Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí


Đám đàn em xông lên tay chân giơ nấm đấm chưa kịp đụng tới người Nguyễn Hàn Kỳ mấy tên đó đã bị cô tẩng cho một trận ." Bịch....! bốp..ự...á....ui da....phịch..." tên đại ca đang khống chế Phạm Như Nguyệt xô nàng ngã xuống nền đất thủ thế võ thuật Trung Hoa miệng đếm 1 2 3 xoay người 360° cong chân chạy mất dép.

Nguyễn Hàn Kỳ còn chưa khởi động nóng người , "ơ cái tên này còn tưởng sẽ được đấu tay đôi với hắn ai mà dè nhát như thỏ đế".

Mấy tên đàn em nhìn đại ca bỏ lại tụi nó chạy mất tiêu chắc là đi tìm cứu viện đây mà đúng là đại ca uy dũng.

Nhưng sự thật không phải như vậy hắn chạy trốn thật chứ không có tìm viện binh, chạy tới ngõ hẻm rẽ vào chống chân thở hồng hộc.

Hắn nghĩ may là hắn cơ trí đánh lạc hướng không thôi bị đập lên bờ xuống ruộng như tụi đàn em kia.

Đi đường không coi ngày mà.
Nguyễn Hàn Kỳ đi đến xem xét người kia ngồi co ro tay che tấm thân một nửa phơi bày ra không khí.
-" này cô có bị làm sao không".
Phạm Như Nguyệt ngước mắt lên nhìn , gương mặt bị vài sợi tóc che khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là ai.
-"là cô giáo".
Nguyễn Hàn Kỳ giật mình khi nhận ra nàng.

Cô giáo luôn khắc khe, bắt cô chép kiểm điểm thường xuyên ở trường Phạm Như Nguyệt.

Nàng nhận ra người này là học trò lớp 11A3 nàng chủ nhiệm đây mà.
-" cảm ơn em cô không sao cũng may có em đến nếu không cô ".
Phạm Như Nguyệt nói đến đây rơi một giọt lệ, giọng lạc đi có chút nghẹn ngào.

Lắc đầu tỏ ý không sao.

Nguyễn Hàn Kỳ cởϊ áσ khoác của mình đắp lên vai cô giáo.
-" để em đưa cô về".
Phạm Như Nguyệt cúi đầu nhận cái áo từ học sinh của mình,cảm thấy ấm áp trong lòng.

Chân bước về trước " a...!Đau" Phạm Như Nguyệt ngồi bệch xuống đất chân đau vô cùng.

Nguyễn Hàn Kỳ đến bên người xem xét bị trật chân rồi chắc lúc nãy tên kia xô nàng ngã mới bị trật đây mà.
Nguyễn Hàn Kỳ ẩm nàng lên theo kiểu bế công chúa.

Người không nặng lắm vừa tay theo nhận xét của Nguyễn Hàn Kỳ.

Phạm Như Nguyệt ngại ngùng mặt có chút đỏ từ nhỏ đến bây giờ chưa có ai bồng nàng kiểu như vậy hết có chút ngại.
-" chân cô bị trật rồi để em bồng cho nhanh".
Phạm Như Nguyệt nằm trong lòng Nguyễn Hàn Kỳ tay cầm bịch đồ mua ở cửa hàng tiện lợi.

Nguyễn Hàn Kỳ nhìn xuống cô giáo ở trong lòng im re không khí có chút sượng.

Nhưng Hàn Kỳ lựa chọn im lặng không bắt chuyện, bởi vì cô chẳng biết nói gì .
Nguyễn Hàn Kỳ đứng trước cửa nhà vẫn chưa có thả cô giáo xuống, nàng lục trong túi xách cái chìa khoá mở cửa.

Nguyễn Hàn Kỳ bồng nàng đặt xuống so pha.

Cầm chân nhỏ xinh đặt lên trên đùi cô nắn lại khớp chân.
-" aaa..."
Phạm Như Nguyệt đau chảy nước mắt cảm giác chân ổn hơn chút rồi.

Nguyễn Hàn Kỳ xoa chân cho nàng giảm đau lâu lâu ngước nhìn biểu hiện của nàng.
-" nhà cô có chườm lạnh không".
-"có, ở trong tủ lạnh ấy".
Nguyễn Hàn Kỳ mở tủ lạnh lấy sau đó chườm chân cho nàng động tác cực kì ôn nhu nâng niu đoá hoa.

Dòng nước ấm len lỏi chảy vào tim nàng.

Mặt bất giác ửng hồng , Phạm Như Nguyệt quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn Nguyễn Hàn Kỳ nữa sợ cô phát hiện ra mất.Phạm Như Nguyệt chân đã đỡ đau hơn rồi nàng vào toilet tắm rửa cho sạch người.

Nguyễn Hàn Kỳ ở phòng khách đi lòng vòng tham quan nhà.

Bày trí cũng không tệ rất có thẩm mỹ mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ.

Trời bên ngoài tuôn mưa, Hàn Kỳ đợi nàng tắm xong ra sẽ chào tạm biệt đi về.
Mười lăm phút sau, cô giáo bận đồ ngủ bước ra dù không phải loại trong suốt như Gia Hân nhưng vẫn nhấn mạnh những nơi đồi núi chập chùng, cả người ửng hồng hơi nước bốc lên tô đậm thêm nét yêu nghiệt vốn có.
-" cô ổn rồi em xin phép về ".
" rầm...rầm...rầm..." Lời vừa nói ra ngay lập tức sét đánh đùng ầm, sấm chớp nhoáng, mưa xối xả trút xuống thành phố.

Phạm Như Nguyệt tiết nuối khi cô về nhanh như thế nhưng lấy cớ gì để giữ chân lại.

Ông trời dường như hiểu nổi lòng của nàng tạo ra cuồng phong .
-" mưa lớn quá còn sét nữa, hay em ở lại đây ngủ mai hả về cho an toàn".
Phạm Như Nguyệt trời xui đất khiến làm sao nói ra lời không liêm sỉ như vậy chứ.

Làm sau mà rút lại được thôi thì thuận theo tự nhiên.

Nguyễn Hàn Kỳ suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý.

Lấy điện thoại nhắn tin thông báo cho Gia Hân một tiếng khỏi phải lo.
Phạm Như Nguyệt môi gương lên nụ cười nhẹ , dẫn Hàn Kỳ vào phòng ngủ tìm một bộ cho cô thay áo thun quần short ngắn.

Nàng nhìn đắm đuối mà không biết mình thất thần cơ thể Hàn Kỳ thật đẹp bận đơn giản vậy mà cũng toát ra khí chất, ôi cơ tay cơ chân săn chắc nhìn mà ghiền.
-" cô có cái chăn nào dư không ".
-" để làm gì đừng nói em ngủ so pha nha, trời mưa lạnh lắm coi chừng cảm , lên giường ngủ chung đi rộng mà hai người nằm không hết đâu".
Phạm Như Nguyệt thuyết phục Hàn Kỳ dù sao cũng là con gái có gì mà ngại , ngủ sô pha làm chi, đâu thoải mái bằng nệm.

Phạm Như Nguyệt không biết là lời nói của mình đang vô tình dụ sói vào hang.

Sắc lang này một khi đã ăn thì không nhả xương đâu đấy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui