Sát Thủ Tại Dị Giới (cuốn 2): Trỗi...

Nằm vắt vẻo trên chiếc sofa,Haruto rút từ trong túi thứ kỉ vật duy nhất mà cậu có khi Mia chết.
Một mặt dây đeo với hình ảnh cô trên đó,đáng ra đây là thứ cậu tặng cho Mia nhưng khi chết,cậu không nỡ vứt bỏ nó mà luôn bỏ nó trong người như một thứ hộ mệnh vậy nhưng bây giờ....
(Haruto)
*rắc!
Tiếng nứt vỡ vang vọng trong không gian tĩnh mịch,chói tai lạ thường,rồi lòng bàn tay mở ra,rơi xuống từ đó là một bức ảnh nát bét và những hạt bụi khi trước còn tồn tại ở dạng mặt dây.
(Haruto)
Trong lòng cậu giờ chả còn ai tên là Mia,Mia thì sao chứ? Cô ta nghĩ rằng cậu không thể giết cô ta vì tình cũ? Nhưng cậu cũng chẳng muốn giết cô ấy chút nào,vì đâu mà cậu trở thành người biết trân trọng từng khoảnh khắc? Vì đâu mà cậu đã từng cảm thấy cuộc sống thôi vô nghĩa trong cái vỏ bọc mục nát đó?
Tình thì không nhiều lắm nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ vô ơn đến nỗi mà giết bỏ người đã giúp mình
(Haruto)
Giết một người khi tức thì rất dễ nhưng khi giết họ xong,thứ gì sẽ bám lấy bạn? Cảm giác tội lỗi lúc nào cũng trực trào,cậu không muốn trải qua cái thứ khó chịu đó,đu là kẻ đập địa lấp thiên thì cũng có cái trí não mà khắc sâu chứ?
Rồi miệng cậu cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm
(Haruto)
"Hiến tà ám thuật" hay " Thuật Hiến tà ám" là thứ thuật duy nhất Ám vương sử dụng được, dùng một mạng người để có thể hoàn toàn phục hồi nội ma trong thân,gỡ bỏ mọi hệ thống phân tách,chắp vá trên người chủ.
Tất nhiên rằng cậu sẽ không dùng nó nếu không cần thiết,có lẽ rằng cậu vẫn chẳng muốn các cô gái nhìn mình với ánh mắt thù địch. Coi như cậu còn chút tình người,chỉ một chút thôi.

(Haruto)
Tiếng nói vọng đi xa mãi,trong bầu không gian tĩnh lặng của đêm khuya.






______________________
Bên một hồ nước trong vắt trong một nơi âm u,toả sáng,cô gái với mái tóc trắng bạc đang ngồi quỳ ở đó.
"Thấu thiên hồ" một hồ nước có thể phán đoán được mệnh-chết-sống-phát của một người trong tương lai.
Tuy nghe có vẻ rất ngầu và hơi mang chất thi sử nhưng cái thứ đồ chơi này còn kém xa Thấu vạn nhãn của Haruto.
Trở lại với Mia,cô lục đục không nguôi,cô không thể thấy được mệnh tử của những kẻ cô cần giết,cứ như đã có kẻ nào đó che đậy lại vậy,khó hiểu vô cùng.
Cô khó chịu đứng dậy và hô to
(Mia)
Trong khoảng tối,một tia giật sét hội tụ lại chớp sáng cả nơi đó,hình thể sét dạng người bắt đầu hình thành.
(Lightning)
Hắn ta có dạng người nhưng không hề có mắt mũi,như cái tên,hắn chỉ là sét tụ.
(Mia)
Lightning gật gù bởi những hình ảnh của mục tiêu tràn vào đầu hắn,không phải nói ngoa chứ một người từng là thần hạng A như hắn,mấy cái thứ này có đáng gì để lo lắng? Chỉ là vài cô gái nhân loại nhỏ bé.
(Lightning)
Hắn ta biến mất.
Nếu hắn ta thành công trong việc hạ sát,cô không cần phải khó chịu canh cánh chúng ở bên Haruto nữa,bởi chăng cậu chỉ của riêng mình cô.


Nhưng cô đâu biết? Lightning sẽ sớm trở lại thành một tia sét yếu ớt,cái chết sẽ đúng vào thời khắc hắn khoing ngờ tới nhất.

______________________
<ồ? Có kẻ nào tới thăm ta thế này?>(Haruto)
Trước toà KTX,Lightning giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên trong hư vô,quay đầu đi lại,hắn không thấy có kẻ nào khả nghi,ngay cả cảm quang của hắn cũng chẳng phát hiện ra sự sống của con người.
Nhưng giọng nói kia được gửi tới hắn,không thể nào hắn lại có thể ảo mộng mà nghe thấy giọng nói kia.
(Lightning)
Rồi lại im lặng vào giây,giọng nói lại vang lên.
(Lightning)
Hắn cười lớn,nhưng nó sớm bị dập tắt bởi giọng nói lại vang lên sau khói bụi
(Haruto)
*oành!
Bụng hắn bị một đấm lắm ho xoắn tít lại mà thủng một lỗ to tướng,không có máu chảy cũng không có nghãi hắn bất tử. Cái lỗ vẫn hở rồi từ từ một cách cực chậm mới liền lại được,hắn cảm thấy đau! Đau không tả được! Moitj nhân loiaj yếu kém mà làm hắn khổ sở mộ cách bất ngờ là chuyện đáng để kinh hãi,sự thực rằng hắn là ai? Không một nhân loại nào có thể sống khi lãnh trọn đòn đó,chúng đáng ra phải bị điện tích ăn mòn cơ thể từ từ mà tan rã ra thành cía thứ bầy nhầy đen xì chứ? Đây lại có thể sống,hoang đường!
(Haruto)
(Lightning)
Hắn ta hét lên giận dữ,nhục nhã! Quá nhục nhã! Lần đầu hắn để bị thương thế này,lại còn bin làm chậm quá trình hồi phục,giờ đây hắn mới bắt đầu coi chừng cái còn người tầm thường hắn đã đánh giá kia.
(Haruto)

(Lightning)
<để ta cho ngươi thấy....kẻ nào là cặn bã của đất nhé?>(Haruto)
Chưa kịp định toàn lại đầu óc,hắn đã bay thẳng lên trời bởi một lực ép xung kích cực mạnh,đẩy méo cả áp suất không khí rồi một đập thẳng đầu khiến hắn lao,đâm xầm xuống mặt đất như con rối bị thả từ trời xuống,người hắn không thể hồi phục được nữa. Những vết lõm,thủng người cứ như thế,mặc cho hắn đã cố sức để nó lành lại.
Sợi xích không biết từ đâu đâm lấy ngực hắn,thì ra là do kẻ trước mặt làm thế,hắn tê liệt hoàn toàn mà đứng như tượng gỗ nơi đó.
(Haruto)
Từ từ,một cánh cổng hiện ra và những sợi xích từ đó bắt đầu lôi hắn lết đi,hắn chỉ còn biết giữ lấy sợi sích để không bị tế nhưng đồ mà đòi thắng thần thánh? Hắn sớm bị lôi vào trong cánh cổn đen xì xì bốc hơi người chết đó mà để lại sua cùng một tiếng hét thất thanh mà ám ảnh .
Hắn đã bị tế cho chính kẻ trước mặt.
Nhưng hắn chỉ là đồ rẻ tiền,cũng chẳng làm gì được nhiều cho Haruto
(Haruto)
Cậu bước về phía KTX mà để lại phía sau khung cảnh bắt đầu tái hợp lại ban như đầu,chẳng còn chút dấu tích nào của biệc chạm trán với Lightning,chỉ có trời và trắng mới chứng kiến.


_________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận