Thức giấc sau đêm vận động kịch liệt hôm qua , Phạm Như Nguyệt ngước mắt nhìn gương mặt phóng to trước mặt nàng , tay khẽ chạm vào mũi rê dọc xuống bờ môi mỏng đẹp đẽ kia , cảm nhận được có người đang quấy phá giấc ngủ Nguyễn Hàn Kỳ chụp lấy cái tay đang làm loạn trên gương mặt đưa lên môi hôn nhẹ trong khi đó vẫn nhắm nghiền mắt.
- Ngủ thêm một chút nữa đi.
- Ừm ~.
Nguyễn Hàn Kỳ giọng nói nhựa như kẹo kéo biểu thị vẫn còn rất buồn ngủ.
Phạm Như Nguyệt thôi không làm loạn nữa rút sâu vào lòng Hàn Kỳ nhắm mắt lại thϊếp đi.
1h rồi 2h sau hai người mới thức giấc rời giường trời đã gần trưa.
Hôm nay chủ nhật không có đi học cô giáo cũng không phải đến trường nên mới có thể ngủ thẳng cẳng đến giờ này.
Dọn bữa sáng lên bàn để ăn trưa là một dĩa cơm chiên dương châu.
Phạm Như Nguyệt như ngày đầu ngồi trong lòng cho Hàn Kỳ đút ăn.
Cô giáo này ngộ ngộ nha từ lúc có bạn gái liền trở thành học sinh mầm non cần được chăm sóc rồi, người ngoài nhìn vào còn tưởng Hàn Kỳ là cô giáo giữ trẻ nhỏ mất.
- Em ở lại được không chị không muốn xa em đâu.
- Không được đêm qua em đã không về nhà rồi bữa khác em bù cho.
Phạm Như Nguyệt mặt buồn hiu lưu luyến Hàn Kỳ ,nàng từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương nên bây giờ chỉ có Hàn Kỳ là người thân duy nhất nên không nỡ xa rời nếu được nàng rất muốn lúc nào cũng bám dính lấy Hàn Kỳ nhưng không thể.
Hàn Kỳ xoa má nàng hôn lên hai bên má mỗi bên một cái , ánh mắt đầy sủng nịnh và thương yêu cô giáo bé nhỏ này.
- Em về cẩn thận.
- Đã biết .
Phạm Như Nguyệt lưu luyến nhìn bóng lưng Hàn Kỳ đã khuất xa đóng cửa lại xoay lưng trở vào nhà nằm xuống cái giường trống không tay ôm cái gối nằm của Hàn Kỳ vào trong lòng còn bám mùi hương của Hàn Kỳ, mới xa nhau có một chút đã làm nàng cảm thấy nhớ nhung Hàn Kỳ rồi.
__________
Tại một nhà hàng sang trọng , Nguyễn Hàn Kỳ đang ngồi cùng Trần Ngọc Gia Hân và một người nam nhân khác ông ta là đối tác làm ăn sắp tới của công ty , Gia Hân đem Hàn Kỳ đi theo để tập làm quen dần và mở rộng mối quan hệ.
Đặt bút xuống ký hợp đồng Hàn Kỳ bắt tay cùng ông ta cười xã giao.
- Hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ ngài rảnh không cùng dùng bữa với chúng tôi nhé.
Hàn Kỳ ngỏ lời mời ông ta rất ra dáng một doanh nhân.
- Ồ xin lỗi tôi có việc bận mất rồi khi khác nhé.
- Không sao đâu tôi hiểu mà ngài đi thong thả.
- Tạm biệt.
Vẫy tay chào tạm biệt ông ta đi , Hàn Kỳ ngồi xuống ghế đối diện Gia Hân.
Ra hiệu cho phục vụ đem món lên.
- Chị thật giỏi mời được ông Jams đây hợp tác cùng công ty.
- Cũng nhờ có em khéo miệng ăn nói mới thuyết phục được ông ta chẳng phải sao, chị chỉ ngỏ lời thôi tất cả công lao phải là của em mới đúng.
Gia Hân cười hài lòng với biểu hiện của Hàn Kỳ vừa rồi , tương lai không xa nàng có thể thảnh thơi giao lại công ty cho Hàn Kỳ toàn quyền quản lí rồi.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Anh phục vụ dọn món lên rồi rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Phía đằng xa một bàn nằm trong góc khuất Phạm Như Nguyệt ngồi cùng tên thầy giáo Mạnh.
Chuyện là trưa hôm nay một đồng nghiệp nữ hẹn nàng đi ăn cơm nhưng không ngờ đến nơi thì người không thấy đâu đổi lại là thầy giáo Mạnh.
Mới vỡ lẽ thì ra do cô giáo kia định tác hợp cho hai người.
- Em...!em làm sao vậy bên đó bộ có ai sao quen sao?.
Thầy Mạnh kêu Phạm Như Nguyệt khi nàng đang thất thần mắt nhìn một hướng về phía bên kia.
Thầy Mạnh cũng nhìn theo hướng đó nhưng có thấy cái gì đâu.
- Không có gì chẳng qua là đang suy nghĩ đề thi sắp tới đây.
Phạm Như Nguyệt lấy lại tư thái hướng thầy Mạnh giải thích mặt hơi ngượng cười cho qua chuyện.
" Thì ra Hàn Kỳ không chịu ở lại với nàng để đi ăn cùng cô gái kia ".
Lòng Như Nguyệt khó chịu nhói từng hồi chính mắt nàng nhìn thấy cô gái kia chòm qua lau miệng cho Hàn Kỳ và Hàn Kỳ cũng không né tránh " Hàn Kỳ có người khác Hàn Kỳ chỉ là chơi đùa với nàng để rồi sau này cũng giống như cha mẹ bỏ rơi nàng ".
- Em thật có lòng với nghề , thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, em ăn xem món này ngon không.
- Vị không tệ rất ngon thầy cũng ăn đi.
Thầy Mạnh vui vẻ biết bao từ nãy giờ mặt tươi cười như hoa ra dáng một quý ông lịch lãm lấy lòng Như Nguyệt.
Nàng cắt một miếng thịt đưa lên miệng nhai rồi nuốt ăn vậy thôi chứ chẳng cảm nhận được mùi gì ngoài sự chua chát.
Cố tỏ ra rất ổn để dùng cơm với thầy Mạnh cho xong rồi đi về , nàng không muốn nhìn đến hình ảnh đau lòng trước mắt nữa , nó rất đau.
- Thầy Mạnh này tôi nghĩ nên nói rõ với thầy tôi chỉ xem thầy như một đồng nghiệp thôi ngoài ra không có tình cảm với thầy, thầy nên tìm người khác thì hơn.
- Chuyện này, bây giờ em không có thì thử quen nhau xem biết đâu thời gian sẽ làm em nhận ra tình cảm của em dành cho anh thì sao.
Thầy Mạnh thất vọng trong lòng cũng đã đoán trước được tình huống này nên rất mau cười buồn nói thêm để nàng đổi ý.
- Trong lòng tôi có người khác rồi với lại chúng tôi đang yêu nhau.
Phạm Như Nguyệt bồi thêm một câu khẳng định với thầy Mạnh, gương mặt nghiêm túc không có giỡn.
Dù Hàn Kỳ có yêu ai đi chăng nữa lòng không hướng về một mình nàng nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Hàn Kỳ đến lúc Hàn Kỳ bỏ nàng mới thôi.
- Anh có thể vinh hạnh biết được người đó không.
Thầy Mạnh để tay xuống bàn siết chặt lại để kiềm chế cơn giận trong lòng.
Mặt tỏ ra nuối tiếc cười buồn.
- Không thể, tôi ăn no rồi về trước tạm biệt thầy.
Như Nguyệt lãnh đạm để tờ tiền trên bàn đứng dậy rời đi.
Không nể mặt thầy Mạnh một chút nào làm thầy Mạnh tức đến sôi máu nhưng đây là nơi đông người không tiện níu kéo.
"Rồi một ngày không xa em sẽ nằm dưới thân tôi rêи ɾỉ như một con điếm haha"..