Sát Thủ Xuyên Không


Trên đường trở về Trúc viện Băng Nguyệt gặp Ngu Lão, ông tươi cười niềm nở hỏi nàng :
"Cô nương hôm nay xuất phủ mua sắm sao, cô nương có mua được gì không ?".

Băng Nguyệt vui vẻ trả lời :
"Lần đầu đến Sở quốc nên ta muốn đi thăm thú một lát, cũng không mua được nhiều cho lắm, chỉ bấy nhiêu đây thôi ".

Bỗng Liên Tâm mất thăng bằng làm rơi mấy quyển Y thư xuống, Ngu Lão tốt bụng cúi xuống nhặt và khá là ngạc nhiên, ông mỉm cười nói :
"Ta nghe nói nữ nhân đều thích xiêm y, trang sức không ngờ cô nương lại thích nghiên cứu Y thư, thâgj sự là một người thú vị ".

Băng Nguyệt mỉm cười nói :
"Chỉ là ở trong phủ có chút buồn chán nên mua một chút về đọc cho giết thời gian mà thôi ".

Ngu Lão cũng không gặng hỏi liền từ biệt Băng Nguyệt để đi làm việc của mình, không hiểu sao Băng Nguyệt cứ cảm giác Ngu Lão nhìn nàng có vẻ không đúng lắm, địch ý thì không phải, có vẻ như có một sự quan tâm đặc biệt.


Nàng lắc đầu có lẽ thời gian làm sát thủ khiến cho nàng nghĩ nhiều rồi, ba người cùng nhau trở về.

Về đến nơi Băng Nguyệt bắt tay vào sắp xếp toàn bộ số Y thư đó thật gọn gàng, lúc nãy nàng cũng có tranh thủ mua được một số dược liệu thông dụng có thể nghiên cứu chế ra một số loại thuốc xem công dụng của nó như thế nào.

Thế là mấy ngày liền sau đó Băng Nguyệt không ra khỏi trúc viện chỉ ở trong phòng để đọc sách và nghiên cứu chế dược liệu.

Trong khi đó Lam Nghi Tuệ đã không chịu được, nàng ta dâng bái thiếp muốn gặp hoàng thượng, tuy nàng ta không phải công chúa thực sự nhưng cũng là thiên kim đại tiểu thư của phủ Tướng quân.

Bây giờ sang đây hòa thân, hòa thân chẳng thấy đâu lại vất vưởng như thế này không danh không phận cục tức này nàng ta nuốt không nổi nhưng cũng không dám hành xử lỗ mãng.

Cuối cùng sau vài lần dâng bái thiếp cuối cùng hoàng thượng cũng triệu kiến nàng ta.

Hoàng thượng thật đau đầu vì người đệ đệ này, người đúng thật là do hoàng thượng cầu ban hôn nhưng cuối cùng vị đệ đệ này lại không chịu nể mặt vị hoàng đế như ông ta một chút nào.

Tuy hai người không cùng mẫu thân nhưng lại còn hơn cả huynh đệ cùng cha cùng mẹ, phải nói hoàng thượng có ngày hôm nay ,Sở quốc có ngày hôm nay công lao rất lớn nhờ vị đệ đệ này.

Tuy nhiên vị đệ đệ ông chẳng có sở thích gì đặc biệt, thậm chí nữ nhân cũng không, nhiều khi ông không hiểu bản thân đệ ấy nghĩ gì nữa.

Lần này vì hai bên không ai chịu nhường ai cho nên người đệ đệ này đã không lên triều mấy ngày hôm nay.

Bây giờ tân nương người ta tìm đến cửa cho dù không phải công chúa cũng là thiên kim đâu thể không có danh phận như vậy được.

Cuối cùng bất dắc dĩ ông phải nghĩ ra cách triệu kiến nàng ta nhập cung phong nàng ta làm Quý Tần có lẽ mới êm xuôi được.


Hậu cung từ trước đến giờ đã có rất nhiều phi tần, thêm hay bớt một người nữa cũng đâu quan trọng gì.

Lần đầu tiên diện thánh, Lam Nghi Tuệ ăn mặc thật xinh đẹp và chỉn chu.

Mấy ngày nay nàng đã nghĩ kỹ, nếu tên Dương Vương gia không công nhận danh phận nàng ta thì càng tốt, danh tiếng thối nát của Y nàng ta cũng có phần sợ hãi, nếu không may giống như ba vị Vương phi kia chết bất đắc kỳ tử không phải là nàng thật đen đủi hay sao.

Mấy ngày nay nàng lại được Lưu ma ma tiêm nhiễm vào đầu là làm phi tần của hoàng thượng thích hơn, tuy làm thiếp thất nhưng nếu vận may sinh hạ được long tự, mẹ quý nhờ con biết đâu có cơ hội trở mình được lập làm thái tử, nếu như thế không phải nàng ta sẽ được làm thái hậu hay sao.

Cho nên nàng ta đã tính toán sẵn trong đầu, lần này giữa Hoa quốc và Sở quốc đều sai, nàng chỉ là người bị hại, lát nữa nàng phải khóc lóc thật thương tâm có như thế mới may ra có cơ hội.

Lam Nghi Tuệ mang tâm trạng vui vẻ vào cung, tuy nhiên nàng ta không mang muội muội của mình vào.

Với dung nhan xinh đẹp của ả ta nếu nhập cung không phải bản thân nàng không có đường lui hay sao, nàng ta đâu có ngu.

Vốn dĩ mang nàng ta đến đây làm kế thiếp là vì để đối phó với Dương Vương gia nhưng bây giờ người ta không cần thì nàng ta đâu có giá trị gì nữa.

Cứ nghĩ đến nàng có thể vào cung làm phi tần mà ả ta lại bị đuổi ra khỏi Dương Vương phủ nàng ta mỉm cười đắc ý.


Lam Nghi Tuệ giáp mặt với hoàng thượng có vẻ khá thất vọng một chút, dù sao tuổi tác của hoàng thượng cũng đã lớn, cũng phải tầm tuổi phụ thân nàng.

Nhưng rất nhanh nàng bỏ qua sang một bên vội vàng cung kính hành lễ :
"Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng, mong hoàng thượng hãy chủ trì cho thần thiếp.

Thần thiếp sang Sở quốc với sứ mệnh hòa thân tạo tình hữu nghĩ bang giao giữa hai nước, nhưng bây giờ thân phận của thần thiếp thật sự không biết phải làm sao ".

Hoàng thượng giọng nhỏ nhẹ nói :
"Ta biết làn này Dương Vương gia làm vậy là ủy khuất cho nàng, nhưng thật sự ta hết cách với tình tình của hắn ".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận