Không gian vô hạn tối tăm, linh hồn Nguyễn Hàn Kỳ lơ lửng trôi nổi giữa màn đêm u tối.
Hàn Kỳ bất tri bất giác ở nơi đây không biết qua bao lâu rồi, không xác định được thời gian, ngày hay đêm đều một màu đen như mực.
Không gian u tối tĩnh mịch vang lên khe khẽ âm thanh nho nhỏ như có ai đang trò chuyện, Hàn Kỳ xoay người xung quanh tìm kiếm , hướng kia hình như có ánh sáng.
Theo cảm tính Hàn Kỳ nhanh chạy về phía ánh sáng đó càng đến gần âm thanh càng rõ ràng hơn giống như đang gọi tên ai đó.
Trong căn phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng , một nam nhân thân hình rắn chắc, gương mặt nghiêm nghị, đường nét hài hoà ngồi trên ghế sofa nhỏ bên cạnh là người phụ nữ trẻ xinh đẹp tầm tuổi đôi mươi.
Trên giường bệnh có khối thân thể nằm bất động, được tiếp hơi bằng ống thở, đầu bị băng một lớp vải trắng, trên người không ít vết trầy xước được dán băng keo cá nhân.
Bệnh nhân này nằm ở bất tỉnh ở đây đã vài ngày rồi chưa có dấu hiệu tỉnh lại .
Hàn Kỳ mở mắt ánh sáng trắng chói loá ập vào mắt, Hàn Kỳ khó chịu mà nhắm mắt lại từ từ hé mở ra lặp đi lặp lại động tác vài lần mới thích ứng hoàn toàn.
Sau trận mê man lâu ngày cuống họng khô khan đến khó chịu, Hàn Kỳ giọng nói thều thào.
-" nước".
Âm thanh nhỏ khàn khàn khó nghe vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh lọt vào tai hai nhân ảnh đang ngồi ở đó.
Hai người lập tức nhìn qua Hàn Kỳ đã tỉnh nam nhân nét mặt vui mừng tiến lại gần giường bệnh xem xét.
Cô gái trẻ ngồi đó cũng đi lại thấy Hàn Kỳ đã tỉnh bấm nút đỏ ở đầu giường gọi bác sĩ .
-" nước...!khát".
Hàn Kỳ lặp lại câu nói, ngay lập tức một ly nước lọc được đưa tới trước mặt, Hàn Kỳ cầm lấy uống một hơi cạn sạch ly nước.
Lấy lại tinh thần tỉnh táo giờ đây Hàn Kỳ mới để ý đảo mắt nhìn xung quanh theo cách bố trí thì đây chắc là bệnh viện, "không phải là mình bị sét đánh chết rồi sao, sao bây giờ lại ở đây", Hàn Kỳ ngồi ngây ngốc .
-" con thấy trong người làm sao, mấy ngày nay con hôm mê làm ba thật lo lắng " giọng nói đầy quan tâm phát ra từ người đàn ông trung niên.
"Khoang mình mới vừa nghe cái gì đây ba, What ? mình mồ côi mà " Hàn Kỳ đưa ánh mắt dò xét khó hiểu nhìn ông ta.
-" ông là ba tôi" Hàn Kỳ chỉ ngón tay vào người ông ta hỏi.
Cùng lúc đó một tốp bác sĩ và y tá bước vào kiểm tra thân thể của Hàn Kỳ.
Nên chuyện lúc nãy tạm thời gác qua một bên.
Sau khi kiểm tra xong xuôi bác sĩ hướng người nhà Hàn Kỳ nói sơ lược một chút.
-" bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe tiến triển rất tốt cần tịnh dưỡng thêm vài ngày là có thể xuất viện"
Ông bác sĩ vừa lật hồ sơ bệnh án vừa thông báo.
-" bác sĩ con tôi mất trí nhớ thì phải"
Người nam nhân hướng bác sĩ hỏi ra thắc mắc, gương mặt không giấu nổi nét lo lắng.
-" chuyện này có thể do đầu bị chấn thương nên tạm thời mất trí.....".
Sau khi trao đổi xong vị bác sĩ già rời đi, phòng bệnh thoáng chốc trở nên yên tĩnh chỉ còn lại 3 người.
Cô gái trẻ từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên quan sát không nói lời nào.
______
Toilet:
Hàn Kỳ đứng trước gương nhìn ngắm bản thân, mũi cao phương tây, mắt phượng 2 mí có thần khí, lông mày sắc bén có chút anh mĩ phái mạnh, môi mỏng đa tình, xương hàm góc cạnh cuốn hút như nam nhân ,làn da trắng nhưng do bệnh mà có chút xanh xao kém sắc, phải nói đây chính là cơ thể kiếp trước của cô giống y như đúc nhưng không biết chủ nhân cũ của nó chăm sóc làm sao mà nhìn như con ma ốm gió thổi muốn bay.
Kiếp trước cô sở hữu gương mặt đẹp phi giới tính hơi hướng mạnh mẽ cuốn hút mà nhìn trong gương đây thật khóc không ra nước mắt mà, múi bụng cũng chẳng có sao mà cua gái đây.
Khoan hình như thiếu thiếu Hàn Kỳ tuột cái quần xuống nhìn thôi xong không có cái kia sao mà làm ăn.
Cơ thể này nói giống cô trước đây đến 99% còn 1% còn lại đâu
" thiên a ".
Đúng trước đây cô có bộ phận sinh dục của nam nhân, chẳng hiểu sao lại khác người như vậy nữa là nữ nhân mà lại có ƈôи ŧɦịŧ cô chỉ biết từ khi được sinh ra đã vậy rồi.
"Đành chấp nhận số phận vậy nữa có chơi gái thì dùng tay."
Trở về giường bệnh, lúc này trong phòng chỉ còn có mình Hàn Kỳ , liên kết những thông tin mà cô có được Hàn Kỳ đã chắc chắn rằng mình đã xuyên không đến một thế giới tồn tại giống trái đất như trong mấy quyển tiểu thuyết mà cô hay đọc, khối thân thể này ở đây tên Nguyễn Hàn Kỳ giới tính nữ giống y như cô chỉ có điều cô trước đây đã 23 tuổi còn ở đây chỉ mới là học sinh lớp 11, ba cô đúng hơn là của thân thể này tên là Lý Đức Bình tuổi sau khi giải thích cho cô nghe xong đi đến công ty giải quyết công việc rồi, mẹ cô đã mất cách đây 5 năm, cô gái trẻ lúc nãy là mẹ nhỏ mới cưới khoảng chừng 1 tháng rồi tên là Trần Ngọc Gia Hân trở về nhà nấu cháo cho cô.
" Thôi thì ông trời cho mình sống lại một lần cơ hội tốt thế này mình phải sống tốt thay phần Hàn Kỳ của cơ thể này."
" Cạch" tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ.
Hàn Kỳ ngước nhìn người vừa tiến vào là mẹ nhỏ Gia Hân.
Lúc nãy không để ý kĩ giờ Hàn Kỳ mới để ý Bảo Hân đẹp quá, tóc đen óng xoăn nhẹ xoã xuống lưng thẳng tắp, gương mặt trái xoan đẹp đẽ, mắt to sắc sảo , mày liễu mang chút cường ngạnh của tổng tài, môi trái tim căn hồng, gương mặt hơi lạnh lùng, da mịn trắng hồng, body nảy nở vòng nào ra vòng nấy, Hàn Kỳ có thể thấy đôi gò bông lấp ló sau lớp áo sơ mi mở hờ hững một cúc áo khi Gia Hân khom người múc cháo ra bát, đôi chân nuột nà dài miên man lộ ra không khí, chân váy ngắn bó sát công sở tôn lên vòng ba tròn trịa, chả trách ba cô lại bước thêm bước nữa .
-" con ăn thử xem có vừa miệng không"
Gia Hân lên tiếng nhắc nhở Hàn Kỳ cứ mải mê nhìn ngắm nàng.
Gia Hân nhíu mày khó hiểu biểu hiện kì lạ của cô chả phải trước đây ghét nàng lắm mà.
Hàn Kỳ sựt tỉnh tay múc muỗng cháo kề miệng húp.
-"cháo ngon lắm".
Hàn Kỳ khen thật lòng, múc từng muỗng húp chả mấy chốc hết tô cháo đầy.
Bảo Hân nhìn cô ăn ngon như vậy môi giương lên nụ cười nhẹ mà nàng chẳng hay biết..