Đông Quân ngơ người ra trước câu nói chắc như đinh đóng cột của Vương Hải, thấy đàn anh chỉ vào mình rồi nói mình là con át chủ bài. Cậu vội khua tay từ chối:
“Anh Hải anh nói gì vậy? Sao em có thể là con át chủ bài của anh được.”
Vương Hải bước tới gần, hai tay đặt lên vai đàn em thủ thỉ:
“Anh đã huấn luyện mày không chỉ để phục vụ cho mục đích cá nhân của mày, ngay bây giờ hãy cho anh mượn sức mạnh của em và cùng mọi người ở đây để bắt đầu cuộc chiến ngày mai.”
“Nhưng anh Hải, em…”
Nhất Chí Lâm vội cắt ngang.
“Đại ca em phản đối, thằng như nó mới tập tẹ được vài tháng chưa thể mạnh như chúng ta được, vả lại đây là cuộc chiến nghiêm túc, nếu chúng ta thua thì đại ca sẽ chết.”
Cả đám đàn em đằng sau cũng hô nhất chí với ý kiến của hắn, chỉ riêng Kang vẫn im lặng từ lúc vào tới giờ.
Vương Hải liền đáp:
“Vậy thì mày chiến với nó đi.”
Nhất Chí Lâm không nói thêm, đảo mắt nhìn sang Đông Quân. Lúc này Kang mới lên tiếng giảng hòa đôi bên.
“Đủ rồi Vương Hải, tôi biết ý định của cậu rồi, cứ thế mà theo thôi.”
“Không… Chí Lâm, mày hãy đánh với nó đi, rồi mày sẽ biết lí do sao tao lại chọn Quân là quân cờ cuối.”
Chí Lâm cảm thấy ấm ức, chưa bao giờ bị so le về khả năng như lúc này.
Khiêu chiến ư?
Thằng ngốc này á?
Mẹ mày!?!
Nhất Chí Lâm sắn tay áo lên, hừng hực khí thế tiến đến gần Đông Quân, hắn vào thế chuẩn bị.
Đông Quân cũng không nghĩ nhiều cũng chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Một bên đứng ở cửa quan sát, Kang nhìn Vương Hải rồi lại nhìn vào trận đấu đằng trước, nói:
“Hải, giờ không phải lúc để bên ta xảy ra xô sát, cần phải giữ cho bên mình lành lặn để chuẩn bị cho ngày mai.”
“Kang, anh không hiểu rồi. Nếu muốn bên ta chiến thắng thì phải để các thành viên thấu hiểu nhau. Tôi cũng không có muốn cả hai đứa nó xô sát nhưng thằng Lâm vẫn còn khúc mắc với thằng Quân, phải để hai đứa tụi nó tự gỡ cái khúc mắc ấy.”
…
“Con mẹ mày nhào vô.”
Nhất Chí Lâm mở màn trước, hắn nắm bàn tay thành quả phật thủ nội một cước ngay trước mặt, Đông Quân vội né xuống tay cậu liền móc cằm của Chí Lâm khiến hắn vội lui ra xa. Cú đấm vừa rồi trực tiếp khá mạnh, Chí Lâm nghiến răng vài lần mới tiếp tục được.
Lần này Chí Lâm vươn vai tay rồi đến cổ, hạ giọng khiêu khích Đông Quân lần nữa.
“Nhào vô đây.”
Đông Quân mở trận vung nắm đấm, Chí Lâm dùng tay đỡ đòn sau đó dùng chân đá chéo bất ngờ làm Đông Quân nhanh dùng tay đỡ lại khiến tay cậu tê đau. Đông Quân lùi xuống không khiến cho Chí Lâm lao lên đập túi bụi vào cơ thể cậu khiến Đông Quân phải vào thế phòng thủ.
Không tìm được lối thoát cộng với việc phải hứng nhận liên tiếp những đòn đánh từ Chí Lâm. Chí Lâm muốn kết thúc nhanh nên dùng lực từ chân đá thẳng vào người Đông Quân làm cậu ngã xuống.
Để sơ hở, Chí Lâm cứ thế lao tới ngồi trên người Đông Quân khống chế, tay hắn cứ vung lên mặt cậu khiến tím tái, máu mũi chảy ra.
Sau khi xả được cơn thịnh nộ cùng với nhất cử nhất động của Đông Quân cũng không còn, Chí Lâm mới tha cho cậu rồi rời khỏi người Đông Quân.
Hắn tặng cậu một ánh mắt miệt thị rồi quay ra nhìn Vương Hải bằng ánh mắt tự đắc.
“Giờ thì anh đã thấy chưa? Nó mà là quân bài cuối cùng của anh sao? Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại.”
“Chưa xong đâu, quay ra đằng sau đi.”
“Há?” - Theo lời Vương Hải, Nhất Chí Lâm quay đầu lại.
Hắn ngỡ ngàng trước những gì mình đang thấy. Đông Quân ấy vậy mà khập khiễng đứng dậy, miệng phỉ nhổ ra máu, tay chùi mép để vệt máu dính lên da mặt. Ánh mắt Đông Quân lúc này đã chuyển khác.
Nhất Chí Lâm lại một lần nữa sôi máu, hắn không chần chừ bước tới chỗ Đông Quân. Nhưng hắn ngay lập tức nhận ra khí thế của thằng nhóc này rất khác thường so với lúc nãy.
Đông Quân thở ra một hơi dài, Chí Lâm cảm giác như có gì đó đang gần chạm tới da thịt mình. Nhưng hắn chưa kịp nhận ra, tay của Đông Quân đã trực tiếp nện một cú vào giữa ngực hắn ta.
Chí Lâm cong lưng, khụy người xuống, cảm giác này đau đớn như thể từng giọt máu bên trong đang đông cứng lại không còn lưu thông. Ngỡ như hắn chuẩn bị chạm tới bờ vực của cái chết nhưng may thay chưa kịp chạm tới thì hắn vãn còn thoi thóp được.
Chí Lâm nằm vật vã dưới đất, quằn quại ôm lấy ngực hét gầm lên.
Vương Hải chỉ ở bên quan sát, nét mặt nghiêm nghị không tỏ ra vui vẻ gì.
Đông Quân sau khi thu mình lại thì cậu bước tới gần hắn, chìa tay ra.
“Đứng dậy đi.”
Cảm thấy thằng nhóc này đang có ý định sỉ nhục mình, lòng tự tôn hắn không cho phép, thẳng thừng từ chối lời giúp đỡ của Đông Quân.
“Cút… tao nói mày cút.”
Đông Quân thu tay lại, cậu nhìn về hướng Vương Hải với vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Giờ đã vừa lòng anh chưa? Đây là điều em không muốn làm.”
Đông Quân rời khỏi sân thượng mà bước xuống, không thèm quan tâm Vương Hải có trả lời ra sao. Cuộc đời cậu đã từng giết một mạng người rồi, cậu không muốn tay mình nhuốm máu thêm lần nữa.
Ban nãy, Đông Quân đã kịp thời giảm đi lực đấm của mình để không nguy hiểm tới tính mạng của Nhất Chí Lâm. Cậu ta tự nhủ sẽ không bao giờ dùng cái chiêu thức này thêm lần nào nữa.
Còn lại Vương Hải ở trên, cậu ta bước tới đỡ Nhất Chí Lâm đứng dậy, Chí Lâm vẫn còn thương nên chưa thể đứng vững được, vẫn phải lấy thân Vương Hải làm điểm tựa.
Hắn vừa thở hổn hển vừa nói.
“Sao? Anh muốn nói gì thì nói luôn đi.”
“Cậu muốn tôi phải nói gì.”
“Là em yếu, em không thể đánh bại được nó. Nó xứng đáng là át chủ bài của anh chứ gì.”
“Đấy là những gì cậu nói chứ không phải những gì tôi nói.”
“Vậy ý anh là sao?”
"Tôi làm vậy không phải để cả hai chứng tỏ mình mạnh hơn ai, điều quan trọng nhất để chiến thắng cuộc chiến ngày mai là từng thành viên của chúng ta đều phải thấu hiểu lẫn nhau. Tôi biết cậu đang cực kì ghét Đông Quân, vậy nên tôi mới để cậu so tài với nó.
Cậu thực sự rất mạnh, nhưng có một thứ khiến cậu đang dần yếu đi. Đó là sự chủ quan, cậu không xem xét kĩ đối thủ đã thực sự thua hay chưa mà cứ nghĩ phần thắng nằm trong tay."
Nhất Chí Lâm im lặng nghe những lời nhắc nhở của Vương Hải, trong lòng có một chút trăn trở. Bỗng dưng cậu gạt tay Vương Hải ra rồi tự thân bước đi, mặc cho cơn đau vẫn chưa hết.
“Mặc xác tôi, để tôi yên.”
Hai tên đàn em còn lại có cố khuyên bảo hay ngăn cản cũng đều bị Chí Lâm bỏ ngoài tai.
Kang đặt tay lên vai Vương Hải ngỏ lời.
“Cậu ta sẽ ổn không?”
“Tôi không nói trước được điều gì, đấy hoàn toàn là quyết định của nó. Nó đã thua nhưng lại không chịu phấn đấu, khác hoàn toàn với Đông Quân, dù thua hay thắng nó đều nỗ lực từng ngày. Nếu Chí Lâm muốn tiếp tục hay dừng lại tôi đều ủng hộ quyết định của nó.”
“Hải, giờ điều này không quan trọng, nếu Chí Lâm tủi thân mà bỏ cuộc thì tỉ lệ thắng bên ta sẽ giảm khá nhiều.”
“Nếu nó vẫn không chịu phấn đấu thì có nó cũng sẽ thua thôi. Tôi nói có nặng lời nhưng mong anh hiểu.”
Kang hiểu thâm tâm của Vương Hải, cậu ta không muốn đè bẹp những kẻ không có năng lực mà là đang cố gắng nâng đỡ họ từng chút một.
Vương Hải quay trở lại phòng giam, không thấy Đông Quân hay mọi người đâu, Kang thì đi xuống nhà ăn, chỉ còn lại Chí Lâm ngồi thẫn thờ bên trong.
Hắn ta nhìn Vương Hải thì tỏ ra lạnh nhạt, lần đầu tiên hắn làm như vậy với cậu ta.
Vương Hải bước tới gần ngồi bệt xuống đất ngay cạnh hắn, tay rút trong túi điếu thuốc đưa cho Chí Lâm.
Hắn vẫn không nói gì, thờ ơ.
Vương Hải chỉ cười nhẹ rồi đưa lên mồm, tự châm điếu hút cho mình, sau khi phả ra một làn khói, cậu mới nói:
“Lâm, cậu học được gì sau khi bị Quân đánh bại?”
Hai con ngươi của Chí Lâm trừng lên quay sang rồi lại quay ra chỗ khác, hắn hiểu ý của Vương Hải như muốn chứng minh hắn là kẻ thất bại. Không ngờ, Vương Hải nói một câu đã gạt tan suy nghĩ u muội đó.
“Tuyên chiến với kẻ thù là để học hỏi kinh nghiệm từ chúng chứ không phải để hận thù. Hận thù sinh ra những kẻ yếu ớt, chỉ có cố gắng, rèn luyện bản thân mới có thể chiến thắng.”
“Đại ca…”
“Nếu cảm thấy bản thân thực sự sẵn sàng, ngày mai hãy tới.”
Vương Hải đặt tay lên vai đàn em như một sự khích lệ, cậu cũng hết lời muốn nói nên đã rời đi, để lại Chí Lâm tự mình suy ngẫm về những gì cậu ta đã nói.
Chí Lâm chỉ cúi gằm mặt, trong đầu nghĩ tới những chiêu thức của Đông Quân sáng nay.
Hắn chú ý đến từng chi tiết, từng đòn đánh, từng cú thúc, sự uyển chuyển trong cánh tay Đông Quân đều được Chí Lâm nhớ rõ.
Chí Lâm bắt đầu tìm cách chặn lại từng đòn đánh của cậu ta…
…
Vương Hải bước xuống nhà ăn, cậu ta dùng số tiền mà mình kiếm được từ những trận đánh để mua một cái bánh mì. Một kẻ tù nhân đứng xếp hàng ở phía sau lưng Vương Hải chờ đợi đến lượt.
Sau khi nhận bánh, Vương Hải ngồi xuống bàn ăn miếng đầu tiên, kẻ tù nhân kia khi nhận được đồ ăn cũng ra ngồi phía đối diện Vương Hải.
Vương Hải không nói gì vẫn tiếp tục ăn, cậu để ý tên đối diện cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút đề phòng.
Bất ngờ tên đó rút con dao từ trong túi quần phi thẳng trước mặt Vương Hải. Vì đã có sự đề phòng trước nên Vương Hải đã né kịp thời, cậu quay sang nhìn thấy hắn rút thêm con dao khác.
Vương Hải đá chiếc bàn từ dưới lên làm hắn ta mất đà ngã xuống đất. Được đà Vương Hải xông lên khống chế hai tay hắn, chưa kịp hỏi chuyện thì tay hắn uyển chuyển dùng dao cứa vào bàn tay Vương Hải làm chảy máu.
Hắn thoát ra được vội lao lên vung dao làm Vương Hải vừa cầm máu vừa né lưỡi dao.
Ngay khi tên tù nhân kia nhận thấy sơ hở liền lia dao nhưng đã bị Vương Hải tóm được, cậu ta bẻ gẫy lưỡi dao tạo thêm một vết cứa trong lòng bàn tay.
Tên đó chỉ mới nhận ra đã bị Vương Hải vung một cước đã bay cả người ra xa.
Nhận lấy cú đấm dữ dội làm hắn choáng váng chưa thể định hình xung quanh. Vương Hải lôi một chiếc ghế đè lên cổ hắn ghì chặt. Hắn bám lấy thanh ghế cố đẩy nó lên nhưng không thể.
“Thằng l*`n, chán sống à?”
Hắn khạc vài tiếng, cố vươn cổ để nói rõ câu.
“D…dừng… lại… nếu mày… còn muốn biết… v-về… cái chết của ba mẹ… m-mày…”