiếm lục địa của vương mình,nhưng biết sao bây giờ? Cô không thể báo cho vua nữa.

Và thời khắc đã đến,cơ thể cô trôi theo những ngọn gió mà trở thành đống tro tàn,không hồn,không tính,chết nhục nhã.
<điếc không sợ súng? Phải chăngc các ngươi cũng như vậy?>(Haruto)
Nói rồi,cậu tiến thêm bước nữa mà đi tới các tầng kế tiếp.
Kì vĩ đại tích? Hay một ngôi nhà chừa đầy mưu mô? Hay đơn thuần chỉ là đồ chơi cho Ám vương?
______________________
Trong một lâu đài to lớn trong vùng kết giới dày để che mắt,một kẻ với phong cách ăn mặc ánh kim toàn thân,ngồi trên chiếc ghế vương,hắn ta là vua được chọn bởi tộc thượng nhân,với khuôn mặt lịch lãm thu hút phải đẹp,khoác trên mình một bộ chiến bào bằng thứ chất liệu gì đó không xác định bằng bạch kim.
Hắn nhìn xuống tên cận thần của mình và trầm tư hỏi
(bạch kim man)
(cận thần)
(bạch kim man)

Nhưng với suy nghĩ như vậy,sớm đã bị dập tắt bởi hình ảnh vỡ nứt xuất hiện trên hư vô và bị đấm nát bằng một cánh tay,kẻ nào đó đã xuyên thủng 5 hàng kết giới dày do chính hắn tạo ra.
(Haruto)
Hắn sững người,kẻ này còn hơn cả thượng nhân!


___________________
Còn nữa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận