Toàn bộ mọi chuyện vừa rồi đều được báo cáo lại cho Dương An Lâm, Y mỉm cười nói :
"Thật là một con cáo nhỏ không để mình chịu thiệt ".
Tên thuộc hạ nhìn thấy Vương gia cười với bộ dạng thích thú đó liền vui mừng âm thầm báo lại cho quản gia.
Ngu quản gia đã nói từng động tĩnh của Vương gia đều phải báo lại cho ông ấy.
Ai chẳng biết Ngu quản gia là nô tài tâm đắc của tiên hoàng, có địa vị như thế nào trong Vương phủ, đôi khi bọn họ thấy Vương gia còn nhường nhịn lão quản gia nữa cơ nên không ai dám đắc tội với ông ấy.
Băng Nguyệt vui vẻ trở lại Trúc viện, ngày hôm nay nàng đã giải tỏa được tâm trạng dồn nén mấy ngày hôm nay nên có chút phấn khích.
Nàng từ khi xuyên không đến đây tính tình đã điềm đạm hơn rất nhiều, nếu là lúc trước thì lão ma ma đó đã bị nàng sử đẹp rồi.
Chỉ một lúc sau Liên Tâm đã mang đồ ăn và đồ dùng thiết yếu trở về bộ dáng vô cùng niềm nở nói :
"Tiểu thư đồ ăn của Vương phủ thật sự quá là phong phú gấp bao nhiêu lần Tướng quân phủ, giống như thịt nai này nè lúc trước đều phải nhường cho phu nhân và đại tiểu thư chọn trước, bọn họ không ăn mới tới lượt chúng ta.
Ở đây thì tốt rồi phải nói là mỹ vị nhân gian, nô tỳ chỉ tiếc mình chỉ có hai tay nếu không đã mang hết cả phòng bếp về rồi.
Băng Nguyệt bật cười nói :
"Ngươi là ma đói đầu thai hả, lần đầu dù gì cũng bơn bớt đi một chút, ngươi không sợ người bên Tây Viện sẽ gây khó dễ hả ?".
Liên Tâm lắc đầu nói :
"Không hề có chuyện đó nô tỳ vừa đến nơi mọi người đã vô cùng niềm nở, biết nô tỳ là người của Trúc viện nên đã mang đồ tươi mới ra cho nô tỳ chọn ".
Rồi Liên Tâm cười nói :
"Chứ không phải nô tỳ vui là vì lấy được đồ ăn ngon cho tiểu thư hay sao, tiểu thư phải lấy một phu quân giàu có mới nuôi nổi người ".
Liên Hoa thấy vậy thì bật cười nói :
"Cái này nô tỳ cũng đồng quan điểm với Liên Tâm ạ !".
Cả ba người đều bật cười vui vẻ, cả Trúc viện như được bừng sáng bởi sự có mặt của ba người.
Vì mới gây hiềm khích với Lam Nghi Tuệ cho nên Băng Nguyệt sợ nàng ta sẽ ghi hận trong đêm tối sẽ gây bất lợi.
Bản thân nàng thì không sao nhưng hai nha đầu kia không biết võ công sẽ khá bất tiện.
Thế là trong lúc Liên Hoa nấu đồ ăn nàng cùng với Liên Tâm đi chặt được một số cây trúc vừa phải, Liên Tâm khá ngạc nhiên hỏi :
"Tiểu thư người chặt những cây trúc này làm gì, chúng ta có thiếu đồ gì đâu, người đừng nói là để nướng thịt hươu đấy nhé ?".
Băng Nguyệt mỉm cười nói :
"Ngươi cứ vác dần trở về đi lát nữa sẽ cho ngươi biết công dụng của nó, tâm hồn của ngươi chỉ có ăn uống mà thôi ".
Liên Tâm không nói gì nữa liền khệ nệ ôm đống cây trúc trở về.
Nguyệt Băng dùng cái dao găm mà mình mua trước kia lần lượt vót nhọt những cây trúc lớn nhỏ kia rồi nhanh chóng thiết lập một cái bẫy xung quanh căn phòng.
Liên Tâm và Liên Hoa chỉ ngơ ngác đứng nhìn, mãi một lúc sau nàng mới phủi tay rồi nói :
"Ngày hôm nay chỉ làm một chút này thôi, ngày mai sẽ làm tiếp đống còn lại, sau nàu chúng ta có thể yên tâm ngủ ngon ".
Liên Tâm không hiểu liền quay qua hỏi nàng :
"Tiểu thư người làm vậy để làm gì ạ !, nô tỳ nghĩ ở trong đây không có thú dữ đâu ".
Băng Nguyệt mỉm cười nói :
"Cái này không phải phòng thú dữ mà là phòng người ".
Rồi nàng kể mọi chuyện lúc nãy cho hai nha đầu nghe rồi nói :
"Nhớ kỹ bây giờ chúng ta đã đắc tội với người bên đó, các ngươi tránh va chạm để không bị liên lụy, nếu không được thì bỏ chạy cho ta đừng để bị đánh, ta sẽ bảo vệ các ngươi hiểu không ?".
Hai người gật đầu đồng thanh nói :
"Tiểu thư yên tâm nô tỳ đã biết ạ !".
Băng Nguyệt rửa tay rồi chuẩn bị đi ăn cơm, sắp đồ ăn xong Liên Tâm và Liên Hoa quy củ đứng bên cạnh, Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Lúc trước ở Lam phủ thì phải tuân theo quy tắc, báy giờ Trúc viện nàu chỉ có ba chúng ta nên cùng ngồi ăn luôn ddi, đừng câu nệ tiểu tiết ".
Hai ngươi Liên Tâm và Liên Hoa hốt hoảng nói :
"Tiểu thư người cứ kệ chúng nô tỳ, chúng nô tỳ đã quen ăn sau rồi, như thế không hợp quy tắc ".
Băng Nguyệt không đồng tình nói :
"Quy tắc do con người đặt ra, cứ ngồi xuống đi nếu có người khác thì tuân theo quy chế là được rồi ".
Hai nha đầu nhìn ánh mắt ra lệnh của chủ tử quay sang nhìn nhau rồi chầm chậm ngồi xuống, ba người cùng ngồi ăn không khí vô cùng hài hòa.
Ăn uống xong xuôi Băng Nguyệt liền đi dạo một mình cho nhẹ bụng, nàng hít thở không khí, cảm thấy không khí cổ đại thật trong lành biết bao, nàng mà không hưởng thụ thì thật sự là quá phí phạm rồi.
Mãi một lúc sau Băng Nguyệt mới trở về tắm rửa một chút rồi lên giường đi ngủ, vì có một số bẫy rập bên ngoài cho nên nàng cảm thấy yên tâm hơn.
.