Trời nhá nhem tối sập, thành phố cũng bắt đầu lên đèn.
Bệnh viện cũng trở nên yên ắng hơn bao giờ.
Các phòng đều sáng đèn, chỉ duy nhất có một phòng tối đến âm u.
Ánh trăng đêm càng sáng hơn một cách kỳ dị, ánh sáng luồn qua khung cửa sổ soi rọi căn phòng hơn.
Mái tóc xanh xả dài hiện rõ dưới ánh trăng, đôi mắt xanh quỷ dị lóe lên trong bóng tối làm căn phòng lạnh đi vài độ.
Cô lúc này trông vạn phần xinh đẹp.
Khóe môi khẽ nhếch một đường cong hoàn hảo, đủ quỷ dị.
- Cuộc chơi chính thức bắt đầu.
_ cô khẽ mấp máy nói.
- Chị, chính là đi thu nhập đám người kia.
_ Nhi Nhi một thân áo đen tiến đến, mái tóc buộc thấp.
Đôi mắt hiện lên vài tia ranh mãnh đầy ý cười.
- Em rất hiểu ý chị.
_ cô quay người đối diện với Nhi Nhi.
Một thân kiện đen khoác thêm một áo choàng dài bên ngoài.
Nhìn cô khí chất mãnh liệt, Nhi Nhi không tự chủ nói.
- Chậc, đã bao năm không gặp mà chị ngày một bá đạo.
Em thật không dám so bì.
_ Nhi Nhi liên tục lắc đầu soi mói.
- Cái con bé này, đi nhanh.
_ cô cốc đầu Nhi Nhi một cái rõ mạnh rồi nhanh chóng bay lên trần nhà bằng lỗ hổng mới phá kia.
- Chị...!thiệt là!! _ nhìn cô khuất bóng, Nhi Nhi hặm hực đuổi theo.
Không quên che lại cái lỗ hổng đầy sơ hở kia.
Trên mái nhà, hai bóng dáng vụt qua nhanh như chớp.
Cô và Nhi Nhi đều ung dung vừa đi vừa bàn kế hoạch.
Hai người cứ thế đã bàn xong kỹ càng cách phá mấy tên nam chủ.
(Tg: Ách...!tường bàn từ trước.
Nhi Nhi: chị là người cho chị 2 em ngủ nha *cười hiền* Tg: ta thăng)
- Chị lần này náo loạn chút hay chỉ đơn giản hù người? _ Nhi Nhi vừa nhảy chạy nghiêng đầu hỏi.
- Náo loạn một chút.
_ cô cười quỷ dị.
Hai người cứ thế lời qua tiếng lại, cuối cùng đến nơi.
Trong chốc lát, ánh mắt của hai người bỗng lạnh một chút, một luồng sát khí nhè nhẹ lan tỏa nơi đáy mắt.
Hai người nhìn nhau gật đầu chia làm hai hướng.
Cứ thế, hai bóng dáng của hai người biến mất hòa vào đêm đen.
(Tg: ak, giống truyện kiếm hiệp ghê)
Trong một căn phòng ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Hơi thở nam tính bay đầy phòng, tại phòng đang có năm người con trai đang nói gì đó.
Người đang đứng ở góc cửa là một cậu trai có mái tóc đỏ rực, đôi mắt cam đầy lửa nóng.
(Tg: có gì đó mờ ám, mùi đam phải không ta.)
- Này, chán quá.
Đi quẩy không? _ người tóc đỏ nhìn bốn người kia.
Cậu ta là nam chủ trong hậu cung của nữ chủ.
Lâm Tuấn Kiệt, thân thế hùng mạnh, là bạn tốt của bốn người còn lại cùng điều hành bang hội.
Đúng ra họ phải là đối thủ của nhau.
Nhưng do nào giờ, họ là bạn tốt nên quyết định đường đường chính chính lấy lòng nữ chủ, à không em gái cô.
Nhưng sắp tới giờ bốn người lên thớt.
Trên chiếc ghế sô pha gần đó, cậu trai với mái tóc xanh, mắt lạnh băng.
Không tình cảm ngay lập tức bác bỏ câu nói của Lâm Tuấn Kiệt.
- Cậu muốn đi quẩy hay muốn đi thăm quan cửa địa phủ.
_ lời nói "không trọng lượng" của "ai đó" vừa vang lên thì trên nóc phòng bị vỡ, hai bóng đen cứ thế nhảy xuống.
Nhẹ nhàng bước xuống như là đang đi chơi chứ không phải làm chuyện gì đó.
Mà "ai đó" chính là Dương Nhật Khiêm, ánh mắt lạnh băng trong phút chốc đổi thành ánh mắt ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng khôi phục.
Bốn người còn lại đồng loạt cũng có biểu hiện như vậy.
Nhưng bốn người họ rất nhanh nhẹn, trong chốc lát đã khôi phục lại nhìn chằm chằm bóng dáng đen kia.
Hai bóng đen kia không ai khác ngoài cô - Trần Thiên Tuyết và em gái cô - Trần Nhi Nhi.
Hai người ban nãy ở trên nóc phòng nghe họ nói chuyện nhưng cuộc trò chuyện của họ quá ư là chán nên chỉ cần nghe hai câu là cô đã nhàn nhạ làm một phát vỡ nóc phòng.
Đường đường chính chính bước vào luôn.
- Hai người là ai? Tới đây với mục đích gì? _ từ bên góc trái một đạo âm thanh làm người khác nổi da gà vang lên.
Một cậu trai với mái tóc trắng, mắt lam bước ra.
Lăng Siêu một bộ dạng hắc ám nhìn cô với ánh mắt hăm dọa.
Cô không khách khí dùng ánh mắt đối đầu với hắn, đôi môi giương lên một nụ cười nhàm chán.
Nhìn một lượt căn phòng, cô khẽ lay động.
Tất cả nam chủ đều tụ hợp đầy đủ, đủ sắc thái, đủ đặc sắc nha.
Cô cười quỷ dị, chân khẽ gõ vài nhịp nhẹ xuống nền, bước chầm chậm về phía ghế trống, quay người ngồi xuống.
- Cô...!_ một tên khác nóng tính chỉ vào mặt cô.
Tóc vàng rực rỡ được soi rọi dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ nổi bật đầy bực tức nhìn cô.
Cậu ta bước đến, toan bắt lấy cô.
Nhưng cô đã né được và cho cậu ta một cú về với đất mẹ thiêng liêng.
Đường Thần Duật chật vật ngồi dậy thở phì phò, quăng ánh mắt tức giận về phía cô.
- Cảm xúc quá rõ, chưa che giấu được.
Quá non, thật thất vọng.
_ cô khẽ thở dài mắt tràn đầy thất vọng nhìn về bốn người còn lại._Còn các anh, sẽ không làm tôi "thất vọng" chứ? _ cô cười đầy quỷ dị.
- Cô thực sự muốn gì? _ một người khác lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng.
Mái tóc đen trắng mang đầy ảm đạm, đôi mắt hai màu đen, trắng càng thêm phần ảm đạm.
Hiên Viên Ngưng tịch nhìn cô đầy thú vị.
- Muốn biết?! Vậy thử xem các người đủ bản lĩnh không? _ nói rồi cô nhàn nhạt ra hiệu cho Nhi Nhi tấn công họ.
Vừa thấy ánh mắt đó, Nhi Nhi không chần chừ nhanh nhẹn đánh về phía họ, con dao trên tay không ngừng múa thành quyền.
Ánh mắt nồng đậm sát khí, mỗi chiêu đều nhắm vào điểm tử của đối phương.
Cô cho phép Nhi Nhi tấn công mạnh mẽ như vậy vì cô biết bọn họ có thể đối phó được.
Tạm thời, cô sẽ ở bên xem kịch vui vậy!.