“Ba… mẹ… cứu con… hộc hộc…”
Vách tường đổ ập xuống chế ngự thân thể bé nhỏ đang cố gắng vùng vẫy. Xung quanh căn nhà chỗ nào cũng bốc cháy gần như không có lối thoát.
Vương Hải khóc lóc chỉ có thể gọi người thân nhưng không một ai lên tiếng, khói đã dần tỏa khắp căn phòng nơi cậu đang bị mắc kẹt.
Bỗng nhiên một người đàn ông từ sau xuất hiện, không màng tới tính mạng của mình cố lao vào đám lửa để vào bên trong căn phòng. Ông ta nhìm thấy Vương Hải bị mắc kẹt liền lao tới đẩy vách tường to lớn đang đè lên thân cậu bé.
Người đàn ông chìa tay ra trước mặt hét lớn:
“Nắm lấy tay chú, Hải. Nắm lấy tay chú…”
Giọng nói bắt đầu loãng đi, hình ảnh khuôn mặt của người đàn ông đó cũng dần phai đi trong tâm trí Vương Hải.
Tia nắng bé nhỏ luồn qua những thanh sắt chiếu rọi vào căn buồng tối tăm, Vương Hải cũng vì ánh nắng yếu ớt đó mà thức dậy.
Đêm hôm qua thật là một đêm dài, Vương Hải cảm thấy mình như vừa đi qua từng dòng ký ức mà từ lâu cậu đã lỡ bỏ quên, đôi khi chúng là những niềm vui mà cậu luôn ao ước được trải qua một lần nữa, cũng là những cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến.
Vương Hải thở một tiếng dài muốn trút bỏ cảm giác khó thở, kéo chiếc chăn ra bước xuống giường.
Bây giờ chưa phải giờ dậy nên mọi người trong buồng vẫn còn ngủ say, nhưng kì lạ là Vương Hải không thấy Chí Lâm đâu. Cả hôm qua cũng vậy, hắn ta chưa thấy quay về buồng.
Vương Hải ra ngoài buồng. Ở nhà tù này, bất cứ ai cũng được phép đi lại xung quanh nhưng tuyệt nhiên an ninh ở đây vẫn rất khắt khe, mọi động tĩnh của tù nhân đều được quan sát kĩ càng.
Vương Hải bước lên tầng thượng để hít thở không khí, ở tầng thượng này có thể ngắm bao quát nhà tù bên ngoài, vừa dựa tay vào thành thép vừa không ngừng nghĩ đến cuộc chiến sắp xảy ra chiều nay.
Thật sự cậu sẽ phải đối đầu với chú mình? Thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng của cả hai.
Liệu Lã Tần Đường có nhận ra không?
Vương Hải không biết nên quyết định như nào, nếukhông có mặt sẽ ảnh hưởng tới quyết định tìm ra chân tướng sự thật.
Điên thật chứ!?!
Trong khi Vương Hải vẫn mải ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì từ đằng sau xuất hiện một bóng người đang từ từ tiến lại gần, phản xạ mách bảo Vương Hải có ai đó đằng sau, cậu quay người thật nhanh trực tiếp giơ bàn tay đã nắm thành cục định xông thẳng vào đối phương.
“Dừng lại, là em đây!” – Câu nói phát ra từ miệng của Đông Quân.
“Quân, là mày hả? Làm tao hết hồn… Sao mày biết tao lên đây?”
“Em tỉnh dậy thấy anh bước khỏi phòng nên chạy theo xem anh đi đâu.”
“Hơ cái thằng này, tính bám đuôi tao hay gì?”
Đông Quân tựa người vào khung sắt, cả hai cùng nhau trò chuyện một hồi.
“Anh… cho em hỏi điều này?” – “Sao?”
“Anh thực sự nghĩ em sẽ là quân cờ cuối cùng sao? Anh nghĩ em có đủ năng lực làm việc đó sao? Ngộ nhỡ em không làm được thì sẽ ảnh hưởng tới chiến thắng của ta.”
“Không phải vậy, anh chọn cậu vì cậu thực sự có năng lực, ngoài thực lực ra còn một điều nữa anh đã thấy ở cậu – đó là sự kiên trì. Trong suốt quãng thời gian anh tôi luyện, cậu chưa hề mở miệng bỏ cuộc, có lúc nhìn cậu như muốn bỏ cuộc nhưng không phải vậy, cậu thực sự đã nỗ lực hết mình, và kết quả là cậu đã trở thành con người của mình như bây giờ.”
“Thực ra em cũng chỉ muốn mình trở nên mạnh hơn để không phải lo chết ở trong cái chỗ này mà thôi, chứ ngoài em ra vẫn còn những kẻ mạnh hơn.”
“Tất nhiên, không ai là mạnh cả, có kẻ mạnh thì cũng sẽ có kẻ mạnh hơn áp đảo, nhưng điều khiến cậu đặc biệt khác với những tên rác rưởi ở đây, cả tôi cũng vậy, chính là cậu là một người nhân hậu. Tuy tính cách này không nên tồn tại ở trong cái nhà tù này vì nó chỉ khiến cậu yếu đuối, nhưng Đông Quân cậu không bị tha hóa như bọn tôi.
Tôi gây nên bao nhiêu cuộc chiến ở đây, nếm trải mọi sự tội lỗi nên giờ tôi đã không còn như xưa nữa rồi.”
Nói đến đoạn, Vương Hải nhìn thẳng vào Đông Quân, hai tay đặt lên vai cậu ta dõng dạc nói:
“Tôi muốn cậu giữ vững cái đức tính đó, cậu không nên ở đây quá lâu, cậu phải thoát ra khỏi đây. Nếu phải hy sinh tôi chấp nhận hy sinh cho cậu, bàn tay cậu không nên dính máu, cái át chủ bài cũng chỉ là lời nói suông thôi, cậu hôm nay không được ra trận, sau khi tôi thắng, cậu ngay lập tức phải rời khỏi đây, hiểu chưa?”
“Anh Hải, anh nói vậy là sao? Sao phải hy sinh cho em, anh không cần phải làm thế? Em thề trên mạng sống của em, cả chúng ta và những người còn lại toàn bộ sẽ sống sót rời khỏi nơi này, chỉ cần giết được tên khốn Lã Tần Đường, chúng ta có thể thoát khỏi đây.”
“Không được, nghe cho kĩ đây Quân, chính tay anh sẽ giết hắn, cậu chỉ việc ngồi im không làm gì cả. Đừng nghĩ tới anh hay cuộc chiến này, mặc kệ nó đi, tất cả chỉ là cỏ rác không đáng để tâm, thứ cậu nên quan tâm chính là tương lai đang chờ cậu ở bên ngoài nhà tù này kia kìa.”
“Không, em…”
“Đừng có cãi tôi.” – Vương Hải lớn tiếng quát. “Là như những gì tao bảo, đừng có cãi lời tao.”
Lần đầu tiên Đông Quân thấy đàn anh tức giận như vậy đối với mình kể từ sau khi huấn luyện tới giờ, càng khiến cậu nhận ra Vương Hải thực sự nghiêm túc với đề nghị của mình. Đàn anh sẵn sàng bán mạng cho Lã Tần Đường để đưa cậu rời khỏi đây.
Vương Hải dần thả lỏng cơ mặt, những gì đã nói cậu cũng đã nói hết, hai bàn tay buông khỏi vai Đông Quân rồi quay người rời đi. Để lại Đông Quân thẫn người một mình.
/Em xin lỗi nhưng em không chấp nhận chuyện đó. Anh đã giúp đỡ em điều đó thực sự làm em cảm kích. Em sẽ dùng ơn báo oán, em không để anh phí phạm tính mạng mình vào một thằng như em đâu./
….
Buổi sáng tại nhà ăn…
Hội của Vương Hải đều đã ngồi quanh một cái bàn để ăn bữa sáng. Nhưng suốt hôm qua đến hôm nay không thấy bóng dáng của Nhất Chí Lâm đâu.
Vương Hải liền hỏi tên đàn em luôn kề cạnh hắn:
“Chưa thấy nó về à?”
“Dạ thưa đại ca, chưa ạ… nhị ca suốt hôm qua đến giờ em chưa thấy về ạ.” - tên đàn em của Nhất Chí Lâm trả lời.
Kì lạ? Chí Lâm đi đâu được ta!
Kang bên cạnh nói móc: “Tôi đã bảo cậu rồi Hải, thằng đấy chắc lại dỗi rồi không dám ra mặt nữa đâu.”
“Tôi biết thằng Lâm nó không phải kiểu người yếu đuối như thế? Chắc nó đang bận gì đó thôi, tí nữa tôi sẽ đi tìm nó.”
“Hải, tôi đã tìm thêm vài người muốn gia nhập quân đoàn của ta.”
“Tầm bao nhiêu?” – Vương Hải vừa múc cơm vừa trả lời.
“Không nhiều, khoảng 5 người thôi.”
“Cũng được, có còn hơn không. Nhưng chúng nó đâu, tôi muốn gặp.”
Kang ra hiệu ở phía sau, năm kẻ sau đó xuất hiện từ từ tiến tới bàn ăn của hội Vương Hải. Cả đám đứng phía sau lưng cậu xưng hô chào hỏi.
“Nói đi, sao chúng mày muốn gia nhập với bọn tao?”
“Bọn tôi muốn chinh chiến cùng anh, Vương Hải. Cả đám chúng tôi đều rất hận không thể bẻ nát xương Lã Tần Đường, nay chúng tôi muốn trở thành những cánh tay đắc lực hỗ trợ anh.”
“Chúng mày chắc chứ? Không sợ chết sao? Đội quân của hắn không ít đâu, 50 thằng chúng mày có gánh vác nổi không?”
“Chúng tôi chấp nhận thưa anh, dù có chết chúng tôi cũng nguyện chết theo anh.”
“Nguyện chết theo tao sao? Ha… những kẻ ở đây đều muốn sống sao chúng mày lại muốn chết một cách nhanh chóng như vậy? Nói tao nghe lí do hợp lí xem nào.”
“Dù chúng tôi không làm gì thì ở cái chỗ khốn nạn này cũng chết mà thôi, có thể chết dưới tay bọn quản ngục hay bọn của Lã Tần Đường. Thà rằng chúng tôi chết vinh còn hơn sống nhục, nếu số phận chúng tôi đã chết thì thà chết theo cách này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng không để cho đội của anh phải thua cuộc.”
Vương Hải nghe những lời hắn nói, không tin rằng trong nhà tù có những kẻ như vậy. Điều này khiến cậu củng cố lại những định kiến dành cho những kẻ tù nhân trong nhà tù này.
Vương Hải nói thêm:
“Nhưng kĩ năng chúng mày thì làm được gì, nếu chỉ thêm vào để làm bia đỡ đạn thì tao không cần.”
Tên kia trả lời ngay tức thì:
“Bọn tôi không phải dạng tầm thường, nếu so với chuyện đánh nhau cũng dạng tầm trung. Anh nghĩ xem sao chúng tôi còn sống đến bây giờ, anh cũng biết ở đây nếu muốn sống thì phải chiến đấu.”
“Nói hay lắm.” – Vương Hải mỉm cười. “Hiếm lắm mới thấy ai như các người, trước đây vài kẻ đều có ý muốn theo gót tao nhưng đều không đạt được sự kì vọng.”
“Vậy là anh đồng ý cho chúng tôi gia…” – Tên đầu xỏ mặt mày hớn hở.
“Chưa, tao cần phải xem xét năng lực của tụi mày. Cả năm thằng chúng mày liệu có thắng nổi 4 người của tao không?”
Ý Vương Hải đang nói tới Kang Ji Woo, Đông Quân và hai tên cấp dưới của Nhất Chí Lâm. Hai bên hai mắt nhìn đối phương, không chần chừ bên phía họ đã đồng ý.
Vương Hải nói thầm với đội mình: “Nhẹ tay thôi, cố gắng giảm thiểu chống trả, chỉ cần xem tụi nó có thực sự mạnh hay không?”
Kang, Đông Quân và hai tên đàn em đáp lại đồng ý.
Cả hai bên đã lao vào khiêu chiến. Sự ồn ào đã làm phát giác tới những tên tù nhân xung quanh, bọn chúng bỏ dở bữa ăn để vây quanh hai bên đang xâu xé nhau.
Chẳng mấy chốc, nhà ăn đã náo nhiệt bởi những tiếng hò reo cổ vũ.
Tất cả những người chứng kiến trận đấu đều chỉ thấy 5 kẻ bên đội kia ra tay, còn lại đội của Vương Hải không phản kháng hay đánh trả gì, nếu có đánh thì cũng chỉ dùng tay đỡ hoặc né mà thôi.
Tức thì một tên nào đó ném một cái lon nước vào trong trận đấu, lon nước không trúng ai chỉ rơi xuống đất rồi lăn vào trận đấu, gã đàn em bên đội Vương Hải đã không may dẫm phải rồi mất đà ngã xuống đất.
Ngay khi tất cả mọi người đều biết rằng tên đội Vương Hải này khả năng sẽ ăn trọn cú đấm từ tên đối phương thì tất cả đều đã phải bất ngờ, bên đội bạn không những không đánh trả mà ngược lại còn dang tay ra có ý muốn đỡ dậy.
Dần dần đám người vây xung quanh cũng dần tản ra, ai nấy đều lần lượt rời đi khi trận đấu đã không còn náo nhiệt làm kích thích chúng, cả hai bên đội cũng đã dừng lại trận đấu, Vương Hải bấy giờ mới tiến đến gần nói:
“Sao lúc đó mày không ra tay, không phải đấy là thời cơ hay sao?”
“Anh Hải, mọi người chúng tôi đều biết anh không hề bảo đàn em của anh đánh trả, bọn họ chỉ là đánh giá khả năng của chúng tôi thôi đúng không?”
“Đúng là vậy, nhưng nói cho tao biết đi, sao khi đó mày không đánh trả?”
“Người của anh, chúng tôi không thể làm thương được, tất cả đều phải khỏe mạnh để tham gia trận đấu. Tất cả giờ đều là người cùng chung chí hướng cả. Giờ Vương Hải, anh quyết định thế nào."
“Tôi tuyên bố…”